CHƯƠNG 37: TÔI LUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 37: TÔI LUYỆN

Không hề phòng bị, Uông Vũ bị Tường Lân đánh ngất. Nhìn người trong lòng nước mắt hai hàng, nét mặt đau khổ khôn cùng khiến Tường Lân rất muốn tự vả cho mình mấy cái bạt tai.
Lần này, Tường Lân hắn cũng làm hơi quá. Nhưng tất cả cũng là học từ Uông Vũ thôi.
"Hừ, xem ngươi còn dám trốn khỏi tầm mắt ta nữa không!?".

Bế Uông Vũ về tẩm cung của mình tại Đông Cung, Tường Lân cho lui hết hạ nhân rồi mới tự mình chăm sóc cho hắn.
Đang lau nước mắt còn đọng trên gò má Uông Vũ, một thanh âm quen thuộc vang lên sau lưng Tường Lân:

- Hai người các ngươi... Đúng là hết thuốc chữa.

Tường Lân hơi khựng lại một chút rồi lại tiếp tục lau mặt cho Uông Vũ, mỉm cười dịu dàng, nói:

- Đa tạ phụ hoàng.

Trắc hoàng lắc đầu cười:

- Hết cách, thân làm hoàng đế, nhưng ta, cũng là một người cha. Con hãy nhớ những gì mình đã hứa. Mọi việc còn lại, con hãy tự giải quyết đi.

Tường Lân đáp lời:

- Đã rõ. Chúng con sẽ không khiến người phải thất vọng.

Trắc hoàng gật đầu:

- Tốt. Ta cũng già rồi. Giang sơn này cũng nên để cho người trẻ các con tiếp quản. Ta đã đến lúc an hưởng cuộc sống điền viên thi tửu rồi, ha ha ha ha.

Ông huy thân bước đi, để lại Tường Lân đang mỉm cười dịu dàng vuốt tóc Uông Vũ.

- Tiểu Vũ, phụ hoàng, à không... là cha, cha đã đồng ý cho chúng ta ở bên nhau rồi. Tên ngốc ngươi dám trốn đi lần nữa thử xem, trẫm sẽ cho ngươi biết tay.

Tử Phong ngồi trên ghế cạnh bàn trà phía sau, gác hai tay sau đầu, cười nhạt:

- Chỉ trách huynh ấy quá cả tin thôi.

Tường Lân giật mình, quay lại nhìn Tử Phong:

- Ngươi làm sao tới được nơi này?

Tử Phong nhếch khóe miệng, đáp:

- Chỉ cần ta muốn, không gì là không thể.

Tường Lân nghiêm mặt:

- Nói vậy, từ trước tới nay ngươi đều là đang diễn kịch?

Tử Phong ngạo nghễ nhìn hắn:

- Không sai. Binh bất yếm trá, ngươi chưa từng nghe qua hay sao?

Tường Lân đen mặt, hỏi:

- Vì sao ngươi phải làm vậy? Ngay từ đầu ngươi chỉ cần đặt điều kiện với ta là có thể đạt được mục đích rồi. Hà tất phải chịu giam cầm trong mấy tháng trời như thế?

Tử Phong ung dung tiến lại gần Tường Lân, qua bờ vai hắn nhìn Uông Vũ đang nằm trên giường, nghiêm túc nói:

- Ta muốn biết người khiến Tường Thụy huynh si mê đến muốn được chết đi là kẻ nào, có xứng đáng để huynh ấy phải làm vậy hay không.

- Tường Thụy...?

Tường Lân kinh ngạc nhìn về phía Uông Vũ. Hắn quay lại, định hỏi Tử Phong cho rõ ràng thì đã không thấy bóng dáng y đâu nữa.

"Tường Thụy... Tường Thụy... Đây chẳng phải là tên một vị hoàng huynh đã sớm đoản mệnh của ta hay sao? Tại sao Yên Quốc Ngũ hoàng tử lại gọi Tiểu Vũ bằng cái tên đó? Nếu là Tiểu Vũ dùng tên đó để kết giao với y, vậy, lý do là gì? Là trùng hợp ngẫu nhiên hay là có nguyên nhân nào khác?
Nếu tính tuổi tác thì Tiểu Vũ và nhị hoàng huynh mệnh yểu kia không sai biệt gì lắm... Có lẽ nào..."

Tường Lân lắc đầu: "Không thể, chắc chắn là do ta nghĩ nhiều rồi".

...

- Ngươi chính là Ngũ hoàng tử của Yên Quốc, nghĩa đệ của Thụy Nhi?

- Không sai.

Hoắc lão gia nhấp ngụm trà rồi thong thả hỏi:

- Ngươi vì cớ gì lại đến tìm lão phu?

Tử Phong đứng trước cửa sổ thư phòng của lão, quay lưng lại, nhìn ra khoảng không bên ngoài, không nhanh không chậm đáp:

- Vãn bối muốn cầu Hoắc lão gia ngài một chuyện.

- Nói đi.

- Ta được biết, ngài có một mật địa

- Không được.

Không đợi Tử Phong nói hết câu, Hoắc lão gia đã thẳng thừng từ chối.

- Mật địa của Hoắc gia chúng ta đâu phải là nơi một kẻ dị quốc như ngươi nói muốn đến là có thể đến được!?

Tử Phong vẫn rất kiên trì:

- Ta biết yêu cầu này có chút quá phận nhưng nếu đem lợi ích quốc gia ra để trao đổi thì sao?

Hoắc lão gia cười nhạt:

- Trắc Quốc ta nói sao cũng là ngũ đại quốc chi trung, ngươi muốn đe dọa ta, e chỉ là mộng tưởng hão huyền. Khoan chưa nói đến việc binh quyền Yên Quốc không nằm trong tay ngươi, cho dù có đi chăng nữa thì cũng chẳng phải là mối đe dọa gì lớn. Ngươi đừng quên những nước đồng minh với Trắc Quốc ta không phải là để làm cảnh!

- Ngài hiểu lầm ý của vãn bối rồi, Hoắc lão gia. Cứ coi như ta có ngồi trên cái ghế kia đi chăng nữa thì Mặc Tử Phong này cũng không bao giờ đánh chủ ý lên những thứ gì thuộc về huynh đệ của mình.

Hoắc lão gia đăm chiêu nhìn y:

- Vậy, ý ngươi là?

- Vãn bối chính là muốn dùng muối để mua môn phiếu (vé vào cửa).

Hoắc lão gia cau mày:

- Theo ta được biết, Yên Quốc không giáp biển và cũng không có sẵn muối. Ngươi muốn ta thế nào tin ngươi đây?

Tử Phong tự tin đáp:

- Đó không phải là muối của Yên Quốc mà là tư diêm. Những ruộng muối khổng lồ tại Đông Hải đều thuộc quyền sở hữu của nương gia thê tử ta.

Hoắc lão gia không giấu được vẻ kinh ngạc:

- Ngươi đã thành thân? Nếu ta nhớ không nhầm thì ngươi còn chưa nhược quán, sao có thể thành thân được?

- Chẳng giấu gì ngài, đây là việc riêng của ta, do chính ta quyết định. Ta, Mặc Tử Phong đã định cả đời này là dành cho người đó. Người đó là hậu phương của ta. Bởi vì có hắn, ta tất nhiên phải đoạt được thiên hạ.

Hoắc lão gia vuốt cằm:

- Vậy Ngũ hoàng tử nếu không ngại, có thể đưa lão già này tới Đông Hải, tận mắt kiểm chứng những điều người vừa nói hay không? Ta cũng rất muốn gặp được người kia trong lời của Ngũ hoàng tử.

Tử Phong gật đầu đồng ý.

Chiều hôm đó, hai người giản lược hành trang, hướng đông nam thẳng tiến.

...

- Không biết chủ nhân nghĩ gì mà lại giao diêm đội vào tay người ngoài. Ngài ấy lẽ nào không biết tại Yên Quốc này, muối còn quý hơn cả vàng bạc hay sao a?

- Ngươi nhỏ miệng thôi, đừng để kẻ khác nghe thấy.

- Hừ, sợ gì chứ, nơi này cũng chỉ có ta với ngươi, lấy đâu ra người khác.

Hai tên lính canh phòng khu mã xa nhỏ giọng. Cách đó không xa, Dương Phong vừa bước tới không lâu thì nghe tiếng người thì thầm nói chuyện liền dừng chân nghe ngóng.

- Hai người các ngươi không thuộc nội quy ám quân đúng không?

Hai kẻ kia nghe tiếng tiểu hài tử vang lên phía sau thì mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra, ướt đẫm lưng áo.
Tiểu thiếu gia cũng không kém gì huynh trưởng của hắn lúc nhỏ, rất biết cách phạt người và dọa người.

Các điều luật về thưởng phạt trong ám quân đều được hắn điều chỉnh lại. Chủ tử cũng không có ý kiến gì. Tuy chưa có thông báo chính thức từ chủ tử nhưng mọi người đều tự ngầm hiểu rằng ám quân hiện tại thuộc quyền chỉ huy của tiểu chủ nhân và tiểu thiếu gia, không ai dám trái lệnh hai người đó.

Cho hai tên bát quái kia đi hình phòng lĩnh phạt xong, Dương Phong quay sang nói với Đoạn đại nương:

- Mẫu hậu, lần này con phải tự mình đi. Thân thể người hiện tại không thích ứng được với khí hậu Đông Hải, nên ở lại đây hồi sức thì hơn.

Đoạn đại nương nuối tiếc nhìn Dương Phong:

- Tiểu Phong, con cũng phải bảo trọng đó. Dù sao con bây giờ vẫn còn ít tuổi...

Dương Phong ngồi trên lưng ngựa, cười nói:

- Người xin cứ yên tâm. Con biết tự chăm sóc mình mà.

Đoạn đại nương lấy từ thắt lưng mình ra một thanh nhuyễn kiếm, đưa cho Dương Phong, nói:

- Xong việc mau chóng trở về.

Dương Phong tiếp nhận, "Vâng" một tiếng rồi thúc ngựa hướng phía đông mà phi. Hắn đã hẹn Tử Phong giờ dậu hôm nay gặp nhau tại thập lý đình Bắc Cương để cùng xuất phát.

Việc Tử Phong muốn dùng muối để làm điều kiện trao đổi, Dương Phong đã chấp thuận và cho người trở về thông tri cho "gia gia" hắn.
Lần này hắn sẽ thay Minh Hy ra mặt để xử trí mọi việc tại Đông Hải.

Ba người không nhanh không chậm hướng Đông Hải mà đi.

Minh Hy bốn hôm sau cũng nhận được mật tín của Tử Phong. Đọc đi đọc lại mấy lần, hắn nhíu mày nhẩm tính: "Nếu Phong thật có thể đạt thành giao dịch với Hoắc lão gia kia thì chúng ta lại phải chia cách bao lâu nữa đây..."

Mật địa kia chính là nơi huấn luyện ảnh vệ, ám vệ và đào tạo tân đế của hoàng tộc Trắc Quốc. Nơi đó chính là cấm địa, canh phòng nghiêm cẩn, quân quy khắt khe.
Lý Vi trong một lần theo dõi Tường Lân đã phát hiện ra được bí mật hoàng tộc này của Trắc Quốc. Vừa lúc Tử Phong cũng ở đó. Phùng cơ cấu hội, tội gì không đoạt lấy cơ chứ.
Chỉ có điều, nếu y thật sự có thể thuyết phục hoặc thương lượng được với Hoắc lão thì ba ~ bốn năm cũng khó mà hồi quốc được.
Minh Hy không ngại đóng giả Tử Phong trong khoảng thời gian đó mà hắn chỉ sợ thời gian sẽ làm mờ nhạt đi một vài thứ...

"Phong... Ngươi... sẽ quên ta chăng?"

...

Sau mười ba ngày, ba người cuối cùng cũng tới được ven biển Đông Hải.
Đây là lần đầu tiên Tử Phong và Hoắc lão gia được tận mắt nhìn thấy biển.
Hai người đều ngây ngẩn trước vẻ đẹp và bầu không khí nơi đó.

Dương Phong theo bản đồ, tìm đến diêm điền, tìm gặp điền chủ phân phó nhiệm vụ rồi gọi người tới dẫn họ đi tham quan một vòng các diêm điền và diêm khố.

Hoắc lão gia lần này đã được mở rộng tầm mắt. Lão không ngờ nổi, một thương hộ không mấy danh tiếng như Nguỵ gia Đông Đô lại có thực lực dọa người như vậy.
Nếu bắt tay với vị Ngũ hoàng tử này, Trắc Quốc nhất định sẽ thu về món hời không nhỏ.

Thật không nghĩ đến, sau lưng vị huynh đệ kết nghĩa kia của Thụy Nhi lại là một tọa kim sơn a~

Hai bên lập tín thư, kí kết hoàn thành giao dịch. Tử Phong và Hoắc lão gia lên đường trở về Trắc Quốc còn Dương Phong thì lưu lại điều động nhân - vật lực và kiểm kê khối lượng muối để chuẩn bị vận chuyển tới Trắc Quốc.

Một tuần sau, diêm đoàn Đông Hải bắt đầu khởi hành.

★★★★★

Mấy hôm nay ta đi khắp nơi nếm thử trà sữa, bụng phình lên như quả dưa hấu, hít thở thôi cũng muốn ói vì uống quá nhiều =,= Khổ ghê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro