CHƯƠNG 38: KẾT MINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 38: KẾT MINH

- Ngươi khả suy nghĩ thật kỹ càng trước khi quyết định. Trong mật địa hoàng tộc Trắc Quốc ta chỉ có mệnh lệnh và phục tòng mệnh lệnh, ngay cả hoàng đế cũng không thể phá lệ chứ đừng nói gì đến một kẻ ngoại tộc như ngươi.

- Ta đã tam tư rồi, đa tạ ngài nhắc nhở.

Tử Phong chắp tay đa tạ Hoắc lão gia rồi theo ảnh vệ của ông đi tới cấm địa, bắt đầu quá trình rèn luyện dành cho người kế vị.
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Trắc Quốc có một kẻ ngoại tộc dị quốc đặt chân vào cấm địa hoàng tộc.

Minh Hy đã trao đổi ý kiến với Thái hậu về việc hắn giả trang Tử Phong.

- Người cũng biết, Tử Phong lần này một đi là những mấy năm. Vãn bối và y đều đang ở độ tuổi phát triển. Trước không đề cập đến chiều cao, chỉ riêng ngũ quan thôi cũng sẽ có sự thay đổi không nhỏ.

Thái hậu gật gật đầu:

- Ai gia cũng đang đau đầu vì chuyện này. Đọc mật tín của Lý phó, ai gia cũng không biết phải làm sao cho tốt.

- Vâng. Nếu như Lý Vi có thể lẻn vào mật địa kia, làm mặt nạ theo khuôn mặt của Tử Phong thì tốt rồi. Chỉ có điều, mật địa đó canh phòng và kiểm tra rất nghiêm ngặt, hắn vô pháp trà trộn vào bên trong.

Minh Hy và Thái hậu cùng đi vào trầm mặc một hồi lâu.
Ngoài cửa thư phòng vang lên tiếng Tô công công:

- Bẩm lão Phật gia, đã tới giờ khởi hành tới Đại Lộc Tự rồi ạ.

Hai người trong phòng đồng thời quay qua nhìn đối phương, "A" lên một tiếng.
Minh Hy mỉm cười đắc ý nhìn Thái hậu.
Còn Thái hậu thì tấm tắc gật đầu:

- Không tồi, biện pháp này không tồi.

...

Minh Hy dưới lốt Tử Phong bồi Thái hậu xuất cung, tới Đại Lộc Tự cách hoàng cung khoảng năm mươi dặm về phía tây.

Vì đã được thông tri từ trước nên trong tuần này, Đại Lộc Tự không mở cửa cho các tín chủ tới dâng hương mà chỉ tiếp đón đoàn người Thái hậu tới bái Phật và đàm đạo Phật pháp với trụ trì.

Khi trong thiền điện chỉ còn lại ba người, Thái hậu mới lên tiếng:

- Tam ca, ta có việc muốn nhờ huynh giúp đỡ.

Vô Niệm đại sư nhíu mày:

- Muội gặp phải khó khăn gì sao?

Thái hậu cười khổ, lắc đầu, nhìn sang Minh Hy, nói:

- Gặp chuyện khó xử không phải là muội mà là Phong Nhi và vị công tử đây.

Bà thuật lại sự việc cho tam ca của mình và cũng là trụ trì Đại Lộc Tự nghe.

Vô Niệm đại sư gật đầu:

- Được. Ta biết rồi. Cứ làm theo ý hai người đi.

Thái hậu áy náy nhìn ông:

- Tam ca, ủy khuất huynh rồi... Từng ấy năm phải nhẫn nhịn tại nơi này...

Vô Niệm đại sư cười:

- Không ủy khuất, không ủy khuất.
Ta lúc đầu thật sự là có chút không cam lòng, nhưng ở đây từng ấy năm, tâm ta đã một đường hướng Phật rồi. Có thể giúp được muội và Tô gia lại có thể thỏa mãn tâm nguyện của mình, tam ca có gì là ủy khuất đâu.

Một tuần sau, Thái hậu bãi giá hồi cung. Bên cạnh, không có "Tử Phong".

Buổi triều hôm đó, Thái hậu hạ bố cáo: "Ngũ hoàng tử Mặc Tử Phong có duyên với Phật, được Vô Niệm đại sư - trụ trì Đại Lộc tự - nạp làm tục môn đệ tử, bế quan năm năm".

Minh Hy không còn phải giả trang Tử Phong để qua mắt kẻ khác nữa. Trong khoảng thời gian này, hắn đã đi khắp Yên Quốc để kiểm tra, giám sát và huấn luyện ám quân cũng như tư binh của Tử Phong.
Hắn và Tử Hàn cũng không quên cho người quy hoạch di dời các hộ dân tại Biện Châu để xây dựng căn cứ điểm mới.
Tương lai, sẽ có một ngày phải tập hợp binh lực để hoàn thành đại nghiệp nên căn cứ điểm mới này phải có đủ sức chứa ba mươi ~ bốn mươi vạn quân.

Tử Hàn lấy lý do "vương phi thích phong cảnh núi rừng Biện Châu nên bổn vương muốn dành cả thành Biện Châu này cho nàng".
Có rất nhiều ý kiến khác nhau. Kẻ thì hâm mộ vương phi được vương gia cưng chiều như vậy. Người thì chửi Tử Hàn háo sắc vô đạo, vì nụ cười mỹ nhân mà thành quách cũng cho đi được...
Nhưng vì việc quy hoạch nơi ở mới và chính sách đền bù cũng như cung cấp việc làm cho người dân Biện Châu được Tử Hàn và Nguỵ lão thái gia sau khi xem xét kĩ lưỡng đưa ra đã khiến cho dân chúng không còn lời nào để nói.
"Thôi thì... đất cũng là của vương gia, chỉ cần ngài ấy cho chúng ta nơi ăn chốn ở, có được việc làm nuôi thân là được. Huống chi ngài ấy lại miễn tô thuế năm năm liền. Cầu cũng không được a!!!".

Trong năm năm này, Dương Phong và Đoạn đại nương cùng với Đoạn lão thần y cũng không hề rảnh rỗi.

Đọan lão thần y theo nữ - chất của mình đi khắp nơi. Gặp nạn thì cứu, gặp bệnh thì trị.
Dương Phong và Đoạn đại nương thì lo việc quản lý và phát triển sinh ý của ám quân cũng như của Nguỵ gia. Có vài lần họ ghé qua Trắc Quốc để hỏi thăm Hoắc lão gia về tình hình của Tử Phong, nhưng câu trả lời lúc nào cũng là "không biết".

Uông Vũ sau khi tỉnh lại đã được Tường Lân nói rõ sự tình. Thì ra trước đó hắn đã lấy tính mạng chính mình ra để uy hiếp phụ hoàng hắn, ép ngài phải cho hắn tới Yên Quốc để tìm kiếm tung tích Uông Vũ, nếu không, hắn sẵn sàng chết trước mặt ngài.

Trắc hoàng lúc đó không thể nghĩ tới, thái tử của ngài ấy vậy mà lại nguyện chết vì một người. Ông thật sự đã bị tấm chân tình của hai người đó làm cảm động. Ông nói:

- Lân Nhi, trẫm cũng không còn trẻ nữa. Giang sơn này để hai người các con tiếp quản, con thấy sao?

Tường Lân bị câu nói đó của phụ hoàng mình làm cho kinh hỷ đến mức muốn vứt bỏ mọi lễ tiết mà đứng dậy ôm lấy ngài.

Hắn đã hứa với phụ hoàng mình rằng, hắn và Uông Vũ sẽ đưa Trắc Quốc tới thời kỳ hưng thịnh trước nay chưa từng có. Trắc hoàng đã đồng ý.

Hai người diễn màn kịch thí vua đoạt vị kia để cho tai mắt của Tử Hàn xem rồi trở về thông báo cho hắn. Kế sách này cũng là do Tử Phong đề ra. Y cho rằng nếu thỏa thuận trước với Tử Hàn thì có khả năng sẽ bị Uông Vũ phát hiện, nên, tốt nhất không nên cho Tử Hàn biết.

Uông Vũ sau khi biết Trắc hoàng đồng ý chuyện của hai người thì đã mỉm cười chua xót, khiến Tường Lân lo lắng không nhẹ.

Sau đó, Uông Vũ đã xin Tường Lân cho phép hắn được đơn độc tới gặp "tiên hoàng" - lúc này đã là Hoắc lão gia.

Câu đầu tiên mà Uông Vũ nói với Hoắc lão gia không phải là lời cảm tạ hay câu hỏi "tại sao" mà là: "Phụ hoàng... Người không hối hận chứ?".

Hoắc lão gia lúc đó chỉ cười hiền từ nhìn vẻ mặt lo sợ của Uông Vũ, nói: "Thụy Nhi, con nói xem, ta sẽ hối hận hay không?
Chuyện của hai con, ta đã làm đủ mọi cách để ngăn cản. Nhưng. Con thấy đó, ta lực bất tòng tâm rồi. Thân già này không thể đấu lại với tụi trẻ được nữa rồi, ha ha ha ha".

Uông Vũ do dự hỏi: "Vậy... việc con là hoàng huynh của Lân... theo ý người, chúng ta có nên nói cho hắn biết hay không? Con sợ..."

Hoắc lão gia ngắt lời: "Con không cần lo nghĩ quá nhiều. Chuyện gì tới sẽ phải tới.
Còn về việc tên quân y kia dám lén lút hạ độc con, ta đã được nghe Yên Quốc Ngũ hoàng tử nhắc tới. Về việc này, là do ta nhìn người không tốt, ta hướng con tạ lỗi".
"Phụ hoàng, người đừng nói như vậy. Thụy Nhi hiểu. Kẻ đó là người của thái hậu, không phải lỗi tại người" - Uông Vũ đỡ tay Hoắc lão gia.

Hoắc lão gia cầm tay hắn, cười nói: "Đừng gọi ta là phụ hoàng nữa. Bây giờ ta chỉ là một lão già nay đây mai đó ngao du thiên hạ thôi. Con cứ giống Lân Nhi, gọi ta là Hoắc lão bá là được, ha ha ha".

Sau đó, hai người lại tiếp tục nói chuyện phiếm mà không hề phát hiện ra, có một bóng đen đang lăng không rời khỏi tiểu viện.

Dương Phong đã dùng những thông tin này để "tống tiền" Tường Lân - đương kim Trắc hoàng.
Không còn cách nào khác a. Khu căn cứ mới đang được gấp rút xây dựng, bao nhiêu tiền cũng không đủ. May sao hắn lại vô tình biết được cái bí mật động trời này, liền đó lấy ra để trao đổi với Trắc hoàng, kiếm thêm chút ít...

Biết được bí mật đó từ Dương Phong, Tường Lân đã nổi giận lôi đình, dọa sợ không ít người.

Tường Lân giận, không phải là giận Dương Phong ra điều kiện với hắn, cũng chẳng phải là giận phụ hoàng và... hoàng huynh không nói cho hắn biết sự thật... mà hắn giận chính bản thân mình. Hắn cảm thấy bản thân là một tên khốn.

Không hiểu sao, sau khi biết Tiểu Vũ chính là hoàng huynh của mình, hắn lại cảm thấy hưng phấn và vui mừng một cách kì lạ. Hắn, lúc đó, thật chỉ muốn tìm Tiểu Vũ về mà làm hắn đến chết đi sống lại, phải ở dưới thân mình mà khóc lóc cầu xin tha thứ.
Tường Lân cảm giác bản thân thật không bằng cầm thú.

Năm thứ tư kể từ khi Tử Phong tham gia quá trình huấn luyện tân đế của hoàng tộc Trắc Quốc, Minh Hy đã an bài đâu vào đấy mọi sự. Hắn chính thức tiếp quản ám quân, trở thành chủ tử của đội quân hùng mạnh đó.
Hiện tại, hắn vẫn ngụ tại U Cốc để dễ bề theo dõi động tĩnh các thế lực khác và huấn luyện bảy phần quân đội hai bên. Ba phần còn lại đều là ám quân có nhiệm vụ làm sinh ý nuôi quân và một phần ẩn tàng tại Bắc Cương chờ Tử Phong tùy thời sai sử.

Nhị vị hoàng tử kia cũng không thể xem nhẹ.
Về binh lực của họ thì bên Minh Hy vẫn chưa thể tra ra rõ ràng được. Về thế lực thì họ đã tìm được một hậu thuẫn vững chắc: Hoàng đế Đông Hạ.

Ba năm trước, không rõ tin tức từ đâu lọt đến tai Đông hoàng, khiến ông nộ hỏa xung thiên, bắt tay với nhị vị hoàng tử kia, quyết tâm đánh bài ngửa với Bình Tây vương.

Đông hoàng đơn giản nghĩ rằng Bình Tây vương nghiêng về phe nào thì ông sẽ hỗ trợ cho phe đối địch. Đến lúc xuất binh giao chiến, Đông Hạ sẽ lấy cớ giúp đỡ nhị vị hoàng tử bị tiểu hoàng đệ uy hiếp mà ra tay cứu trợ. Yên Quốc hoàng hậu và đại hoàng tử đã hứa chia cho Đông hoàng sáu tỉnh giáp ranh với Đông Hạ. Đông hoàng nghĩ, đến lúc đó "tiện tay" chiếm thêm vài thành trấn nữa, thậm chí là chiếm cả Yên Quốc cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn nếu Đông Hạ bắt tay với Trắc Quốc.

Mật sứ Đông hoàng cử đi đã tới cầu gặp Trắc hoàng - Tường Lân - truyền đạt lại ý tứ của hoàng đế bệ hạ của hắn.

Tường Lân cho mật sứ lui về khách phòng rồi mới một mình đi tới Tĩnh Long cung tìm Uông Vũ để bàn bạc.

Uông Vũ nói: "Đông hoàng cũng không nhìn kĩ xem thế lực mà ông ta muốn lật đổ là những ai. Hừ, thật quá ngây thơ rồi đi".

Tường Lân từ phía sau ôm lấy Uông Vũ, thì thầm bên tai hắn: "Vậy ý huynh thế nào?".

Uông Vũ dụng lực thoát khỏi vòng tay Tường Lân: "Nói chính sự, đừng có động tay động chân như vậy". Mang vẻ mặt nghiêm túc, Uông Vũ tiếp tục: "Trước mắt chúng ta cứ đồng ý lời đề nghị của Đông hoàng. Giả bộ thuận ý ông ta. Như vậy cũng tiện thám thính hơn. Đợi sau này Tử Phong trở về sẽ có lợi không nhỏ".

Tường Lân lại mặt dày tiến tới ôm chặt lấy Uông Vũ: "Ta biết rồi. Đều nghe theo huynh, được chưa".
(Muốn thêm cái icon này ghê 😚👉👈)

Uông Vũ cũng lười, không đẩy hắn ra nữa mà chỉ nói thêm: "Nhớ viết mật thư cho An Lạc vương nói rõ sự tình nữa".

Tường Lân "chụt" một cái vào má phải Uông Vũ rồi "Ừ" một tiếng.

Bốn hôm sau, mật tín từ Trắc Quốc đã tới tay Tử Hàn. Hắn đã chép thành năm bản rồi gửi cho những nhân vật chủ chốt khác để thông báo cho họ về sự việc Đông Hạ - Trắc Quốc bắt tay chiếm đoạt lãnh thổ Yên Quốc.

Ai ai cũng có công vụ cần phải xử lý, còn Tử Phong thì sống không bằng chết, ngày đêm kham khổ chịu đủ đắng cay tại cấm địa Trắc Quốc.

Tường Lân năm mười lăm tuổi cũng phải trải qua khóa huấn luyện này. Bốn năm đó là khoảng thời gian mà hắn không bao giờ muốn nhớ lại. Nhưng cũng nhờ những hình phạt khắt khe đó mà hắn trở nên kiên cường hơn trước rất nhiều. Cũng nhờ những bài giảng của phu tử tại cấm địa, hắn mới hiểu được nỗi khổ của dân chúng và nhận rõ được trách nhiệm cũng như bổn phận của một minh quân.
Khi biết Tử Phong lựa chọn bước chân vào cấm địa, Tường Lân trong lòng thầm cảm thán tinh thần và ý chí của y. Thấy chết không sờn, vì đại nghiệp mà nếm mật nằm gai... thử hỏi, thế gian này được mấy ai kiên cường như vậy?

★★★★★

Ựa... mấy bữa nay phải đi nhập nguyên vật liệu, nghĩ menu, tìm công ty in ly nhựa, dập nắp ly rồi làm đồ uống đăng lên shop cũng đủ khiến ta kiệt sức rồi. Cứ đặt lưng lên giường là ngủ như chết luôn á =,=
Xin lỗi vì sự chậm trễ nha (_ _!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro