CHƯƠNG 40: HUNG TIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 40: HUNG TIN

Hạ tuần tháng mười, Trắc Quốc Hoắc lão gia đích thân tới Biện Châu, bí mật tìm gặp An Lạc vương.

- Hoắc lão gia ngài đến thăm cũng không sai người báo cho Tử Hàn một tiếng để tiểu vương còn cho người chuẩn bị tiếp đón.

Tử Hàn cười nói, rót trà cho Hoắc lão gia.

- Không dám, không dám. Vương gia quá lời rồi. Giờ đây lão phu chỉ là một thường dân như bao người khác, nào dám phiền ngài.
Thứ lão phu nói thẳng. Ngũ hoàng đệ của ngài e rằng đang thập tử nhất sinh tại nơi nào đó trên Yên Quốc này đây.

Tử Hàn cười:

- Không thể nào.

Thấy hắn cười nói đầy tự tin như vậy, Hoắc lão gia nghiêm giọng:

- Có lẽ ngài không biết, hoàng đệ của ngài vì huyết bích mẫu đơn mà đã đắc tội không ít người. Người không nên đụng vào nhất, y lại đi cướp của người ta. Suốt mấy tháng nay y đã bị không ít phú gia cũng như bang phái trên giang hồ cản tận sát tuyệt... Lão phu có cho người cân tung y mới biết được, sau khi ra khỏi mật địa, y không trở về Yên Quốc mà lại đi khắp nơi tìm kiếm huyết sắc mẫu đơn, chuốc họa vào thân!

Tử Hàn nhíu mày:

- Tử Phong sẽ không làm việc đa dư ấu trĩ như vậy.

Hoắc lão gia đang muốn lên tiếng thì cửa nghị phòng bỗng nhiên bị người mở ra.

- Hàn ca, vị đây là...?

Sự xuất hiện của Minh Hy khiến hai người đều bất ngờ.

Gọi An Lạc vương bằng tên húy như vậy, ngoài hoàng đệ của hắn ra thì chắc chắn là người đó rồi.

-  Đây hẳn là Ngũ Hoàng tức đi?

Tử Hàn bị câu hỏi này của Hoắc lão gia làm cho sặc nước bọt, đấm ngực ho khan. Còn Minh Hy thì đanh mặt lại, trong tâm thì đang rối thành một đoàn.

Thấy có gì đó sai sai, Hoắc lão gia đành phải tự hạ thang:

- Lão phu đoán sai rồi sao?

Minh Hy lúc này mới định thần, quan sát trang phục và vị trí ngồi của Hoắc lão, đáp lời:

- Hoắc lão gia, cửu ngưỡng, cửu ngưỡng. Vãn bối vừa hay cũng đang muốn tới Trắc Quốc tìm ngài đây.

Từng trải như Hoắc lão, làm sao lại không cảm nhận được bên dưới nụ cười kia chính là nguy hiểm khôn lường cơ chứ. Khẽ gạt đi mồ hôi lạnh trong tưởng tượng, ông cũng cười, hướng Minh Hy nói:

- Không hay vị công tử đây muốn tới ngu quốc vì cớ gì a?

Minh Hy liếc mắt nhìn Tử Hàn. Lén thở dài một hơi, Tử Hàn lên tiếng:

- Hy đệ, trước ngồi xuống đã. Ta và Hoắc lão gia đây cũng vừa lúc đề cập tới vấn đề này thì đệ bước vào. Nhưng đệ phải hứa với ta, không được manh động dù điều đệ sắp nghe được sau đây là gì đi chăng nữa.

Minh Hy gật đầu.
Hoắc lão gia thuật lại lần nữa nội dung mà ông đã nói với Tử Hàn trước đó.
Minh Hy nghe xong liền đứng lên, chắp tay hướng hai người đạo biệt:

- Hàn ca, Hoắc lão gia, thứ Minh Hy thất bồi. Ta có việc phải đi trước.

Đợi đến khi hai người kia kịp phản ứng lại thì đã không thấy bóng dáng hắn đâu nữa.

- Thứ tiểu vương thất lễ, không thể bồi Hoắc lão gia ẩm trà được. Khách phòng của ngài đã được chuẩn bị, nếu cần gì, ngài chỉ cần nói với hạ nhân là được.

Tử Hàn đứng dậy, chắp tay hướng Hoắc lão đạo khiểm (xin lỗi) rồi vội đuổi theo Minh Hy.

Hoắc lão gia nhìn theo hướng Tử Hàn rời đi cũng chỉ biết lắc đầu cười: "Đúng là người trẻ a. Dục tốc bất đạt... Dục tốc bất đạt đấy".

Tử Hàn theo bóng Minh Hy vào tiểu viện sâu trong U Cốc. Đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy đường vào cũng như các bẫy rập nơi này. Tử Hàn lại càng thêm lo lắng. Minh Hy mọi khi tế tâm là thế, vậy mà giờ đây lại không hề để ý hay đúng hơn là không thèm quan tâm việc Tử Hàn hắn bám theo vào đến tận nơi này.

- Hy đệ, đệ nghe ta nói đã, trước đừng manh động.

Tử Hàn lại gần, dịu giọng khuyên nhủ Minh Hy.

- Hàn ca, huynh có ý gì?

Minh Hy ngây ngô hỏi.

Tử Hàn lại càng thêm lo lắng:

- Ta biết, đệ muốn đi tìm Tử Phong và bảo vệ y, nhưng trước hết chúng ta phải có kế hoạch cụ thể đã. Đệ cứ một mình dấn thân vào nơi nguy hiểm như vậy, bảo ta phải ăn nói sao với gia gia đệ và Tử Phong đây?

Minh Hy ngồi xuống bàn, bật cười trước "bức tượng đá" Tử Hàn.

Khóe miệng giật giật, Tử Hàn lại mở miệng:

- Hy đệ, đệ không phải là phát điên rồi chứ?... Đừng cười như thế... Ta sợ...

Minh Hy cố nhịn cười, lau đi vài đốm  nước mắt (do cười quá hăng) nơi khóe mắt, điều chỉnh lại khí tức, nói:

- Huynh ngồi xuống trước đi.

Tử Hàn theo lời Minh Hy, ngồi xuống phía đối diện hắn.
Minh Hy lấy bình tống hồng mai tửu hai năm tuổi ra, rót cho Tử Hàn một ly rồi mới nghiêm túc giải thích:

- Hàn ca, đệ hiểu tính cách và thực lực của Phong. Đệ sẽ không vì một vài câu nói của kẻ khác mà thất kinh bát đảo đâu. Huynh nghĩ nhiều rồi.

Tử Hàn nửa tin nửa ngờ, hỏi:

- Vậy đệ gấp rút trở lại nơi này là vì cái gì?

Minh Hy ung dung trả lời:

- Đến giờ thay dược.

Tử Hàn cảm thấy xung quanh là một màu đen kịt không một ánh sáng, đầu óc quay mòng mòng... Uổng tâm hắn lo cho Minh Hy, suy nghĩ nhiều như vậy...

- Vậy sao đệ vẫn ngồi đây?

Tử Hàn uể oải hỏi.

Nhấp một ngụm trà, Minh Hy chậm rãi đáp:

- Trên đường vào trong này đệ đã tiện tay đổi xong hết rồi.

Tử Hàn ôm đầu, cố kìm nén cơn giận.

Minh Hy đặt tách trà xuống, thay đổi biểu tình:

- Thực ra đệ là muốn dẫn huynh tới nơi này vì muốn huynh trả lời một vấn đề.

Ngồi thẳng dậy, Tử Hàn quay trở lại trạng thái cảnh giác:

- Vấn đề gì?

- Vì đệ coi huynh như người một nhà, coi huynh như thân ca ca...

Tử Hàn mỉm cười:

- Không ngờ đệ cũng có thể nói ra được những lời như vậy.

Minh Hy không hề nao lúng, đạo:

- Tuy Hoắc lão gia là người phe ta, vương phủ là nơi ở của huynh nhưng đệ thấy chỉ có nơi này mới là địa điểm thích hợp để đàm về vấn đề này.

Bị sự cẩn mực trong câu nói của Minh Hy tác động, Tử Hàn thu liễm lại biểu cảm, nói:

- Vấn đề đệ muốn hỏi ta là…?

- Huynh biết rõ về tung tích và tình trạng hiện tại của Phong, đúng không?

Tử Hàn giật mình.
Nhìn phản ứng nho nhỏ thoáng qua rồi vụt biến mất này của Tử Hàn là Minh Hy đã đoán được câu trả lời là gì rồi.

- Huynh biết rõ tình trạng và nơi ẩn thân của y nên mới giả bộ bất ngờ khi gặp Hoắc lão gia và cả khi nghe tin về Phong mà lão thông tri nữa. Huynh cố tình hẹn đệ tới đó, mục đích không gì khác ngoài việc muốn đệ "vô tình" nghe được cuộc thảo luận của hai người. Đúng chứ?
Dám tính kế trên người ta, huynh cũng thật can đảm.

Tử Hàn toát mồ hôi lạnh:

- Hy đệ, đệ thật sự là người trần mắt thịt à?

Minh Hy cười khẩy:

- Huynh nói xem?

Ngập ngừng một hồi, uống cạn ly rượu, Tử Hàn mới (dám) đi vào vấn đề:

- Thực ra Tử Phong đã sớm trở lại rồi. Đệ biết đấy, Tiểu Hắc nó là sủng vật của Tử Phong. Nó ở đây chứng tỏ y đã trở lại rồi, còn về tung tích của y, ta thực sự không rõ. Nhưng đệ yên tâm, nếu Tử Phong có gặp điều gì nguy hiểm thì chắc chắn Tiểu Hắc sẽ không chịu ngồi yên một chỗ như vậy.

- Ý huynh nói, Tiểu Hắc có thể dẫn chúng ta tới gặp Phong?

Tử Hàn nuốt nước bọt, cười gượng:

- Ta... cũng không dám chắc...

Minh Hy cất cao giọng:

- Đệ sẽ làm món tiên nữ khởi vũ cho huynh ăn, cả phỉ thúy xíu mại, bích loan há cảo, nấm đông cô hầm gà rừng...

- Được! Ta nói, ta nói!

Tiểu Hắc nằm trong tẩm phòng của Minh Hy khẽ gầm gừ: "Hừ, vì miếng ăn mà bán đứng thân đệ đệ của mình, đại ca, ngươi khiến ta quá thất vọng rồi!!!".

...

Giờ dậu, Minh Hy nằm trên nóc nhà, ngước nhìn khoảng không đen thẳm, cảm nhận cái lạnh của tuyết đêm.

- Ửm? Sao ngươi lên được trên này?

Tiểu Hắc dụi dụi đầu vào ngực Minh Hy.
Vuốt ve bộ lông mềm mượt của Tiểu Hắc, Minh Hy nói:

- Ngươi là con chó hư.

"Gừ gừ" vài tiếng, Tiểu Hắc lại dụi dụi đầu vào bụng Minh Hy.

- Ha ha, được rồi, được rồi... Ta biết ngươi là sói chứ không phải là chó, ha ha...

Im lặng.
Tiểu Hắc nằm cuộn trên người Minh Hy để hắn ôm nó vuốt ve.
Được một lúc, bộ lông của Tiểu Hắc đã bị ướt nhẹp vì tuyết tan. Minh Hy cười cưng chiều:

- Được rồi, đi xuống, ta tắm cho ngươi.

Đêm, Minh Hy ôm chặt Tiểu Hắc, thì thầm:

- Vì sao Hàn Ca phải nói dối ta? Ngươi cũng chẳng phải là sủng vật gì của Phong, đúng chứ? Y không phải loại người có thời gian rảnh để chơi đùa như ta. Ngươi thực ra là từ đâu tới, hửm? Ngươi có biết tung tích của Phong không? Hàn ca khiến ta có chút không tin tưởng. Huynh ấy có chuyện muốn giấu ta, hừ. Rồi ta sẽ vạch trần huynh ấy, sớm thôi. Cứ đợi đấy.

Tiểu Hắc nghe những điều than vãn của Minh Hy, nghe đến ngủ quên mất. Người than vãn bên tai nó cũng bất giác ngủ thiếp đi. Một người một sói an ổn ngủ tới rạng sáng.
Tuyết. Lại dày hơn hôm qua khá nhiều.

Lúc Minh Hy thức dậy thì đã không thấy Tiểu Hắc đâu nữa. Hắn tìm khắp U Cốc cả ngày trời mà vẫn không thấy. Tiểu Hắc như bị bốc hơi vậy, một dấu vết nhỏ cũng không có để lại.

Minh Hy cười tự giễu: "Đến cả ngươi cũng bỏ rơi ta a, tiểu bạch lang"...

★ Chap này vẫn chưa soát lỗi chính tả, mong các bạn thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro