CHƯƠNG 39: HỒI QUY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 39: HỒI QUY

Năm năm. Nói ngắn cũng không ngắn mà nói dài thì cũng chẳng dài. Một cái chớp mắt, năm năm đã trôi qua nhưng Tử Phong vẫn bặt vô âm tín.

Theo như lời Tường Lân nói thì hắn chỉ mất có bốn năm để hoàn thành khóa huấn luyện, ra khỏi mật địa. Vậy mà Tử Phong đã vào đó được năm năm rồi mà một chút tin tức về y cũng không có.
Ai ai cũng lo lắng cho sự an nguy của y, trừ Minh Hy.

Minh Hy vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra, ngày ngày giám sát từng buổi thao luyện của ám quân rồi lại trở về U Cốc nghỉ ngơi. Trước mặt mọi người hắn vẫn tỏ ra vô tư như vậy nhưng nào ai biết, Minh Hy hắn đã bao lần bị ý nghĩ xông thẳng vào mật địa Trắc Quốc cướp người kia giày xéo. Đã bao lần hắn tự trấn an mình rằng y bình an vô sự, rằng y chẳng qua chỉ là muốn lưu lại tôi luyện thêm một khoảng thời gian nữa thôi... rằng... y không có bỏ hắn vào quên lãng. Nhưng, đến lúc này, khi tiết trời đã chuyển lạnh báo hiệu thu qua đông tới thì hắn đã không thể tự an ủi mình được nữa rồi.

Trung tuần tháng mười, Minh Hy gói ghém những thứ cần thiết, để vào dược tráp rồi lưu lại vài chữ cho Lý trung khuyển: "Ta đi Trắc Quốc".

Kéo chặt lớp áo khoác lông thú bên ngoài để che kín cổ, Minh Hy đánh cái rùng mình, thầm than: "Lạnh thật".
Vừa dứt câu thì có vài đốm trắng sáng từ trên không trung phiêu phiêu bay qua trước mặt hắn rồi nhẹ nhàng chạm xuống mặt đất.
"Tuyết rơi rồi a~".

Minh Hy ra tới lối vào mật đạo U Cốc cũng là giờ thân hai khắc. Sắc trời đã chuyển sang màu vàng ấm áp nhưng nhiệt độ lại càng lúc càng giảm mạnh, tuyết rơi càng lúc càng dày. Đang định dụng khinh công hướng tiểu trấn gần đó mà phi thì Minh Hy bỗng phát hiện năm nguồn nội lực không tầm thường đang hướng phía mình mà tới.
Hắn nhăn mày, nghĩ: "Là kẻ nào phái người tới nơi này?".

Bỗng, hắn thấy một vệt màu trắng vụt qua trước mắt rồi ẩn nấp phía sau lưng mình. Quay người lại nhìn, Minh Hy ngạc nhiên khi thấy một con sói lông trắng tuyết bị thương đang nằm đó giương mắt nhìn hắn.

Cảnh tượng này khắc sâu trong lòng Minh Hy. Không hiểu sao khi ánh mắt hắn chạm nhau với ánh mắt đại bạch lang đó, hắn lại có cảm giác rất đau đớn. Giường như kẻ bị thương là chính hắn chứ không phải là nó. Nhìn máu đỏ đã biến đen vì bụi bẩn trên bộ lông bết bùn đất của nó mà Minh Hy thấy tim mình như bị ai bóp mạnh một cái. Lửa giận vô thức bùng cháy.

Minh Hy đang muốn chạm vào con sói kia thì có tiếng động vang lên.
Quay người lại, hắn phát hiện, xung quanh đã có năm kẻ hắc y bịt mặt đang vây lấy mình.

- Ngươi đã giấu tên kia đi đâu, nói!

Một hắc y nhân đanh giọng đe dọa.
Minh Hy nhếch khóe môi cười lạnh:

- Thật bất lịch sự.

Năm người đó như bị thôi miên, ngẩn người nhìn Minh Hy.
Vừa rồi còn chưa nhìn rõ, giờ thấy hắn quay người lại rồi lại mỉm cười, cả năm người đều bị diện mạo của hắn dọa cho á khẩu.
Chỉ có thể dùng bốn từ để miêu tả diện mạo của hắn: Xấu. Không. Thể. Tả.

Thấy bọn chúng đều bị khuôn mặt của mình dọa sợ, Minh Hy vung tay áo một cái rồi ôm đại bạch lang trở lại U Cốc.
Năm người kia còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì đã thất khướu xuất huyết mà chết. Thân xác bọn chúng qua không bao lâu cũng tiêu thất.

Nấu nước tắm rửa sạch sẽ cho đại bạch lang và mình xong, Minh Hy mới bắt đầu lấy thuốc ra trị thương cho nó.

- May cho ngươi mấy vết thương này đều không đáng ngại. Lệch vài phân nữa là ngươi xong đời rồi đó.

Đại bạch lang ngoan ngoãn nằm im trên giường, mặc cho Minh Hy băng bên nọ, bó bên kia và luôn mồm độc thoại:

- Sao mấy kẻ đó lại đuổi giết ngươi, hửm? Hay là ngươi lỡ ăn nhầm cái gì tiên đan thần dược của người ta nên mới bị người ta đòi mạng, hửm? Nói đi chứ?

Đại bạch lang trong lòng cười khổ: "Sói có thể nói được tiếng người sao? Ngốc".

Đêm đó, Minh Hy ôm đại bạch lang ngủ tới tận khi bị đói tỉnh. Hai cái bụng vang lên tiếng ọc ọc rõ to.

Minh Hy cười:

- Ha ha, ngươi cũng đói a? Đợi chút ta sẽ làm vài món lót dạ. Đừng đói quá mà ăn luôn cả ta là được, haha, thịt ta có độc đó.

Nói rồi, hắn xuống bếp xắn tay áo làm cơm, để lại đại bạch lang đang ngây ngốc nằm cuộn tròn trên giường, nghĩ: "Nếu ngươi còn cười như vậy nữa, đừng trách ta "ăn" ngươi, hừ, tiểu yêu tinh".

Minh Hy mười tám tuổi, khuôn mặt cũng như vóc dáng đã thay đổi rất nhiều.
Thân cao mét tám, cơ thể rắn chắc khỏe mạnh nhưng không hề thô kệch. Hắn thừa hưởng từ Ngô thị vẻ đẹp khiến người khác động tâm nhưng lại không hề có chút nương nào mà ngược lại, anh tuấn thập phần. Nhìn chủ nhân từ nhỏ tới giờ, toàn bộ ám binh đều không thể ngờ được, vị tiểu chủ nhân năm nào giờ đã trổ mã thành một đại công tử anh tuấn bất phàm như vậy.

Đại Bạch Lang thèm thịt, thèm đến rỏ rãi, làm ướt cả gối mây của Minh Hy. Đến khi hắn bưng khay đồ ăn vào phòng thì đập vào mắt chính là vệt nước lấp lánh đang muốn đóng băng chảy dài từ trên gối xuống tới nệm bông của mình.

Đặt khay đồ ăn lên bàn, hắn lại gần, nhìn đại bạch lang bằng ánh mắt cưng chiều, véo véo đôi má nó, vừa nhẹ day vừa nói:

- Làm bẩn gối của ta rồi, mi có đền được cho ta chiếc gối mới không hả?

Đại bạch lang ngậm lấy lọn tóc của Minh Hy rồi kéo hắn xuống, gối đầu lên thân của nó.
Minh Hy bật cười:

- Hừ, ngươi thật là... Không sợ ta lấy da ngươi làm áo khoác hay sao?

Thấy Minh Hy cười nham hiểm, đại bạch lang lại dụi đầu vào lòng hắn.
Vuốt ve bộ lông mượt mà trắng muốt của nó, Minh Hy cười:

- Được rồi, chúng ta đi ăn cơm. Đợi ngươi thương thế không còn đáng ngại nữa thì cùng ta đi tìm người.

Đại bạch lang ngoan ngoãn nghe lời hắn.

Thấy chủ nhân đã quá ngọ mà không có đến đại bản doanh, Cao Mãnh, Lý Vi và Tử Hàn liền có chút lo lắng. Lại nhớ đến lần hắn bỏ đi tìm tung tích Tử Phong hơn năm năm trước mà thấy bất an.
Lý Vi là người có khinh công giỏi nhất nên được cử đi để tìm hiểu nguyên nhân.

Chưa đến một canh giờ sau, Lý Vi thở hồng hộc, không thèm giữ hình tượng mà tất tưởi chạy thẳng vào tẩm phòng của Minh Hy.
Khi cánh cửa được đá bung ra, Lý Vi mục trừng khẩu ngốc đứng ngoài cửa nhìn cảnh tượng trong phòng mà cứ ngỡ rằng mình đang nằm mơ.

- Chủ... chủ nhân...

Minh Hy nhìn kẻ vô lễ đang thất thố kia bằng ánh mắt sặc mùi thuốc súng:

- Nói lại với Hàn ca và Cao Mãnh, ta năm ngày này sẽ không tới tổng hành dinh. Các người cũng không cần tới đây làm phiền ta. Cho ngươi một khắc để biến khỏi U Cốc.

Lý Vi lau mồ hôi lạnh rồi vội khom mình, nhận lệnh. Nháy mắt đã không thấy bóng dáng hắn đâu nữa.

Lúc trở về đại bản doanh, Lý Vi đem những gì mình thấy được kể lại cho Tử Hàn và Cao Mãnh nghe thì hai người kia cũng bị dọa cho ngốc lăng.

- Không thể nào. Ta dám cá là ngươi bị hoa mắt rồi! Một kẻ cuồng sạch sẽ như Hy đệ không có khả năng sẽ nuôi chó chứ đừng nói đến việc ôm chó lên giường ngủ!

Cao phó ngồi bên liên tục gật đầu:

- Đúng, đúng, không có khả năng, không có khả năng.

Lý Vi "xì" một tiếng rồi khoanh tay, vênh mặt:

- Hứ, các ngươi không tin thì cứ đợi năm ngày nữa khắc biết. Điều ta nói, hoàn toàn là sự thật.

...

- Ửm? Vết thương của ngươi tại sao vẫn chưa khép miệng lại nhỉ? Không phải sói liền da rất mau hay sao?

Đại bạch lang vẫn giả điếc nằm trong lòng Minh Hy dụi dụi đầu vào ngực hắn mà hít hà.
"Hừ, ta hồi phục rồi thì ngươi còn để ta bên cạnh như thế này nữa hay không đây? Sớm biết sẽ gặp được ngươi thì ta đã để mấy tên kia đâm thêm vài phát nữa rồi, hừ hừ".

Chỉ có tiếng "gừ gừ" đáp lại. Minh Hy nghĩ rằng đại bạch lang đang khó chịu nên đã giở hết các chiêu trò mà hắn biết: xoa đầu, vuốt ria, vỗ bụng... (_ _!)
Đại bạch lang mãn nguyện nằm phơi bụng để Minh Hy "hầu hạ".
"Cuộc sống thế này, thật tốt biết bao".

Ngày thứ năm kể từ khi Minh Hy cứu được đại bạch lang, miệng vết thương ở vài nơi trên cơ thể nó đã khép lại. Minh Hy nhẹ nhàng ôm lấy nó mà lăng không ra khỏi U Cốc. Hắn mua một chiếc xe ngựa, để đại bạch lang nằm trong xe lót đệm dày còn mình thì ngồi ngoài đánh xe thẳng hướng đại bản doanh tại Biện Châu.

Không chỉ có Tử Hàn và Cao Mãnh bị dọa cho hóa đá, toàn bộ binh sĩ tại đại bản doanh cũng không thể nén nổi tò mò mà nhìn chằm chằm vào con vật trắng tinh, to bự chảng đang rảo bước đi bên cạnh Minh Hy kia.
Lý Vi vênh mặt nhìn hai tên ngốc đang há hốc mồm đứng cạnh mình:

- Thế nào? Ta không có lừa hai ngươi chứ?

Tử Hàn và Cao Mãnh vẫn như cũ, không có phản ứng gì. Mãi cho đến khi Minh Hy lại gần, Tử Hàn mới lên tiếng:

- Hy đệ... đây là...

Minh Hy cười, tay vuốt ve đầu của đại bạch lang, nói:

- Là tiểu bạch lang mấy hôm trước đệ vô tình cứu được.

Cả ba người đều giật mình.
Biện Châu này muốn tìm được sói đã là điều không tưởng rồi chứ đừng nói gì đến một con sói trắng lớn như vậy.
Tử Hàn có chút đăm chiêu.
Hắn ngồi xổm xuống, đưa tay trái ra, lật úp xuống rồi hướng đại bạch lang nói:

- Tiểu Hắc, lại đây.

Trước sự ngạc nhiên của mọi người, đại bạch lang đi về phía bên trái Tử Hàn, đặt chân phải phía trước của mình lên tay hắn rồi "gừ" một tiếng.

Tử Hàn bật cười:

- Ngươi tên tiểu tử này...

Minh Hy lên tiếng:

- Hàn ca, huynh biết tiểu bạch lang?

Tử Hàn cười gian nhìn đại bạch lang bên cạnh mình mà đáp lời Minh Hy:

- Đâu chỉ biết, ta với nó còn có cả chục năm giao tình ấy chứ. Phải không, Tiểu Hắc?

Đại bạch lang vênh mặt trở lại bên cạnh Minh Hy, dụi dụi đầu vào bàn tay hắn.

- Nó rõ ràng là màu trắng, sao lại gọi là Tiểu Hắc cơ chứ?

Lý Vi tò mò hỏi.

Tử Hàn cười cười:

- Bởi vì lúc nhỏ nó rất tinh ranh lại hay đánh lén sau lưng người khác nên mới bị gọi là "Hắc".

- Ha ha, chủ tử, tiểu sủng vật của ngài cũng giống chủ ghê ha?

Cao Mãnh vỗ đùi cười sảng khoái. Lý Vi và Tử Hàn không nhịn được cũng phá lên cười.
Minh Hy nhếch nhếch khóe miệng còn Tiểu Hắc thì nhe nanh ra gầm gừ đe dọa ba kẻ chán sống kia.
Tử Hàn rùng mình, không dám cười tiếp nữa, vội kéo đồng bọn đi trốn.

Minh Hy không đi quan sát binh sĩ tập luyện mà lưu lại chính đường, thay thuốc cho Tiểu Hắc:

- Thì ra ngươi và Hàn ca có quen biết a? Vậy chủ nhân của ngươi hẳn cũng là bằng hữu hoặc thân nhân của huynh ấy đi? Nói thật, ta không hiểu sao lại không muốn để ngươi trở về với chủ nhân của ngươi chút nào.

Tiểu Hắc liếm liếm má trái của Minh Hy:

- Ha ha, nhột ta. Không đùa nữa, ta sợ nhột, ha ha ha ha.

Ôm Tiểu Hắc trong lòng, Minh Hy thì thầm:

- Ngươi. Rất giống y. Luôn đem đến cho ta cảm giác thoải mái và ấm áp như vậy.

Tiểu Hắc cọ cọ mặt Minh Hy, ghé sát vào người hắn mà làm nũng.
"Tiểu Minh ngốc cũng nhạy cảm thật nga".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro