CHƯƠNG 42: THOÁT TÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 42: THOÁT TÂM

Mãi đến đầu giờ mùi Minh Hy mới tỉnh dậy. Bên cạnh vẫn là khí tức ấm áp thân thuộc ấy.

- Tỉnh?

Tử Phong nhìn hắn, dịu dàng mỉm cười, vén vài lọn tóc đang vương trên trán Minh Hy.
Minh Hy rất tự nhiên mà nhích người lại gần, ôm lấy y thật chặt, giọng nói có chút nũng nịu:

- Ta đói.

Như để chứng minh điều chính chủ vừa nói, bụng hắn liên tục reo lên, khiến Tử Phong bất đắc dĩ bật cười:

- Dậy, ta đi làm cơm.

Minh Hy dụi dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc và ấm áp của y, nói:

- Cho ta ôm một chút rồi hãy đi...

Cảm giác có gì đó không đúng... Minh Hy cảm nhận được nhịp tim của Tử Phong có nhanh hơn một chút, thân nhiệt y có nóng hơn một chút, nhịp thở của y dường như đang bị đè nén lại... Không xong!
Đang muốn buông tay thì Minh Hy đã bị Tử Phong siết chặt lại. Giọng y có chút khàn khàn, ghé vào tai hắn thì thầm:

- Lá gan ngươi không nhỏ, nhỉ? Dám đùa với lửa, hửm? Không ngờ Tiểu Minh nhà chúng ta cũng biết làm nũng rồi nha?

Nói xong liền nhẹ nhàng mơn trớn, gặm nhấm cái tai đang chuyển dần sang màu hồng đỏ của Minh Hy.
Thấy người trong lòng khẽ co rúm lại né tránh sự đụng chạm của mình, Tử Phong cười cười, buông hắn ra rồi đi tới trù phòng. Trước khi đi y còn để lại một câu khiến người trên giường phải ngượng chín mặt: "Chúng ta ăn cơm trước đã, những thứ khác phải ăn no xong mới có sức "ăn tiếp" được".

"Ta đệt... Mấy lão già ở Trắc Quốc còn dạy cả những thứ biến thái như này nữa hả?" - Minh Hy thầm rủa.

Tử Phong đang vo gạo, nghe thấy câu cảm thán (thực ra là phẫn nộ) của ai đó thì chỉ biết cười bất đắc dĩ. Bản tính của y... chỉ khi ở bên Tiểu Minh mới thực sự được phơi bày... Hết cách, Tử Phong y không muốn mang mặt nạ khi ở bên người mình yêu. Dù là mặt xấu của mình thì y vẫn muốn để Tiểu Minh biết. Hắn. Có quyền được biết. Mặc Tử Phong không phải là người hoàn hảo. Và, y cũng chẳng phải là con người.

Sau nửa canh giờ hì hụi nấu nướng, Tử Phong bưng lên một bàn cơm khá ngon mắt. Sắc、 hương đều ổn cả, Minh Hy bụng rỗng không hề khách khí mà thử mỗi đĩa một miếng:

- Ừm? Không tồi!

Tử Phong cười sủng nịch, gắp thức ăn cho Minh Hy:

- Ăn nhiều một chút. Ngươi gầy đi rồi.

Minh Hy cười khinh khỉnh, liếc nhìn tuấn nam đang ngồi đối diện mình, nói:

- Ừ, ta gầy đi vì lo cho ai đó trong khi ai đó thì lại ăn no ngủ kĩ, ha.

Tử Phong cười buồn, buông đũa, nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của Minh Hy, đau lòng nói:

- Đừng tự trách, Tiểu Minh...

Minh Hy rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp kia, cắm đầu ăn, không nói một lời.
Tử Phong trong đầu đang nghĩ: "Tiểu Minh thật dễ thương quá đi... Thật muốn xoa xoa đầu hắn... rồi gặm cắn thỏa thích"...

Minh Hy nửa nằm nửa ngồi, dựa vào lòng Tử Phong, hai tay xoa xoa cái bụng căng tròn, thở hắt ra một hơi đầy thỏa mãn:

- Đã lâu rồi ta không có ăn no như vậy. Thật đã a~~~

Tử Phong cười cười đưa tay "góp sức" xoa dịu cái bụng căng tròn kia, đùa nghịch:

- Ửm? Tròn như này rất dễ lăn qua lăn lại ha?

Minh Hy lườm y một cái, giọng điệu trở nên nghiêm túc:

- Ta cần một lời giải thích.

Tử Phong trầm lặng. Qua một lúc, y cũng nghiêm túc hỏi người trong lòng, đôi tay không khỏi siết chặt hơn một chút:

- Tiểu Minh, ngươi có sợ ta không?

Minh Hy không suy nghĩ mà đáp luôn:

- Không. Ta chỉ sợ mất ngươi thôi.

Tử Phong dịu dàng hôn lên thái dương hắn, tiếp lời:

- Ta cũng rất sợ sẽ mất đi ngươi nên bí mật này trước đây ta không dám nói cho ngươi biết...

Minh Hy nhéo nhéo cái tay đang xoa xoa bụng mình của Tử Phong, có chút ủy khuất hỏi:

- Ngươi không tin ta?

Tử Phong xoay người hắn lại, dùng đôi mắt lấp lánh ngân quang nhìn thẳng vào mắt hắn, đạo:

- Ta là không tin vào bản thân mình. Ta sợ ngươi sẽ không chấp nhận được sự thật này... Nhưng xem ra là ta đã quá lo nghĩ rồi.

Minh Hy cười, chủ động hôn nhẹ lên bờ môi lôi cuốn ngay trước mặt hắn, khiến Tử Phong sững sờ.

- Phong, Nguỵ Minh Hy ta cả đời này về sau sẽ chỉ yêu một người duy nhất là ngươi, Mặc Tử Phong. Dù ngươi có không phải là con người đi chăng nữa thì ta vẫn sẽ yêu ngươi như vậy. Ngươi nhớ kĩ cho ta!

Tử Phong bị câu nói này miểu sát. Tim y lại lệch nhịp. Đại kê kê phía dưới lại muốn ngóc đầu lên rồi...

Minh Hy bỗng dưng thấy có vật gì cứng cứng mà ấm nóng đang thúc vào mông mình thì liền khựng lại, mặt nóng dần lên. Hắn quay ngoắt đi rồi đứng dậy, phi thân về tẩm phòng, để lại hai từ "Cầm thú" vang vẳng bên tai Tử Phong...

Lấy tay che mặt, Tử Phong nội tâm tranh đấu một lúc lâu mới quyết định đứng dậy, theo sau Minh Hy vào tẩm phòng của hắn.

- Tiểu Minh...

Tử Phong ủy khuất sấn lại gần đống chăn bông to lù lù giữa giường.

- Ta vừa ăn no, không "ăn" nổi nữa.

Tiếng nói từ đống chăn bông phát ra...

Tử Phong ôm trọn lấy đống chăn bông đó, nhẹ hôn một cái rồi nói:

- Ừ, ngoan. Ra đây, chúng ta nói chuyện.

Minh Hy ló đôi mắt ra nhìn khuôn mặt anh tuấn ma mị của Tử Phong:

- Diện mạo của ngươi... Sao lại thay đổi nhiều đến vậy?

Tử Phong chui vào trong chăn, vòng tay ôm lấy người ở trong đó rồi mới chậm rãi kể:

- Có thể ngươi đã mơ hồ đoán được, ta không hẳn là người mà là sói. Mẫu thân của ta cũng vậy. Từ nhỏ ta đã không giống người thường. Điểm đặc trưng nhất chính là thân nhiệt và màu mắt của ta.
Lần đầu tiên gặp nhau, hẳn ngươi vẫn còn nhớ chứ?

Minh Hy gật đầu:

- Mắt ngươi lúc đó màu xám.

Tử Phong cười cười, hôn lên mũi hắn:

- Ừ, khi đó ta còn nhỏ, vẫn chưa hoàn toàn khống chế được cảm xúc. Lúc đó là do đói quá nên thú tính trỗi dậy, mắt ta liền chuyển màu. Màu mắt càng nhạt đồng nghĩa với phần thú trong con người ta càng mạnh.

Nói xong, y nâng cằm Minh Hy lên để hắn mặt đối mặt với mình.
Nhìn ngân quang trong mắt Tử Phong, Minh Hy lại nóng mặt. Hắn ôm chặt lấy y, cúi đầu xuống, lí nhí nói:

- Cầm thú!

Tử Phong cười cười, hôn lên đỉnh đầu hắn, tiếp tục:

- Vốn là ta sớm đã có thể rời mật địa Trắc Quốc, nhưng ở đó ta đã gặp được một người... Rồi sau đó ta lại đi kiếm tìm huyết sắc mẫu đơn như lời Hoắc lão gia thuật lại. Ta phải có huyết sắc mẫu đơn thì mới có thể an toàn qua được mười ngày vừa rồi. Đó là tuần lễ trưởng thành của sói. Mười ngày là thời gian quy định bắt buộc để ta, một con sói trưởng thành, lột xác thành người. Diện mạo ta cũng từ đó mà thay đổi hoàn toàn so với trước khi "lột xác".

Minh Hy bỗng như nhớ đến điều gì, run run hỏi:

- Quá trình đó... hẳn là rất đau đớn đi?

Tử Phong xoa xoa tấm lưng dẻo dai mà rắn chắc của hắn, suy nghĩ một hồi mới trả lời:

- Tình trạng của ngươi ngày hôm qua giống như giai đoạn đầu của quá trình đó. Mức độ nhẹ nhất.

Minh Hy rùng mình.
Hắn chịu đựng đau đớn hành hạ như vậy mà mới chỉ bằng mức nhẹ nhất... Vậy y còn phải chịu tra tấn như thế nào trong suốt một tuần đây?
Tim nhói đau.
Minh Hy không biết làm gì hơn ngoài việc chủ động hôn y, trao cho y sự dịu dàng của mình để xoa dịu phần nào sự đau đớn mà y đã phải một mình chịu đựng.

Tử Phong rất hưởng thụ mà tiếp nhận nụ hôn ấy.
Mãi cho đến khi bụng dưới bị thứ của "cầm thú" kia đỉnh tới phát ngứa, Minh Hy mới dừng lại.
Ổn định lại nhịp thở, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt sáng bạc kia, nói:

- Phong, ta yêu ngươi.

- Tiểu Minh, ngươi đây là muốn thêm dầu vào lửa hửm?

Minh Hy cười tinh quái:

- Lửa này thiêu không chết nổi ta, vô phương.

Tử Phong nghiến răng, cười:

- Ta không phải là quân tử.

Minh Hy lại hôn nhẹ lên khóe miệng y, nói:

- Ta biết.

Hai người trao nhau nụ hôn kịch liệt. Tử Phong áp Minh Hy xuống dưới thân mình, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mơn trớn thân thể hắn, đầu lưỡi cũng không quên cuốn mút lấy mật ngọt trong miệng đối phương. Tiếng thở dốc, tiếng y phục ma sát sột soạt, tiếng môi lưỡi giao triền vang dội trong đầu hai người. Đại kê kê của Tử Phong sớm đã không giữ nổi bình tĩnh mà cọ xát nơi bụng dưới của Minh Hy. Chà hoài liền chà ra lửa, Minh Hy cũng chẳng buồn kiềm chế nữa. Hắn mặc kệ dục vọng của mình tùy hứng bộc phát.

Tử Phong mơn trớn vòm miệng của Minh Hy, khiến hắn không chịu được kích thích mà "ưm" lên một tiếng. Chỉ một đơn âm này thôi cũng đủ để con sói đang kì động dục Mặc Tử Phong kia phát cuồng rồi.

Chậm rãi đưa lưỡi mình vào sâu trong vòm miệng rồi dùng lực dấn sâu vào họng Minh Hy, Tử Phong cảm nhận được toàn thân hắn khẽ run. Đôi chân hắn co lại, kẹp chặt lấy hông y, còn thắt lưng hắn thì nhẹ cong rướn lên khiến thứ đó của cả hai ma sát với nhau càng thêm mãnh liệt. Minh Hy vòm họng bị lấp đầy, dấy lên khoái cảm, có chút thở không thông mà rên khẽ đầy hưởng thụ. Tử Phong phát hiện hắn rất thích cách "hôn" này liền theo quy luật mà trừu sáp, tống lưỡi mình vào vòm họng hắn theo quy luật, nhanh dần, nhanh dần.
Minh Hy ngày càng bị kích thích, hai tay bám chặt lấy bả vai Tử Phong. Hắn rất ngoan ngoãn mà mở miệng chào đón đầu lưỡi của y. Mỗi lần lưỡi Tử Phong đi sâu vào, hắn lại theo bản năng mút chặt lấy nó như muốn nuốt chửng luôn. Tử Phong nhếch khóe miệng, thu lại đầu lưỡi mình, nâng thân mình lên nhìn ngắm người bên dưới.

Minh Hy nằm đó, dưới thân Tử Phong, tóc tơ tán loạn, mặt ửng hồng, mắt vô tiêu cự đang há miệng thở dốc, không biết là nước miếng của ai đang lấp lánh chảy ra từ khóe miệng hắn...
Tử Phong khẽ gầm lên một tiếng "Yêu nghiệt!" rồi lại tiếp tục cúi xuống đâm mạnh đầu lưỡi mình vào miệng Minh Hy, dùng lực thúc sâu tới tận vòm họng, đổi lại là tiếng rên rỉ mê người của hắn.

Tử Hàn bị dọa cho tái mặt. Hy đệ của hắn hai ngày nay không tới tổng hành dinh là vì... khụ khụ, lý do này sao?
Không cần dùng não cũng biết là kẻ nào ở trong đó rồi. Tử Hàn hắn mà không biết điều rời đi ngay thời khắc này thì chính hắn cũng không dám đảm bảo mình sẽ toàn thây trở về nữa đâu...
Tốt nhất là chuồn đi thôi!

Ra khỏi U Cốc, Tử Hàn thở phào nhẹ nhõm rồi lại có chút lo lắng cho Minh Hy. "Hy đệ vóc dáng và sức bền đều không thể đọ lại được tảng đá kia, không biết mấy ngày tới đệ ấy có ngồi dậy được hay không đây? Ai.....", "Hy đệ mà nằm đó thì ai nấu đồ ăn ngon cho ta thưởng thức đây... Ai......."............
Tiếng thở dài của An Lạc vương làm cả khoảng rừng đều rơi vào trầm mặc.
Buồn thay a...

★★★★★

Cuối năm rồi, ai cũng bận. Ta tranh thủ đăng bài trước Tết, tiện thể chúc cả nhà một năm mới an khang thịnh vượng, khoái lạc vô ưu♥
Năm sau gặp lại nha 😘

...........

Chương sau có H =]]]]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro