CHƯƠNG 46: KẾ HOẠCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 46: KẾ HOẠCH

Luyến tiếc rời khỏi vòng tay ấm áp của Tử Phong, Minh Hy khẽ cựa mình, từ từ ngồi dậy rồi lay con sói đói đang ngốc nghếch mỉm cười an thụy kia:

- Phong, dậy dùng thiện thôi. Quá giờ rồi.

Tử Phong nghe thấy nhưng vẫn không chịu mở mắt ra. Y hừ hừ vài tiếng, ôm chặt lấy hông Minh Hy, dụi dụi cọ  cọ chán chê rồi mới he hé đôi mắt đen thẳm ngước nhìn hắn.

Minh Hy đỡ chán, bất đắc dĩ thán:

- Phong, ngươi có thể ngừng làm nũng hay không?

Tử Phong rất nghiêm túc nhìn hắn, ánh mắt đầy chân thành và có chút... hạnh phúc (?), nói:

- Không thể. Ta trước giờ chưa từng làm nũng với bất kì ai khác, trừ ngươi ra. Tiểu Minh, ta có chút nghiện cái cảm giác được ngươi nhường nhịn、 nuông chiều, thậm chí là dung túng、 bao che... Đối ngươi làm nũng chính là điều ta khao khát nhất khi thao luyện tại Trắc Quốc trong suốt bốn năm qua. Những lúc ta chịu đòn roi、 nhẫn nhịn từng sự giày vò khắc nghiệt, trong tâm ta lúc đó chỉ muốn được ngươi ôm chặt vào lòng và đối ta mỉm cười, như lúc này đây.

Tử Phong vẫn ôm chặt lấy thắt lưng Minh Hy, từ từ ngưỡng mặt lên nhìn hắn và mỉm cười. Một nụ cười rất dịu dàng、 ấm áp và cực kì nhu tình.

Minh Hy cưỡng không đặng ánh mắt và nụ cười ấy của y, vô thức cúi xuống khẽ chạm môi vào đôi mắt đó rồi dịu dàng ngậm lấy nụ cười kia, dây dưa một hồi, mãi đến khi trong người có chút nóng mới dừng lại.
Hắn hiểu cảm giác và khát vọng đó của y.

Rất lâu rất lâu về trước, Vĩnh Minh thái tử hắn cũng từng mang tâm trạng giống y. Khát khao muốn có một người để dựa vào, để làm nũng. Nhưng hắn thân là thái tử đương triều, bản thân sinh trưởng trong hoàng gia, há có thể tùy tâm sở dục, há có thể tự do tự tại, há có thể vô lo vô lự như những đứa trẻ bình thường khác?
Dù phụ hoàng và mẫu hậu hết mực quan tâm chiếu cố hắn, nhưng họ và chính bản thân hắn cũng không quên được thân phận của mình là gì.

Mặc Tử Phong so với Vĩnh Minh hắn còn muốn thiệt thòi hơn vạn phần. Cái tâm lý tiểu hài tử kia của y, hắn hiểu.

Tử Phong thiếu chút nữa đã mất kiểm soát mà đè Minh Hy xuống giường. Y bật cười:

- Dậy, chúng ta đi dùng thiện thôi. Định lực của ta không lớn bằng Vĩnh Minh thái tử ngài.

Minh Hy bị câu nói này của y chọc cười.
Hai người ngọt ngào dùng xong vãn thiện cũng là lúc Tô tổng quản chầm chậm bước tới, khom người hướng Tử Phong bẩm báo:

- Chủ Tử, Tô Huy Tô thiếu gia đang ở ngoài đại môn.

Tử Phong lệnh người dọn bàn rồi mới tựa tiếu phi tiếu nói:

- Cho hắn vào đây.

Tô Huy vừa đặt chân vào tới chính điện Tử Lân cung liền bị diện mạo của Tử Phong dọa cho á khẩu.

- Ngươi... ngươi... ngươi...

Tô Huy như kẻ bị tật khái ba①, "ngươi" "ngươi" nửa ngày trời vẫn không nói nên lời...

Minh Hy không hề nể mặt mũi hắn mà bật cười:

- Phong, xem bộ dạng hắn dường như bị ngươi dọa không nhẹ a~

Tử Phong chỉ biết than trời. "Tại sao trước kia nhãn quang của mình lại kém đến thế"...

Tô Huy như bừng tỉnh, không để quy củ phép tắc vào mắt, hắn đi nhanh tới trước mặt Tử Phong và Minh Hy rồi dùng tốc độ sét đánh muốn nhéo má cả hai...
...Nhưng hai kẻ đó đâu phải thân thủ bình thường... Tô Huy chưa kịp chạm tới một sợi mao trên mặt họ đã liền trúng cước, ngã dập mông.

Tử Phong và Minh Hy đồng thời thu chân lại rồi nhất loạt hất vạt áo một cách rất tiêu sái, một kẻ tay trái chống cằm、 một kẻ cằm gác lên tay phải, tư thế và phong thái vạn phần giống nhau, đến cả nụ cười không coi kẻ dưới đất kia ra gì cũng giống y chang...

Tô Huy hoang mang nghĩ: "Phải chăng là đầu mình đụng vào chỗ nào hỏng rồi...".
Hai  người kia tựa như hình chiếu của nhau, chỉ khác nhau về diện mạo và y phục...

Không chịu nổi cái quang cảnh kì quái đến vi diệu này, Tô Huy phun tục một tiếng:

- Ta đệt, Phong Phong, ngươi đây là đang diễn trò gì vậy a!?

Tử Phong sầm mặt còn Minh Hy thì nhướng mày liếc nhìn cái người mặt đen như đít nồi nào đó.

- Tô Huy, nếu để ta nghe thấy ngươi lại dùng cái tên đó để gọi ta nữa thì đừng trách ta vô tình.

Tô Huy trong lòng thét gào: "Cmn tên tiểu tử thối nhà ngươi đã bao giờ nể nang ta chưa mà bày đặt!". Thật ủy khuất...

Ba người đùa giỡn chán chê rồi mới nghiêm túc luận bàn những việc cần làm.
Đầu tiên chính là vấn đề về thân phận Minh Hy.

Muốn danh chính ngôn thuận、 quang minh chính đại mà lưu Minh Hy lại bên ngũ hoàng tử thì chỉ có một cách: Tạo cho hắn một thân phận mới.

Cũng may là Minh Hy đã sớm giả chết, số người từng chạm mặt hắn lúc nhỏ không nhiều  nên hẳn là không ai có thể vạch trần được thân phận thật sự của hắn.
Nhưng việc tìm cho Minh Hy một thân phận khác cũng là một nan đề.

Bọn họ không thể bịa ra một thân phận quá tầm thường,  càng không thể lấy một thân phận quá gây sự chú ý cho hắn được.
Cái Minh Hy cần là một gia cảnh khá giả, có không quá nhiều thân thích và nhất là phải có lý do tương ngộ với ngũ hoàng tử, một lý do thích đáng.

Lần này Tử Phong trở về gây chú ý như vậy, chắc chắn Minh Hy - kẻ sau này sẽ luôn bên cạnh y - sẽ trở thành đối tượng điều tra và cũng là bia ngắm của nhiều người. Vậy nên Minh Hy chỉ còn cách thay thế thân phận của một thế gia công tử nào đó. Việc tìm kiếm gia hộ thích hợp được giao cho Tô Huy.

Nan đề thứ hai chính là thu phục nhân tâm.

Trong suốt năm năm Tử Phong vắng bóng, thế lực phe cánh quan lại trong triều cũng có sự thay đổi không nhỏ. Tuy Tô thái hậu và phe thừa tướng đã cố gắng sức lôi kéo thêm được không ít đồng minh nhưng trên thực tế, những người đó vẫn chưa triệt để toàn tâm toàn ý vì ngũ hoàng tử dốc sức. Phần lớn vẫn đang do dự, chưa hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của Tử Phong.

Tuy khi đó y đại thắng liên quân tam tộc và đánh bại viện binh Trắc Quốc nhưng không lâu sau đó y lại nhập quan Phật môn. Một đi là những năm năm. Có rất nhiều người cho rằng ngũ hoàng tử y là đang lãng phí thời gian, khiến người thất vọng. Đối với họ mà  nói, đi theo mấy con lừa trọc đọc kinh gõ mõ năm năm cũng không bằng xông pha chiến trường một trận, hoặc là dự tảo triều học hỏi kinh nghiệm.

Vậy nên, việc cấp bách nhất hiện tại chính là củng cố lại uy vọng của Tử Phong trong lòng bá quan thuộc phe thừa tướng, còn việc có lôi kéo thêm được vị nào nữa hay không thì khoan hãy tính.

Điều đau đầu nhất chính là ngoại hình của Tử Phong. Trong mắt văn sĩ thì tạm không bàn tới, riêng đối với võ quan mà nói thì ngoại hình của y chính là điểm trừ tuyệt đối.
Nhiều lão võ quan không nhịn được sự khinh thường toát ra tự trong xương cốt: "Cái khuôn mặt、 cái thân hình như nữ nhân kia mà cũng muốn lão tử phục tòng?!? Hừ! Nằm mơ!".

Tô Huy biết hai kẻ kia đối sự vụ tại đô thành vẫn chưa rõ ràng lắm nên hắn thở dài nói:

- Ngày kia Liễu Mạnh  - con trai trưởng của Liễu tướng quân - có tổ chức một cuộc vui nho nhỏ, khách mời đều là trưởng nam của các võ tướng quyền thế trong triều cùng với  nhị vị hoàng tử. Ngươi trở lại bất ngờ mà lại ầm ĩ như vậy, hắn chắc hẳn sẽ sớm cho người đến dâng thiệp mời cho ngươi thôi.

Tử Phong suy nghĩ một chút, hỏi:

- Cuộc vui nho nhỏ kia hẳn là diễu võ dương oai đi?

Tô Huy cười, lắc đầu:

- Cũng không hẳn là vậy. "Cuộc vui" này trên danh nghĩa thì là do Liễu Mạnh khởi xướng và chủ trì nhưng thật sự dụng tâm lại là các vị lão tướng quân và Binh bộ thượng thư Tần Chi Túc. Mục đích của "cuộc vui" lần này chính là ngầm lựa chọn ra lớp tướng lĩnh cho tân đế. Bên cạnh đó cũng có vài kẻ đánh chủ ý lên nhị vị hoàng tử kia.

Minh Hy gật đầu:

- Không tồi. Nhưng cũng quá liều lĩnh. Suy nghĩ chưa chín chắn.

Tô Huy lén lau đi vài giọt mồ hôi trong tưởng tượng... Không biết mấy lão đầu ấy nghe thấy một kẻ còn chưa nhập quán nói họ "suy nghĩ chưa chín chắn" thì sẽ có cảm giác thế nào đây...
Quạ đen một đàn bay ngang qua...

Tử Phong thoáng thấy Tô Huy cười cứng ngắc cũng lười giải thích.
Tiểu Minh nói họ suy nghĩ non nớt cũng không sai.
Cứ coi như họ ngầm chọn ra được tinh anh để phục vụ tân đế thì sao? Ai sẽ là tân đế? Hừ. Hai tên "hoàng huynh" kia bề ngoài thì như đồng tâm hợp lực đấy nhưng trong đầu chúng nghĩ cái quỷ gì để ám toán lẫn nhau sau khi đạt được mục đích thì có trời mới biết.

Chuyện chọn chủ tử để phục tòng hay chọn trợ thủ để tín nhiệm đối với cả hai bên đều rất khó ra quyết định. Nếu may mắn chọn đúng người kế vị thì sẽ có tương lai xán lạn và ngược lại, chỉ cần chọn nhầm chủ tử thì kẻ đó tương lai sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Hai tên ngốc kia cũng không ngốc đến nỗi sẽ chọn bừa vài kẻ để thu về dưới trướng. Bọn chúng ắt cũng phải biết suy nghĩ chút đi? Không may chọn phải nội gián của kẻ khác thì khác gì tự mua dây buộc mình.

Tử Phong và Minh Hy có chút khó hiểu nhìn nhau. Họ không tin là mấy vị lão tướng dày dạn kinh nghiệm kia lại có thể đưa ra quyết định hồ đồ đến thế.
Chắc chắn là có ẩn mưu.
Đành phải tùy cơ ứng biến vậy.

Nan đề thứ ba chính là đại lễ Tân Chính.
Đây chính là thời cơ để Tử Phong thiết lập quan hệ và lôi kéo bè phái.
Ba người lần lượt viết ra danh sách những quan viên có thể thuộc phe đại hoàng tử và những quan viên có thể có ích cho Tử Phong.

Thảo luận một hồi, điều chỉnh lại danh sách và bàn bạc cách thức tiếp cận cũng như đối phó những người đó xong đã là đầu giờ tý.
Tô Huy theo một vị tiểu công công đi về khách phòng dành cho mình còn Tử Phong và Minh Hy thì trở về tẩm phòng của ngũ hoàng tử.

Cả buổi tối vừa lao tâm vừa lao lực, hai người thành thành thật thật ôm nhau ngủ tới tận giờ mão mới dậy.

Đúng như dự đoán của Tô Huy. Mới sáng sớm đã có người tới truyền thiệp mời ngũ hoàng tử hôm sau đến Liễu phủ thưởng tuyết.
Ba người không hẹn mà đồng thời nhếch miệng cười nhạt.
Hay cho cái danh "thưởng tuyết".

Ngày hôm nay Tử Phong cũng không có rảnh rang mà ngốc trong cung.
Ba người đều có việc phải làm nên rất nhanh chóng tách ra.

Minh Hy thay thế Tử Phong tại Tử Lân cung đọc sách、 luyện  chữ, còn Tử Phong thì bí mật xuất cung để bái phỏng "nhạc phụ đại nhân" cùng với một vị lão bằng hữu.

Nhưng không biết có phải là vận số y quá đen đủi hay không, vừa đặt chân tới Nguỵ gia trang, Tử Phong đã được người chạy ra thông báo: nhạc phụ đại nhân của y đã dạ hành tới đại bản doanh ám quân.

Thở dài một hơi, Tử Phong chuyển hướng đi tới Thiên An Hầu phủ.

★ ★ ★ ★ ★
Khái ba: hay còn gọi là khẩu cật, kết ba... nghĩa là tật nói lắp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro