CHƯƠNG 45: ĐIỂM HỎA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 45: ĐIỂM HỎA
(nhóm lửa)

Dịch quán chuẩn bị hai gian phòng thượng hạng cho Tử Phong và Minh Hy nhưng Tử Phong nhất nhất muốn cùng ai kia "bồi đắp tình cảm" nên Minh Hy chỉ đành thở dài bất lực, mặc đại sắc lang hoành hành、 giày vò mình cả đêm.

Đầu giờ dần ngày hôm sau, Lục công công dẫn theo bốn tiểu thái giám và bốn thị vệ tới dịch quán truyền chỉ, tuyên ngũ hoàng tử Mặc Tử Phong giờ thìn hai khắc khởi hành hồi cung.

Tử Phong thân phận chỉ là ngũ hoàng tử còn chưa nhập quán, nên dù có muốn đích thân tới đón y đi chăng nữa thì Tô thái hậu cũng không thể làm trái lại tông quy. Bà chiếu theo đúng quy định hoàng tộc mà phái người đi truyền chỉ.

Sau khi cùng Minh Hy dùng tảo thiện, Tử Phong khoác lên mình bộ chính phục của hoàng tử do Lục công công đem tới, vừa thay y phục vừa hướng Minh Hy cười, nói:

- Tiểu Minh, ta một mình hồi cung. Ở đây đợi ta diễn kịch xong rồi quay lại đón ngươi, được chứ?

Minh Hy diện vô biểu tình, đáp:

- Ta muốn về thăm gia gia một chút. Ngươi bận của ngươi đi. Trao đổi với gia gia xong ta sẽ tự có cách trà trộn vào nội cung.

Thắt chặt yêu đái, cài thêm mảnh ngọc bội tử tỳ hưu lên xong, Tử Phong tiến lại gần Minh Hy, đưa tay phải lên vuốt ve bên má trái của hắn, mỉm cười:

- Ừm. Nhớ cẩn thận. Đến Tử Lân cung đợi ta.

Minh Hy gật đầu. Ngước lên nhìn mỹ nhân trước mặt, hắn thở dài:

- Ngươi mặc bộ chính trang này thật không ổn chút nào.

Tử Phong bật cười, ôm Minh Hy vào lòng, cố ý hạ thấp tông giọng rồi thì thầm bên tai hắn:

- Ửm? Có phải trông ta quyến rũ hơn không? Khiến Tiểu Minh phải mặt đỏ tim đập, hửm?

Minh Hy không buồn trả lời mà chỉ tiếp tục thở dài. Điều này khiến con sói nào đó rất mãn nguyện.
Hai người giữ nguyên tư thế đó một hồi lâu Minh Hy mới đẩy người ra, nói:

- Bàn chính sự.

Con sói nào đó cũng rất ngoan ngoãn mà kéo ghế lại, ngồi phía sau Minh Hy, thuận tiện ôm trọn hắn vào lòng. Đẩy không đẩy được, hắn đành thuận ý ngồi tựa lưng vào lồng ngực rắn chắc phía sau.

- Phong, ngươi định khi nào bắt đầu tiến triều? Nếu ta nhớ không sai thì hoàng tử Yên Quốc mười lăm tuổi là có thể thượng triều dự thính, mười sáu tuổi được phép can thiệp、 xử lí chính vụ. Ngươi hiện tại đã sắp nhập quán rồi. Theo ta thấy thì việc thượng triều không nên chậm trễ hơn nữa.

Tử Phong gác cằm lên vai Minh Hy, nói:

- Ừm, ta cũng nghĩ vậy. Nhưng chí ít cũng phải đợi đến rằm tháng hai năm sau mới được.

Minh Hy có chút mờ mịt, hỏi:

- Tại sao?

- Sắp Tân Chính rồi. Nội cung và triều đình sẽ vô cùng bận rộn. Ta không muốn gây náo loạn vào lúc này. Tuy ta đã trưởng thành rồi nhưng dù sao thì việc chăm lo、 bảo hộ ta đã trở thành thói quen của hoàng tổ mẫu… Ta sợ người sẽ bị áp lực đến sinh bệnh.

Nghịch nghịch lọn tóc bên vai Minh Hy, y nói tiếp:

- Hơn nữa,  qua tết Nguyên Tiêu một tuần chính là ngày giỗ mẫu thân của ta.

Minh Hy bất giác nắm chặt lấy bàn tay đang nghịch loạn lọn tóc trên vai mình.
Đây là lần đầu tiên Phong nhắc đến mẫu thân y với hắn bằng giọng điệu đó. Có chút tang thương...

Tử Phong cọ cọ vào mu bàn tay hắn, cười nói:

- Ta không sao. Chuyện đã qua nhiều năm, ta không có yếu đuối đến vậy.

Dừng lại một chút y lại nói:

- Nhưng thấy Tiểu Minh quan tâm đến ta như vậy lại khiến ta cảm thấy rất vui, ha ha.

Minh Hy tạc mao:

- Hồ nháo.

Tử Phong không nói gì, chỉ mỉm cười, ôm chặt hắn mà làm nũng.

- Đợi đến rằm tháng hai, ta sẽ đích thân thỉnh phụ hoàng phê chuẩn cho ta tham gia quốc sự.

Minh Hy có chút ngạc nhiên nhưng không có cất tiếng hỏi y.

- Phụ hoàng... thật ra không phải là một tên hôn quân phế vật như mọi người vẫn thấy.

Minh Hy im lặng lắng nghe.

- Hằng năm, mỗi khi đến ngày giỗ mẫu thân ta, người đều tự khóa mình trong tầng cao nhất của tàng kinh các một tháng. Trước kia ta vẫn thường lén đến gặp người. Phần lớn kiến thức mà ta học được hồi đó đều là do phụ hoàng truyền dạy cho ta.

Lần này thì Minh Hy không thể giữ vẻ mặt lãnh mạc như trước được nữa. Thật không ngờ, tên cẩu hoàng đế trong mắt con dân Yên Quốc thật chất lại thâm tàng bất lộ và si tình đến vậy.

Tử Phong đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên gò má trái của Minh Hy, nói:

- Ta không muốn giấu ngươi bất cứ điều gì, Tiểu Minh, ngươi hiểu chứ?

Minh Hy gật đầu:

- Ừ, ta hiểu. Ngươi sẽ không phải hối hận vì đã tin ta, điều này ta dám khẳng định.

Hai người hôn nhau thật sâu. Khó khăn lắm Tử Phong mới kìm lòng lại được, tạm li khai Tiểu Minh của y, phụng chỉ hồi cung.

Tin đồn về ngũ hoàng tử thanh trần thoát tục, nghiêng nước nghiêng thành được lan truyền với tốc độ rất nhanh, chẳng mấy chốc những lời truyền tụng đó đã xuyên tới nội cung, khiến bao người nửa tin nửa ngờ.

Ở một góc tối nào đó tại Hoàng Lân cung.

- Hừ, ta không tin một người có thể thay đổi nhiều đến vậy chỉ trong năm năm. Cái gì mà thanh trần thoát tục, cái gì mà tuyệt thế vô song? Hừ, hoang đường.

Nam tử ngồi cạnh hắn nhếch khóe môi cười lạnh, giọng điệu đầy hứng thú cất lên:

- Ta ngược lại rất muốn tận mắt  nhìn xem vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành trong lời ca tụng về tiểu hoàng đệ của chúng ta rút cục đẹp đến mức nào.

- Đại hoàng huynh, kế hoạch của chúng ta...

Hắn không đáp lời mà chỉ cười nhạt. Mâu quang lộ rõ sát ý khiến nhị hoàng đệ của hắn cũng phải rùng mình, không dám tiếp tục mở miệng.

Tử Phong nhận mệnh hồi cung  cũng không phải đến dự tảo triều nên y khá thong thả tản bộ từ đại môn hoàng cung đến Tông Ân đường. Dọc đường đi, tất nhiên, y lại trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Từ thị vệ đến cung nữ、 thái giám rồi đến cả các quan lại vừa thoái triều.

Từ Tông Ân đường thẳng bước tới Phụng Loan điện, Tử Phong "vô tình" giáp mặt nhị vị hoàng huynh của y đang ngồi đối ẩm tại lương đình trong ngự hoa viên.

Đạm đạm mỉm cười, Tử Phong bước nhanh vài bước, dừng trước lương đình, rất phải phép mà vấn hậu:

- Đại hoàng huynh、 nhị hoàng huynh, đã lâu không gặp.

Không một tiếng hồi đáp.

Lúc này, Tử An và Tử Nhàn đã sớm bị diện mạo của y làm cho ngây ngẩn. Mãi cho đến khi Tử Phong mỉm cười bước đi, hai người mới bừng tỉnh.

- Hoàng... hoàng huynh, người vừa rồi... là y???

Hai người ngơ ngác nhìn nhau rồi cùng đi vào trầm mặc, trong lòng đang thầm tính toán thay đổi kế hoạch mà trước đây họ đã vạch ra.
Mặc Tử Phong. Phải bắt sống.

Tiểu công công vội bước vào chính điện Phụng Loan cung để bẩm báo:

- Bẩm Thái hậu, ngũ hoàng tử đã tiến cung, đang trên đường tới đây rồi ạ.

Thái hậu không giấu được sự hồi hộp thấp thỏm, đi đi đi lại quanh lô hương mấy vòng rồi mới hạ lệnh:

- Truyền khẩu dụ của ai gia, ngoại trừ những người được ngũ hoàng tử gửi thư mời hoặc đích thân y dẫn tới, những kẻ khác đều không được phép đặt nửa bước vào Tử Lân cung. Trái lệnh: phạt trượng.

Tiểu công công khẽ rùng mình, khom người lĩnh chỉ rồi nhanh chóng lui xuống.
Thái hậu nói là "phạt trượng" nhưng không có nói là phạt bao nhiêu trượng a... Chẳng khác nào hạ lệnh đánh người đến chết mới thôi cả...

Khi Tử Phong đến chính điện Phụng Loan cung thì cũng là lúc Minh Hy vừa về đến Tĩnh Tâm cư.
Nguỵ lão thái gia đã được Cao Mãnh sớm báo cáo mọi sự nên đã cho người chuẩn bị sẵn một bàn ăn thịnh soạn đợi Minh Hy trở về.

Thái tử của ông cái gì cũng tốt, chỉ trừ tính khiết phích và thái độ lãnh đạm ra.
Dù biết nội tâm hắn không phải là một kẻ lãnh huyết vô tình nhưng Nguỵ lão thái gia tổng vẫn cảm thấy Minh Hy rất thiệt thòi về mặt tình cảm. Vậy nên hắn cũng không có thói quen nới lỏng tâm tình của mình.
Lần này hắn trở lại, Nguỵ lão thái gia thiết nghĩ chính ông phải làm gì đó để "khơi thông" mạch nguồn tình cảm của Minh Hy…

Dường như đọc được suy nghĩ của phụ hoàng đặt trên bàn ăn trước mặt, Minh Hy bật cười:

- Phụ hoàng, người đừng coi con như tiểu hài tử mà đối đãi a...

Nguỵ lão thái gia bị nói trúng tâm cũng chỉ biết cười ngượng:

- Ta cũng chẳng biết bản thân bị sao nữa. Có lẽ do thời gian ta ở lại kiếp này không còn nhiều nữa đi...

Hai người cùng đi vào trầm mặc. Họ đều biết, kiếp sống này chỉ là tạm bợ, mà niên kỷ của Nguỵ lão thái gia cũng không còn cách xa mộ bài là mấy...

Minh Hy rất nhanh lấy lại tinh thần. Hắn hít sâu một hơi rồi nghiêm túc hướng Nguỵ lão thái gia quỳ xuống, dập đầu, thưa:

- Phụ hoàng, nhi thần trên danh nghĩa Vĩnh Minh thái tử có chuyện muốn tấu và thỉnh người xá tội.

Không đợi Nguỵ lão thái gia lên tiếng đáp lại, hắn đã nói:

- Nhi thần và Mặc Tử Phong là lưỡng tình tương duyệt. Trọn kiếp này trở về sau, Nhi thần chỉ nguyện cùng y tương tùy, vĩnh bất phân li. Mong phụ hoàng có thể lý giải.

Nguỵ lão thái gia mỉm cười:

- Ta còn tưởng là chuyện gì đâu...

Minh Hy có chút  ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn ông.

- Năm đó y tới bái phỏng, nhìn thái độ của y là ta đã đoán ra được vài phần rồi. Chẳng qua lúc đó y còn nhỏ, chưa hiểu sự đời. Nếu như hiện tại y vẫn một lòng với con, vậy thì, ta cũng không có lý gì mà lại đi ngăn cản hai con cả.  Con từng trải hơn y, biết suy nghĩ hơn y. Mọi điều con đã quyết, ta sẽ không phản đối.
Con cũng không cần phải lấy danh dự thái tử ra để làm tin. Ta nói chuyện với con là trên cương vị một lão gia gia đối với tôn tử, còn Vĩnh Dương quốc kia... sớm đã không còn nữa rồi. Quên đi.

...

Tử Phong và Tô thái hậu cũng không có nói chuyện gì nhiều.
Thấy y lột xác an toàn trở lại là bà đã an lòng rồi.
Dặn dò Tử Phong những việc cần làm trong những ngày Tân Chính sắp tới xong, Tô thái hậu liền cho y lui.

Trở lại Tử Lân cung đã là đầu giờ mùi, Tử Phong không muốn dùng thiện nữa  nên y trực tiếp về tẩm phòng nghỉ ngơi.
Hạ nhân tại Tử Lân cung đều rất hiếu kì về sự thay đổi ngoại hình của chủ tử nhưng không kẻ nào dám mở miệng bàn tán sau lưng y.

Ngả lưng chưa được bao lâu thì Tử Phong liền "đánh hơi" thấy một thể hương quen thuộc. Khuôn mặt vô biểu tình mà lại có chút ủ rũ chợt sáng bừng đầy sức sống.
Y cất tiếng:

- Tô Quý!

Tô Quý đang đứng trực tại cửa tẩm phòng của Tử Phong, nghe tiếng y gọi liền nhanh chóng bước vào:

- Chủ tử.

Tử Phong tự mình khoác ngoại bào rồi nói với y:

- Ra đại môn đứng đợi. Người đang tới là thượng khách của ta, bất kì kẻ nào cũng không được vô lễ.

Tô Quý nhận lệnh thối lui.
Bước vội ra đại môn Tử Lân cung, nhắc nhở thủ vệ cùng vài cung nhân xong ông mới quy củ、 nghiêm chỉnh mà đứng đợi người.

Không cần Tô Quý phải đợi lâu, chưa đầy một khắc sau, phía chính diện đã có bóng người hướng tới.
Khi thấy rõ người tới là ai, tất cả mọi người đều không khỏi hít lạnh một hơi.
Sau một hồi thất thần, họ đều làm như mình không hề phát hiện ra dị trạng này. Tô Quý cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, khom mình cẩn trọng hướng người đó nói:

- Chủ tử, người đi đường vất vả, hẳn là đã mệt mỏi... người muốn nghỉ ngơi trước hay là dùng thiện trước ạ?

Rất khéo léo đưa đẩy.
"Ngũ hoàng tử" như có như không nhếch khóe miệng câu nhân, nói:

- Ừm, lệnh trù phòng chuẩn bị vãn thiện nhiều hơn bình thường một chút. Giờ dậu ba khắc hãy bưng lên.

Tô Quý "vâng" một tiếng rồi dẫn "chủ tử" tới tẩm phòng sau đó nhanh chóng đóng cửa lại.

Trong tẩm phòng của ngũ hoàng tử lúc này là cảnh tượng khá quỷ dị... Có hai ngũ hoàng tử đang cộng chẩm...

- Ta nói này, Tiểu Minh, ngươi có thể tẩy trang đi được không...

Tử Phong có chút ủy khuất, cọ cọ vào người trong lòng mình mà lên tiếng.
Minh Hy bật cười:

- Nhưng ta không nỡ a~ Khuôn mặt này rất khó làm thành. Ngươi không tiếc nhưng mà ta tiếc nga~

Tử Phong lại giở tuyệt chiêu làm nũng:

- Ta hàng thật ở ngay tại đây, ngươi còn tiếc thứ đồ giả này sao?
...Hơn nữa, cái cảm giác như đang ôm chính mình như này thật sự rất quỷ dị a...

Thấy y thở dài, Minh Hy vừa cười vừa dùng dược dịch, dần lột bỏ lớp hóa trang trên mặt.
Đợi hắn rửa mặt sạch sẽ rồi, Tử Phong mới nhào đến cắn gặm mặt hắn như một con sói đói:

- Hừ, đói chết ta rồi~

Minh Hy cười cười, nhẹ đẩy con sói đói cách xa mình một chút, nói:

- Được rồi, tranh thủ nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn phải diễn kịch rất mệt, ngươi phải lo cho ta chứ.

Tử Phong bật cười:

- Tiểu Minh, đừng học ta làm nũng, ta chịu không nổi đem ngươi ra ăn sạch sẽ thì rắc rối to đấy.

Hai người nằm trên giường, ôm chặt lấy đối phương rồi chìm dần vào giấc ngủ. Chỉ mệt cho Tô tổng quản, đến tận khi vãn thiện được dâng lên vẫn chưa hoàn được hồn.

"Chủ tử đây là thế nào a?"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro