CHƯƠNG 44: HỒI CUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 44: HỒI CUNG

Sau ba ngày "tĩnh dưỡng", Minh Hy cuối cùng cũng có thể sánh vai cùng Tử Phong tới tổng hành dinh ám quân, cùng y giám thị và thao luyện binh sĩ.
Điều chỉnh lại một chút các khẩu lệnh và một vài trận pháp cho ám quân xong, lúc này, Tử Phong mới an tâm ngồi đàm thoại với thượng cấp của ám quân và Tử Hàn.

- Ta ngày mai liền phải hồi cung rồi. Khoảng thời gian này mọi người đã vất vả vì ta, lòng ta xin ghi khắc. Sau này nhất định sẽ thập phần hoàn báo.

- Ngũ hoàng tử quá lời - Cao Mãnh nói.

- Chúng ta cũng chẳng phải người ngoài, ngài không cần khách khí - Lý Vi cười cười, nháy mắt với Tử Phong.

Minh Hy ngồi cạnh chỉ nhếch mép cười không nói, nâng tách trà lên từ từ phẩm phẩm.
Tử Hàn liếc mắt nhìn tiểu hoàng đệ của mình rồi lại nhìn nghĩa đệ, cảm xúc có chút phức tạp.

Tử Phong nhìn Cao Mãnh và Lý Vi, thẳng thắn nói:

- Ta muốn mượn chủ tử của các người một thời gian, không ý kiến gì chứ?

Nội tâm Lý Vi gào thét: "Ta đệt! Nói đùa hay là nói giỡn vậy!? Chủ tử nhà ta là đồ vật hay sao mà nói mượn là mượn!?... Lại nói... chủ tử cũng chẳng thuộc quyền sở hữu của chúng ta a..." nhưng ngoài mặt chỉ mỉm cười cứng ngắc. Cao Mãnh diện vô biểu cảm nhìn chủ tử.
Minh Hy vẫn ung dung ngồi phẩm trà.
Uống gần cạn tách trà, hắn mới mở miệng:

- Phí lời.

Tử Phong cười sủng nịch, tay phải nắm lấy bàn tay trái đang đặt trên vịn tay ghế của Minh Hy.
Ba người kia nhìn thấy cũng chỉ biết đánh cái rùng mình rồi tìm cớ thối lui, để lại không gian cho hai kẻ mặt dày này.

- Ngươi hà tất phải làm vậy.

Tử Phong sấn lại gần, cùng Minh Hy chen chúc trên cái ghế chật chội, hôn cái "chụt" lên má hắn rồi mới thỏa mãn nói:

- Ta thích thế đấy, sao nào?

Minh Hy lườm y một cái, bật cười:

- Sao ta lại không biết ngươi cũng có cái bản tính lưu manh này nhỉ?

Tử Phong cọ cọ má Minh Hy, thì thầm bên tai hắn:

- Bởi vì bây giờ chúng ta mới được ở bên nhau a...

Minh Hy không cười nữa mà chỉ nhắm mắt cảm nhận những động chạm dịu dàng của y.

- Phong, chuyện sau này của chúng ta...

Tử Phong siết chặt vòng tay, hôn lên cổ Minh Hy, nói:

- Ngươi không cần phải lo. Tất cả để ta giải quyết.
Lần này muốn ngươi cùng ta hồi cung cũng là để hoàng tổ mẫu nhận đồng quan hệ của chúng ta. Ta nghĩ người sớm đã cảm nhận được tình cảm ta dành cho ngươi. Nhưng giờ khác rồi, mọi sự đều phải rõ ràng mới được.

Minh Hy gật đầu.
Chợt nghĩ ra điều gì, hắn hỏi:

- Ngươi... sao không gọi người là "nãi nãi" nữa?

Tử Phong cười khổ:

- Tiểu Minh, ta đã trưởng thành. Hiện tại, ta là Phong của ngươi nhưng đồng thời cũng là Yên Quốc ngũ hoàng tử. Ta với tiểu tử Mặc Tử Phong lúc trước đã không thể hợp nhất được nữa rồi. Có rất nhiều chuyện, sau này ta sẽ giải thích với ngươi.

Minh Hy nhìn vào đôi mắt đen sâu thăm thẳm của Tử Phong mà có chút tâm động:

- Ngươi... sẽ vẫn giống tên nhóc kia một lòng với ta chứ?

Tử Phong cười ngốc, nhéo má Minh Hy, trách:

- Ngươi đã quên những điều ta ở trên giường nói với ngươi rồi à? Có cần ta đưa ngươi lên giường để "nhắc lại" hay không?

Minh Hy bật cười:

- Sắc lang.

Tử Phong mỉm cười, "ừ" một tiếng rồi gác cằm mình lên vai Minh Hy.

- Tiểu Minh... Ta thật sự rất muốn biết ngươi là người như thế nào... Tại sao ngươi lại có thể khiến ta si tâm đến vậy a?

Minh Hy cong ngón tay khẽ búng lên mi tâm của Tử Phong, nói:

- Về U Cốc trước, ta sẽ nói cho ngươi những điều không ai biết về ta. Hài lòng chưa?

Tử Phong như một đứa trẻ, hướng Minh Hy cười rạng rỡ.
Tự nhận là sức đề kháng của mình với mỹ sắc khá cao nhưng Minh Hy vẫn bị nụ cười thuần túy này của Tử Phong đốn ngã. Trái tim hắn lại đập nhanh hơn một chút.

Tử Phong ôm tiểu thiên hạ của mình phi thân về U Cốc, để lại ba kẻ lén lút nghe trộm trên nóc nhà đang mục trừng khẩu ngốc nhìn nhau. Mỗi kẻ đều bị y cách không điểm huyệt ngay tại lúc họ đặt chân lên mái nhà...
Thật không ngờ, nội lực của ngũ hoàng tử lại xuất quỷ nhập thần như vậy.
Lý Vi cùng Cao Mãnh bỗng cảm thấy bản thân thật kém cỏi còn Tử Hàn chỉ đành khóc thầm trong lòng, tiểu hoàng đệ đã thật sự trưởng thành rồi a...

Về tới U Cốc, Tử Phong vẫn giữ nguyên tư thế ôm Minh Hy trong lòng, lướt nhẹ lên giường rồi an tọa.
Minh Hy khẽ động thân, tìm được tư thế thoải mái dựa vào lòng Tử Phong rồi mới cầm lấy bàn tay y, nói:

- Phong, từ lúc chúng ta gặp nhau hẳn ngươi cũng biết, ta không phải là một đứa trẻ bình thường, cả Dương Phong cũng vậy.

Tử Phong gật đầu, im lặng lắng nghe, ngón tay cũng không quên mơn trớn tay Minh Hy.

- Ta tên thật là Vĩnh Minh, Dương Vĩnh Minh. Là Thái tử đời cuối cùng của Vĩnh Dương quốc. Tiểu Phong, tức Dương Phong, cũng chính là tiểu hoàng đệ của ta. Gia gia ta không phải ai khác mà chính là phụ hoàng của chúng ta, hoàng hậu của người chính là Đoạn đại nương.

Ngón tay Tử Phong chợt khựng lại. Ánh mắt khẽ lóe sáng rồi vụt tắt.
Minh Hy ngẩng đầu lên nhìn y, hỏi:

- Ngươi tin ta chứ?

Tử Phong đáp trả là một nụ hôn dịu dàng.

- Chỉ cần là điều ngươi nói, ta đều tin.

Minh Hy cười cười rồi tiếp tục câu chuyện của mình:

- Hẳn là ngươi cũng biết, Vĩnh Dương quốc dưới tay phụ hoàng ta hưng thịnh tới mức nào. Nhưng nội loạn năm đó đã khiến nó trở thành đống tro tàn... Đến giờ ta vẫn chưa tìm ra được kẻ đứng sau giật dây là ai. Nhưng ta nghĩ điều đó không còn quan trọng nữa. Chỉ là... ta mãi không thể quên được những nhục hình tra tấn mà hoàng tộc chúng ta phải chịu đựng trước khi được Đào Mặc lén lút cứu ra. Phụ hoàng, mẫu hậu và ta được hắn cứu ra sau Tiểu Phong.
Ba chúng ta khi đó đã nhờ cậy hắn bảo hộ và chăm lo cho Tiểu Phong, còn bản thân thì đi tới đàn tế trời, tự tay châm lửa thiêu chính mình rồi tự lấy trái tim mình dâng thiên địa...

Tử Phong không tự chủ dùng sức ôm Minh Hy thật chặt.
Y nghĩ tới cảnh Tiểu Minh một bên giãy giụa trong biển lửa, một bên tự lấy tim mình mà trong lòng đau nhói.
Quá trình lột xác của y cũng phải trải qua từng trận từng trận đớn đau muốn sống muốn chết nên y có thể hiểu được cảm giác của Minh Hy cùng phụ mẫu hắn lúc đó.
Minh Hy vỗ nhẹ vào bàn tay đang khẽ run của Tử Phong, mỉm cười nói:

- Đều đã qua rồi. Phong. Đừng như vậy.

Tử Phong cúi xuống, run run hôn Minh Hy, rất nhẹ nhàng. Y nói:

- Ừ, ta biết. Nhưng ta khống chế không nổi xúc động muốn nghịch thiên mà vượt thời gian cùng không gian, giết chết kẻ sau màn kia, phanh thây xẻ thịt hắn.

Nhìn ánh mắt màu bạc của y lấp lánh ánh sáng mà Minh Hy cảm thấy ấm lòng.

- Không cần thiết. Tất cả đều đã qua rồi.

Minh Hy rất muốn đem chuyện mình đã đầu thai chuyển kiếp bao lần, đã đi qua những nơi nào, đã học được những gì... tất cả đều kể hết cho Tử Phong nghe nhưng sau khi tam tư, hắn không có nói nữa, miễn cho con sói kia lại suy nghĩ nhiều mà ăn cả bụng dấm.

Sau một đêm hoạt động gân cốt nhẹ nhàng, chiều muộn hôm sau, Minh Hy cùng Tử Phong lên ngựa hướng đô thành thẳng tiến.
Ngựa thong dong thả bộ, còn hai người trên lưng ngựa cũng thong thả ngắm phong cảnh. Vì thân thể Minh Hy lại "không khỏe" nên hai người không thể tốc hành về cung được. Tử Phong vốn muốn bế Minh Hy rồi dụng khinh công mà phiêu nhưng lại bị hắn cản lại. Biết Minh Hy không muốn mình phải vất vả, Tử Phong trong bụng mừng rơn.

Hôm trước y cũng đã nhân thời cơ mà giải thích với Minh Hy. Sau khi "lột xác", y không còn là Tử Phong trước kia nữa. Y sẽ biết co biết dãn, biết nhu biết cương nhưng sẽ không quá gần gũi, thân thiết bất kì ai. Đó là bản năng của sói.

Trước đó, Thái hậu từng sờ đầu y và nói đó là lần cuối cùng bà được phép làm như vậy cũng là vì bà biết rõ, khi y trưởng thành rồi thì sẽ không tiếp nhận bất kì kẻ nào. Sự đụng chạm của kẻ khác sẽ khiến y đề phòng, cảnh giác theo bản năng và rất có khả năng sẽ ngộ thương kẻ đó. Nhất là khi kẻ đó chạm vào những yếu điểm trên cơ thể y.
Còn đỉnh đầu là nơi dành riêng cho một người. Người mà Tử Phong y nhận định là "chủ nhân" mới được phép chạm vào.

- Tiểu Minh, xoa xoa đầu ta~

Tử Phong làm nũng.
Minh Hy đang ngồi trước y, bất đắc dĩ đưa tay vòng lên phía sau một chút, xoa xoa cho mái tóc tơ mượt của y rối tung lên.

Tử Phong biết là hắn đang giận mình vì đêm qua không biết tiết chế nhưng vẫn mềm lòng khi thấy mình làm nũng thì vui vẻ không thôi.
Tiểu Minh của y thật đáng yêu mà~

Lúc hai người tới dịch quán Đông Đô đã là đầu giờ tuất.
Những nơi hai người đi qua đều trở nên huyên náo dị thường.
Không có ý định dịch dung và che giấu thân phận nên Tử Phong, với diện mạo tuyệt trần, đã trở thành tâm điểm chú ý của cả đô thành.
Tên lính gác dịch quán cũng bị vẻ đẹp của y làm cho ngây người, mãi cho đến khi Minh Hy đạp hắn một cái, hắn mới bị đau quá mà hồi thần. Nhận ngọc bài của ngũ hoàng tử, hắn lại hấp tấp đi tìm người thông báo cho quan trên và chuẩn bị thượng phòng cho y cùng Minh Hy.

Vào đến phòng, Minh Hy tựa tiếu phi tiếu, cao giọng nói:

- Mặc mỹ nhân xuất trần thoát tục, thật là mỹ nhược thiên tiên a~ Nhân kiến nhân ái~ Lam nhan họa thủy nga~

Tử Phong bật cười, ghé lại gần Minh Hy, nói nhỏ bên tai hắn:

- Ngươi đang ghen à?

Minh Hy cười khẩy:

- Đâu có, ta đang chịu khổ a~

Tử Phong mỉm cười, cường hôn cái người khẩu thị tâm phi đang tạc mao trước mặt.
Thật đáng yêu quá mà.

- Đừng giận. Ta chỉ là muốn đánh tiếng chào hỏi "nhị vị hoàng huynh" của chúng ta thôi mà...

Minh Hy cũng hiểu mục đích của Tử Phong. Nếu đổi lại là hắn thì chắc chắn hắn cũng sẽ làm như thế, nhưng... Ừ thì ghen. Hắn thật sự rất không vui khi thấy bao kẻ hoa si nhìn chăm chăm vào Phong như vậy. Mặc Tử Phong là của Nguỵ Minh Hy hắn, bất cứ kẻ nào cũng không được phép nhìn... Ừ thì... nhìn qua chút ít thôi thì được... Dù sao thì cảm giác cả thiên hạ này đều bị sắc đẹp của y mê hoặc cũng khiến cho hắn có cảm giác thành tựu và tự mãn. Có đẹp đến mấy thì y cũng chỉ thuộc về một mình Ngụy Minh Hy này, mấy người si tâm vọng tưởng kia cũng chỉ có thể ngước mắt lên mà ghen tị thôi, ha ha ha ha.

... Cái suy nghĩ này cũng thật là trung nhị...
Minh Hy giật mình, cảm thấy bản thân không còn là kẻ sáng suốt như trước nữa. Hắn chán nản lắc đầu, nói một câu khiến Tử Phong cũng phải bật cười tán đồng:

- Ái tình đúng là liều thuốc ngốc mà... Ai............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro