CHƯƠNG 41: TÂM HỮU LINH TÊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 41: TÂM HỮU LINH TÊ

- Mau ra đây.

Tử Hàn nhấp một ngụm tống hồng mai tửu rồi lại gắp một miếng cá nướng ăn đến ngon miệng. Cá này là Hy đệ tự tay làm cho hắn, không thể để cho tên ngốc kia ăn ké được.

Nơi đây chính là địa cung của hoàng thất Yên Quốc. Nội tộc có không ít người biết đến sự tồn tại của địa cung này nhưng chỉ có chưa đến trăm người biết chính xác vị trí của nó.

Kẻ không biết thì nghĩ rằng địa cung là nơi cất giữ kho báu hoặc là những bí mật của hoàng thất... Nhưng thực chất, nơi đó là do tổ hoàng Mặc Tông cho người bí mật xây dựng để thỉnh thoảng... "mất tích", thử lòng trung thần và lọc ra kẻ có dã tâm với ngai vàng.

Tử Phong khoác trên mình bộ y phục mà Tử Hàn đã chuẩn bị từ trước cho y rồi chậm rãi đi ra khách phòng. Giọng nói của y đã không còn mềm mại như năm năm trước mà đã trở nên từ tính, trầm ổn và ấm áp:

- Hàn ca.

Tử Hàn ngừng ăn, quan sát thật kĩ từng sự thay đổi của kẻ đứng trước mặt mình. Qua một hồi, hắn mới đứng dậy, đấm nhẹ vào vai trái Tử Phong:

- Tiểu tử thối ngươi vẫn nhớ ca ca ngươi là ai sao?!

Tử Phong cũng đấm nhẹ vào vai trái hắn, mỉm cười:

- Phí lời.

Hai người tách nhau ra, ngồi xuống ghế. Tử Hàn dịu giọng nói:

- Dùng thiện.

Tử Phong gật đầu:

- Vâng.

Hai người im lặng, từ từ ăn những món ăn không mặn không nhạt, không mùi vị. Mỗi người trong lòng đều có những tâm sự riêng.
Tử Hàn độc chiếm đĩa cá nướng, mặt vô biểu tình nhưng trong lòng vô cùng thỏa mãn.

Năm năm. Đã năm năm rồi hai huynh đệ họ không hề có bất kì liên lạc nào với nhau. Diện mạo hai người cũng đều thay đổi theo thời gian. Cả tính cách họ cũng vậy.

Tử Hàn đã hoàn toàn khống chế và điều khiển được hàn băng chân khí của mình nên nước da có vẻ hồng hào hơn trước, thân thể cũng cao lớn hơn chút ít. Nét mặt của hắn cũng không còn giống một tiểu bạch kiểm nữa mà đã nhiễm chút phong trần, chững chạc hơn và sắc xảo hơn.

Tử Phong cũng thay đổi rất nhiều. Y cao lớn hơn, cơ thể trông rất rắn rỏi, nước da ngăm ngăm. Khuôn mặt anh tuấn mà cương chính. Ở y toát ra sự bức bách khiến những kẻ xung quanh phải nín thở. Ánh mắt như lang nhãn cảm giác như có thể nhìn thấu suy nghĩ của người khác. Toàn thân y đều toát lên sự nguy hiểm thần bí. Nếu không phải là Tử Phong cố gắng đè nén lại khí tức của mình khi ở cạnh Tử Hàn thì có lẽ chính Tử Hàn cũng bị y dọa sợ.

Nhạy bén như Tử Hàn chắc chắn đã nhận ra sự thay đổi này của tiểu hoàng đệ hắn yêu thương nhất.

Dùng xong ngọ thiện, Tử Hàn mới mở lời:

- Tử Phong, mấy vị kia ở Trắc Quốc không có dạy đệ cách che giấu cái khí tức dọa người này hay sao?

Tử Phong lắc đầu cười khổ:

- Khí tức này là do huyết thống của đệ, không liên quan đến việc huấn luyện tại nơi đó.

Ánh mắt Tử Hàn lóe sáng. Hắn gật đầu:

- Ừ, vậy... đệ cẩn thận chút.
Còn việc Hoắc lão gia nhắc đến kia…

- Có tám, chín phần là thật. Đệ đã cân nhắc rất kĩ rồi mới ra tay, huynh không cần lo lắng.

Tử Hàn bình thản thở hắt ra một hơi dài:

- Vậy đệ định khi nào mới báo bình an cho nãi nãi. Người mấy năm nay rất lo lắng cho đệ. Rất nhiều công việc đều đến tay người xử trí. Sức khỏe của người đã không được như trước nữa rồi.

Tử Phong cũng ngả lưng về phía sau, nhìn lên khoảng không trước mặt, nói:

- Đệ chút nữa sẽ trở về gặp người thỉnh tội.

Quay đầu sang nhìn Tử Hàn, y đạm đạm cười:

- Huynh cũng vất vả rồi.

Tử Hàn cười sảng khoái:

- Ha ha, nào có đáng là gì. Người vất vả vì đệ cũng không chỉ có một mình ta a~

Tử Phong nghe vậy, bất giác cười mỉm, một nụ cười dịu dàng mà ấm áp. Sự áp bức khiến người ta không thoải mái khi nãy cũng thoắt cái liền biến mất.

Tử Hàn lén nhìn thấy biểu hiện đó của "tảng đá" ngày nào, trong lòng không khỏi cảm thán: "Trên đời này đúng là điều gì cũng có thể xảy ra a... Tảng đá khi yêu cũng có thể biến thành đất sét được, thật kì diệu quá mà".

Hai huynh đệ im lặng ngồi cạnh nhau khoảng nửa canh giờ thì Tử Phong cất lời cáo biệt:

- Đệ phải lên đường rồi.

Tử Hàn cười:

- Được. Cho ta gửi lời thỉnh an nãi nãi.

Tử Phong gật đầu:

- Nhất định.

Chớp mắt, trước mắt Tử Hàn đã là khoảng không trắng xóa.

Chưa đầy một canh giờ sau, Tử Phong đã có mặt tại Phụng Loan cung. Để lại ám hiệu cho Thái hậu xong, y liền tới mật thất chờ đợi.

Vừa bước qua cửa tẩm cung của mình, Tô thái hậu có chút đứng không vững. Bà cho hạ nhân lui hết ra ngoài. Đến khi ảnh vệ ra hiệu báo cáo rằng đã an toàn, bà mới hướng tấm bình phong mà đi tới. Hai ảnh vệ nhẹ nhàng nhảy xuống, xoay chuyển rồi xê dịch từng phần của tấm bình phong theo quy luật nào đó, chỉ một thoáng đã thấy giá sách bên tường mở ra một cửa vào khá hẹp. Thái hậu bước vào, hai ảnh vệ liền biến mất. Mọi thứ trong phòng trở lại nguyên trạng.

- Tử Phong bất hiếu thỉnh an nãi nãi.

Tử Phong quỳ gối, dập đầu trước Thái hậu.
Tô thái hậu tròng mắt ngập nước, giọng nói có chút run rẩy:

-  Cuối cùng con cũng đã trở lại.
Đến đây, đến đây cho nãi nãi nhìn kĩ con một chút.

Tử Phong giống như trước kia, ngồi cạnh Thái hậu, để bà cảm nhận rõ được độ ấm cơ thể cũng như điểm dị thường trong đồng tử của y.

- Lần này... Bao lâu nữa con mới trở lại?

Sau gần nửa canh giờ tường tận quan sát từng nét đổi thay của Tử Phong, Tô thái hậu hỏi một câu như vậy.

- Một tuần ạ.

Tử Phong đáp. Rồi y nắm chặt lấy tay Thái hậu, nhấn mạnh:

- Nãi nãi, người yên tâm. Con sẽ khỏe mạnh trở về.

Là "khỏe mạnh trở về" chứ không phải là "trở về" hay "an toàn trở về"...

Tô thái hậu gật đầu:

- Được, ta tin ở con.
Tử Hàn cũng biết rồi chứ?

Tử Phong gật đầu:

- Huynh ấy hiểu.

Là "hiểu" chứ không phải là "biết".
Cười hiền từ đặt tay lên đầu Tử Phong, Tô thái hậu chầm chậm nói:

- Nãi nãi thực vừa lòng khi thấy huynh đệ các con không vì thời gian, khoảng cách mà trở thành người xa lạ. Đối hoàng tộc mà nói, thứ gọi là huynh đệ tình thâm còn khó có được hơn cả ngai vàng. Hai con có thứ mà lũ hoàng thân quốc thích kia có mơ cũng không được.

Tử Phong không nói gì mà chỉ cúi đầu, để Thái hậu xoa đầu mình như khi y còn bé.

Thái hậu lại tiếp tục độc thoại:

- Đây là lần cuối nãi nãi được phép xoa đầu con, phải không? Ha ha, ta sẽ rất hoài niệm thời khắc này cho xem.
Con đã trưởng thành rồi... Nãi nãi có thể an tâm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng được rồi... Mọi việc từ nay về sau sẽ do các con quyết định. Chớ phụ lòng những người đã và đang hi sinh vì đại nghiệp này.

Tử Phong quỳ xuống, dập đầu, khẳng định:

- Tử Phong sẽ không khiến hoàng tổ mẫu phải thất vọng.

Tô thái hậu mỉm cười:

- Được rồi, thời gian không còn nhiều nữa, con mau đi đi.

- Dạ, mong người bảo trọng. Tử Phong xin cáo lui.
À, phải rồi, Hàn ca có gửi lời thỉnh an người.

Tô thái hậu bật cười, gật đầu tỏ ý "đã nhận được" rồi cho Tử Phong lui.

...

Thấy Tiểu Hắc đứng trên mỏm đá treo leo nơi vách núi, Minh Hy giật mình, nhỏ giọng kêu:

- Tiểu Hắc?

Rất nhanh, Tiểu Hắc đã chạy về phía Minh Hy, cọ cọ vào hông hắn như để chào hỏi.

Sáng dậy, không thấy Tiểu Hắc bên mình, Minh Hy còn nghĩ rằng nó đã bỏ hắn mà đi tìm cố chủ. Thật không ngờ, khi lên núi tìm thảo dược hắn lại thấy Tiểu Hắc cô tịch đứng tại nơi kia, ánh nhìn hướng về trung tâm U Cốc. Không hiểu sao, trong lòng Minh Hy lại cảm thấy ấm áp lạ thường.

Một người một sói lại cùng nhau trở về U Cốc.

Tối.
Tử Hàn đường đường chính chính đi vào mật viện của nghĩa đệ để cọ cơm.
Khiến hắn bất ngờ chính là cái đống bông bông xù xù màu trắng toát đang cuộn tròn trên chiếc ghế chủ vị đặt tại chính đường kia.
Nhếch nhếch khóe miệng, Tử Hàn bâng quơ một câu:

- Thì ra không chỉ có ta tới cọ cơm a?

Minh Hy từ dưới trù phòng bưng đồ ăn lên, vừa lúc nghe thấy liền đáp lời:

- Ừm, ngoài huynh ra cũng chỉ có nhị vị phó tướng và chục vị ảnh vệ (của huynh) đến nơi này cọ cơm thôi.

Tử Hàn cười trừ, chỉ chỉ vào vị trí chủ vị:

- Nó cũng vậy a~

Minh Hy như đùa như thật, nói:

- Tiểu Hắc ở cùng đệ, sao có thể tính là "cọ cơm" được. Hơn nữa, trông nó lớn vậy thôi chứ có ăn được bao nhiêu đâu.  Còn không bằng một phần của huynh.

Tử Hàn ngậm miệng.
Hắn biết, giờ hắn mà mở miệng nói thêm một câu nào nữa thì khẳng định, cửa U Cốc này hắn sẽ không thể đặt chân tới được nữa.
"Hừ, coi như ngươi lợi hại" - Tử Hàn liếc mắt khinh bỉ nhìn Tiểu Hắc.

Sau bữa tối, Tử Hàn xách một thực hạp nhỏ (do Minh Hy chuẩn bị) trở về vương phủ.

Tiểu Hắc thầm khinh bỉ: "Thân làm vương một cõi mà còn đi cọ cơm, đã vậy lại còn gói phần đem về... Thật mất mặt hoàng tộc mà"...

Đêm.
Như mọi khi, Minh Hy ôm cái "gối ôm" 38°C chìm vào mộng đẹp.

Nhìn người trong lòng đang an thụy, Tử Phong dịu dàng mỉm cười, nhẹ nhàng chạm lên mái tóc của hắn.

- Tiểu Minh...

Tử Phong hạ thấp thanh âm, thì thầm bên tai Minh Hy:

- Tiểu Minh, đợi ta thêm một tuần nữa, được không? Ta hứa sẽ trở về đúng hẹn mà... Đừng giận ta nhé...

Hôn nhẹ lên mu bàn tay Minh Hy, Tử Phong dịu dàng nói như phát thệ:

- Dù sao thì Mặc Tử Phong ta cũng nằm trong tay ngươi rồi, ta muốn chạy cũng chạy không thoát a~

Độc thoại. Độc tiếu. Rồi cô độc ra đi, để lại cả một thiên hạ đơn độc nằm trên giường kia... Tử Phong không hề biết rằng, hắn - thiên hạ của y - không có ngủ. Hắn vẫn tỉnh. Và hắn đã nghe thấy nhất thanh nhị sở từng câu từng chữ y vừa thì thầm bên tai.

Có chút kinh ngạc chứ không hề ngoài dự liệu. Minh Hy mỉm cười: "Được, ta sẽ đợi".
Trùm kín tấm chăn bông vẫn còn vương lại hơi ấm và thể hương của ai đó, Minh Hy hít sâu một hơi rồi lại vui vẻ tiếp tục giấc ngủ của mình.

Trong suốt một tuần chờ đợi ai đó trở về, Minh Hy hưng trí thập phần lệnh toàn quân thao luyện thực chiến.
Tuy không biểu hiện ra bên ngoài nhưng trong lòng mỗi vị quân sĩ, kể cả tướng lĩnh chỉ huy, đều âm thầm kêu khổ. Họ có cảm giác như chủ tử đang mượn cớ để xả giận... Trước kia cũng từng có một lần như vậy a...

Tử Hàn đánh mắt nhìn Minh Hy.
"Xem ra hắn đã biết chuyện của tảng đá kia rồi đi...?" Tử Hàn có dự cảm chẳng lành...

Tại nội cung.
Tô thái hậu đang ngồi trong lương đình phía đông ngự hoa viên, xung quanh không một bóng người.
Ôm noãn lô, ngước nhìn những phiến tuyết trắng phiêu hạ, Tô thái hậu trong lòng có chút lo lắng.

Trước kia, Hoàng mỹ nhân (mẫu thân của Tử Phong) từng giải thích tường tận cho bà nghe về "lễ trưởng thành" của Tử Phong.

Biết y rất mạnh mẽ và kiên cường nhưng bà vẫn không an tâm. Hay đúng hơn nói, bà đau xót cho Tử Phong.

- Hài tử, con hãy phù hộ cho Tử Phong, đừng để y phải chịu quá nhiều đau đớn... Y đã phải gánh vác quá nhiều rồi...

Chỉ còn một ngày nữa là tròn một tuần kể từ ngày Tử Phong đối Minh Hy nói lời cáo biệt.
Nguỵ Minh Hy hắn luôn cho rằng không gì có thể khiến bản thân hắn nao núng, sợ hãi... nhưng cái cảm giác chết tiệt này là gì đây?

Hôm nay, Minh Hy khóa mình tại U Cốc. Hắn thậm chí còn không đặt chân xuống giường.
Toàn thân run rẩy, sắc mặt tái mét, Minh Hy trùm kín chăn thở gấp.

Bắt đầu từ đêm qua hắn đã thấy bồn chồn lo lắng đến mức phải nôn mấy lần. Mệt mỏi đến thiếp đi lúc nào không hay. Sáng nay, hắn vì bị thiếu dưỡng khí mà tỉnh giấc. Cơ thể vô thức phản ứng như vậy. Tự nhận mình và thần y cũng không chênh lệch gì nhiều lắm nên Minh Hy lại càng thấy không xong.
Hắn không hề bị bệnh cũng chẳng hề trúng độc. Những phản ứng này đều là do cơ thể hắn đột nhiên bộc phát.

Minh Hy chợt nghĩ tới một bóng lưng cao lớn...

- Phong...!

Tim hắn nhói đau. Thật sự rất đau.
Nằm cuộn tròn trên giường, Minh Hy cắn răng chịu đựng đau đớn và đống cảm xúc hỗn độn giày vò.

Khi Tử Phong trở lại, cảnh tượng trước mắt khiến y như muốn ngưng thở.
Minh Hy nằm co quắp trên mớ chăn mền lộn xộn, y phục, tóc xõa rũ rượi ướt đẫm mồ hôi, tay ôm ngực. Nhìn nét mặt hắn tựa như vô cùng đau đớn. Máu tươi từ vết răng tại môi dưới của hắn vẫn đang chầm chậm rỉ ra.

Tử Phong vội chạy lại, ôm Minh Hy vào trong lòng, ngăn không cho hắn tự cắn môi mình nữa.

- Tiểu Minh! Tiểu Minh! Ngươi làm sao vậy? Đừng dọa ta!

Tử Phong vừa nói vừa ôm chặt Minh Hy.
Tay y. Có chút run.

Minh Hy mở mắt.
Mơ hồ nghe thấy giọng nói của y... Mơ hồ nhìn thấy bóng dáng khuôn mặt vừa thân thuộc lại vừa xa lạ...
Đôi mắt màu bạc kia sao thân quen đến vậy?

- Phong?... Là ngươi... phải không?

Giọng Minh Hy thều thào đứt quãng giống như đao kiếm đâm thẳng vào tim Tử Phong.

- Ừ, ta đã trở về rồi. Ngươi... thế này là sao?

Minh Hy cười yếu ớt:

- Ta cũng không biết.

Biết Minh Hy muốn nói thêm gì nữa nên Tử Phong im lặng chờ đợi.

Được một lúc, Minh Hy gượng sức, nói với y:

- Ta không sao...
Ôm ta ngủ một chút... là được rồi.

Tử Phong "Ừ" một tiếng rồi nhẹ nhàng đặt Minh Hy nằm ngay ngắn trở lại. Y chầm chậm nằm xuống cạnh Minh Hy, đắp chăn cho cả hai rồi ôm lấy hắn, nói:

- Nghỉ ngơi chút đi.

Minh Hy vòng tay ôm chặt lấy Tử Phong, dụi dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc của y,  nói:

- Phong, ta đã rất nhớ ngươi...

Tử Phong thoáng giật mình, nhưng rất nhanh đã nở nụ cười dịu dàng sủng nịch, hôn lên trán Minh Hy:

- Ừ, ta cũng rất nhớ ngươi, nhớ muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro