CHƯƠNG 47: THƯỞNG TUYẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 47: THƯỞNG TUYẾT

Lần này ghé thăm Thiên An Hầu phủ, Tử Phong không có quang minh chính đại đi cửa chính mà quỷ quỷ túy tuý (lén lút) lẻn vào thư phòng của Thiên An hầu.

Tôn Hầu gia Tôn Do Chính đang nhẹ nhàng dùng vải bông thượng hạng để lau chùi bộ hồng ngọc trà cụ, lau đến say mê mà chẳng hề hay biết có kẻ đang ngồi bên đê nguyệt song nhìn ông chăm chú.

Mãn ý nhìn bộ trà cụ được lau đến bóng loáng, Tôn Do Trúc mỉm cười, thở hắt ra một hơi đầy mãn nguyện rồi bưng bộ trà cụ định đặt về chỗ cũ thì liền bị bóng người ngồi kia dọa cho giật mình, khay trà nghiêng đi... ấm trà、 tách trà đều thuận đà rơi xuống...

Đợi khi Tôn Do Trúc định thần lại thì đã thấy bộ trà cụ bảo bối được người kia nâng trên tay, trao lại cho ông.
Người kia cười, nụ cười cướp hồn đoạt phách mà không có chút ôn độ.

- Ngũ hoàng tử?

Tôn Do Trúc có chút không tin vào chính câu nghi vấn của mình.
Tử Phong gật đầu, điềm tĩnh lấy ra từ trong ngực áo một hộp gỗ nho nhỏ:

- Đây là quà Tân Chính năm nay của vãn bối, thỉnh hầu gia tiếu nạp.

Tôn Do Chính lúc này mới thật sự hoàn hồn, vội mời Tử Phong cùng ngồi xuống kỉ trà. Nhận lấy hộp gỗ nhỏ từ tay Tử Phong, ông vốn không định mở ra ngay nhưng một mùi hương thoang thoảng nhẹ thoát ra từ hộp gỗ khiến Tôn Do Trúc không kìm lòng được mà phá lệ thất lễ:

- Ngũ hoàng tử thứ lão phu thất lễ.

Nói xong liền mở nắp hộp.
Một hương thơm quyến rũ vạn phần khiến Tôn hầu gia ngây ngẩn mà thốt lên:

- Quân sơn ngân trâm!

Tay ông hơi run run chạm vào những lọn trà hoàng lục phủ một màng tơ trắng như tuyết.

- Ngũ hoàng tử, ngài đây là...

Tử Phong cử nhẹ tay phải, ý muốn ngăn lời Tôn Do Trúc:

- Thỉnh hầu gia không cần đa nghĩ, đây chỉ là tấm lòng của vãn bối đối với người yêu trà như ngài thôi. Quân sơn ngân trâm này là quà nghĩa huynh tặng ta. Tử Phong không am hiểu nhiều về trà, thiết nghĩ nên nhượng Quân sơn lại cho người thích hợp. Người hiểu trà trong thiên hạ há có mấy người có thể bằng được Tôn hầu gia đâu.

Tôn Do Trúc xúc động nhìn hộp trà trong tay, sau một hồi mới nói ra được hai từ "Cảm tạ".

- Ngũ hoàng tử ngài lần này ghé bổn hầu phủ, lại tặng lão phu một món quà quý giá như này, hẳn là có nguyên do gì đi?

Tử Phong cũng không che giấu gì, trả lời:

- Vãn bối thật có việc muốn nhờ hầu gia giúp đỡ.

- Tôn Do Trúc ta không tài không quyền, không rõ có thể giúp gì được đây?

Tử Phong bình đạm nói:

- Vãn bối muốn xin ngài một bức họa.

...

Đồng thời, tại Kim Lân cung.
Mặc Tử An đang ngồi trước án thư, xung quanh hắn là những tờ giấy bị vo viên、 vất lộn xộn.

Đôi mày rậm anh khí khẽ chau lại. Trước mặt hắn là một bức họa đang vẽ giở. Lại vò nát trang giấy, bực dọc vứt nó qua một bên, Mặc Tử An lại tiếp tục chấm mực, hạ bút...

Nửa canh giờ nữa lại trôi qua, trong thư phòng của đại hoàng tử Mặc Tử An lại nhiều thêm vài chục trang giấy nhàu nát.

Mặc Tử An luôn tự tin vào họa kĩ của mình, vậy mà không ngờ, hắn dùng thời gian cả đêm hôm qua và cả buổi sáng hôm nay thế nhưng vẫn vẽ không nổi chân dung của Mặc Tử Phong.

Sau lần giáp mặt buổi sáng hôm qua với y, Mặc Tử An như bị thâu hồn đoạt phách. Hắn đã cố ép lý trí bản thân phải kiên cường nhưng kết quả vẫn trụ không nổi mà nghĩ đến y.

Nét đẹp ấy, không phải người bình thường có thể chiêm ngưỡng được. Một từ "đẹp" dường như vẫn không đủ để miêu tả vẻ đẹp của y.

Mới trước đó không lâu, Mặc Tử An hắn và nhị hoàng đệ Mặc Tử Nhàn vừa mới cùng nhau bàn mưu tính kế ám độ trầm thương diệt gọn Mặc Tử Phong, thế nhưng sau khi nhìn thấy y, cái kế hoạch đó đã tiêu thất vô tung. Ham muốn sở hữu và dục vọng chiếm hữu y bỗng nổi lên trong lòng hắn. Dù biết y là tiểu hoàng đệ mà bản thân từng muốn thiên đao vạn quả nhưng giờ đây hắn lại muốn buộc chặt y lại bên mình mà giày vò, chà đạp.
Hắn biết. Bản thân đã bị y mị hoặc.

...

- Hoàng bá, thỉnh.

Tử Hàn hơi khom mình, đưa tay làm tư thế mời Trấn Nam vương.

- Không tồi, xem ra mấy năm gần đây tiểu tử kia đã dốc không ít tâm huyết vào việc thao binh a~

Trấn Nam vương cảm thán.
Mới đó mà đã năm năm rồi, thời gian trôi nhanh thật... Tưởng như mới hôm qua thôi tiểu tử kia vẫn còn là một tên nhóc, cao không đến vai ông nhưng đã cứu ông một mạng, lại giúp ông phơi bày chân tướng tên nghiệt chủng kia... vậy mà giờ đây hắn đã trưởng thành rồi. Ám quân sau khi xáp nhập với tư quân của ngũ hoàng tử và binh sĩ của ông, tất cả đều quy hắn quản lý. Chính ông sống trên sa trường cả đời người còn cảm thấy khó thở, hắn - một thiếu niên - cư nhiên lại có thể khống chế mọi việc một cách dễ dàng.
Trấn Nam vương đối Nguỵ Minh Hy vừa là một lòng mang ân lại vừa là một tâm kính phục.

Lần này thượng kinh tham dự Tân Chính, Trấn Nam vương cố ý rẽ qua đại bản doanh ám quân để kiểm tra thực lực cùng sĩ khí toàn quân, thuận tiện cùng tứ hoàng điệt đồng hành tiến kinh.

Mọi năm An Lạc vương đều viện cớ thân thể yếu nhược、 không tiện xuất hành mà chối từ việc tham dự Tân Chính điển lễ. Năm nay Tử Phong đã trở lại, hắn ngược lại rất muốn tiến cung hóng kịch vui.
Trấn Nam vương và An Lạc vương mang tâm trạng tấu nhiệt náo cùng nhau khởi hành hồi kinh.
Đại bản doanh liền giao lại cho Nguỵ lão thái gia toàn quyền điều hành.

Tử Phong về đến Tử Lân cung cũng là lúc Tô Quý nhận được khoái tín từ ngoại đô chuyển tới: Trấn Nam vương và An Lạc vương đã an toàn hồi kinh, hiện đang nghỉ ngơi tại dịch quán.

Mang theo tâm tình không tồi bước vào tẩm phòng, khung cảnh trước mắt khiến Tử Phong không khỏi cảm thấy ấm lòng.
Tiểu Minh đang ngồi dựa lưng trên giường đọc sách, thần thái có chút uể oải、 biếng nhác.

Thấy y vào, Minh Hy liền gập sách lại, đặt qua một bên rồi mới quay ra đối y nói:

- Về rồi? Mọi việc ổn thỏa chứ?

Lướt nhanh như gió tới bên giường, Tử Phong giao "chiến lợi phẩm" ra:

- Nhiệm vụ đã hoàn thành. Phần thưởng của ta đâu~~~

Minh Hy khinh bỉ liếc y một cái, không nói một lời, mở ra quyển giấy Tử Phong vừa đưa. Hắn gật đầu:

- Ừm, quả là danh bất hư truyền, họa tích không tồi.

Tử Phong có chút ủy khuất nhưng vẫn đành cắn răng sai sử Tô Quý đi chuẩn bị dục trì. Y biết Tiểu Minh ưa sạch sẽ nên trước khi mộc dục kĩ càng, y sẽ không lên giường quấy rầy hắn.

Giờ mão hôm sau, Tử Phong khoác lên một kiện áo choàng bằng lông hồ ly màu trắng, chỉnh trang lại y phục rồi mới xuất cung tham dự hội thưởng tuyết.
Minh Hy lén xuất cung cùng Tô Huy đi thương thảo vấn đề xuất thân (giả) của hắn.

Lần này xuất cung, Tử Phong bên mình không đem theo bất kì hạ nhân nào, ngay cả Tô Quý cũng phải ngốc trong cung.

Dù đã chuẩn bị trước tinh thần đón nhận "sát chiêu" mỹ sắc của ngũ hoàng tử từ khi được gia nhân Liễu phủ thông báo, các võ gia công tử vẫn bị y miểu sát. Không ai tưởng tượng nổi, một nam nhân thế nào lại có được vẻ đẹp nghịch thiên như vậy.

Tử Phong chào hỏi qua gia chủ là Liễu Khiêm - Liễu lão tướng quân, đáp lại lời vấn an của vài đại quan có mặt tại đó rồi mới đi đến trước mặt đại hoàng tử và nhị hoàng tử, diện vô biểu tình, nói:

- Đại hoàng huynh、 nhị hoàng huynh an hảo.

Mặc Tử An cười thân thiện đáp lời:

- Tiểu hoàng đệ, mới năm năm không gặp mà đệ thay đổi nhiều quá khiến vi huynh còn tưởng rằng có kẻ chán sống dám mạo danh ngũ hoàng tử đâu.

Mặc Tử Nhàn đằng sau cũng tiến lên cười cười:

- Đúng vậy nha, tiểu hoàng đệ. Đệ trước lúc lên núi còn là đại tướng quân, vậy mà giờ xuống núi bỗng biến thành đại mỹ nhân rồi... Thật sự là nan giải a~

Vài lão tướng và trưởng tử của họ đều nghe thấy những lời này. Nghe ra tưởng như quan hệ giữa ba vị hoàng tử này rất thân thiết, nhưng thực ra lời nói của nhị vị kia đối với "tiểu hoàng đệ" của họ lại mang đầy tính châm chọc、 coi thường.

Tử Phong trong lòng cười nhạt, bên ngoài vẫn vân đạm phong khinh trả lời:

- Nghe hoàng tổ mẫu nói diện mạo của ta rất giống mẫu thân đã khuất, cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Thấy bầu không khí có chút cứng ngắc, Mạnh Liễu liền bước tới, chắp tay hướng ba vị hoàng tử nói:

- Mạnh Liễu kiến quá đại hoàng tử、 nhị hoàng tử、 ngũ hoàng tử.

Mặc Tử An và Mặc Tử Nhàn thu liễm lại sự trào phúng trong mắt, đối Liễu Mạnh mỉm cười、 gật đầu. Tử Phong cũng đối hắn gật đầu, sau đó nhìn xung quanh một vòng, nói:

- Biệt viện của quý phủ quả là thế ngoại đào viên. Thật không nghĩ tới, ngay trong đô thành lại có thể chiêm ngưỡng được một rừng mai dưới tầng tuyết trắng như vậy. Quả là kì quan a~

Liễu lão tướng quân đứng phía sau nghe được câu nói này của y cũng cảm thấy mãn ý, vuốt vuốt chòm râu hoa râm quay sang nhìn các lão đồng hao, gật đầu cười cười.

Trong lòng các lão tướng quân không ngừng thổ tào: lão già họ Liễu này vẫn cái thói ưa nịnh không bỏ được, ai...

Liễu Mạnh hữu lễ, đa tạ lời khen của ngũ hoàng tử rồi rất phải đạo mà dẫn mọi người đi một vòng quanh rừng mai để thưởng ngoạn tuyệt sắc hiếm thấy tại chốn đô thành.
Chỉ là, có vài vị công tử không giữ nổi định lực, bị khuôn mặt của Tử Phong hấp dẫn đến quên cả mục đích bản thân đến nơi này là để làm gì, mãi cho tới khi trưởng tử Binh bộ thị lang - Tần Chi Thương lên tiếng thì bọn họ mới hoàn hồn.

- Đông chí tiết trời hàn lạnh, tham gia tụ hội thưởng tuyết lần này thật khéo đều là võ gia chi tử, Tần mỗ có chủ ý này, không biết các vị thấy sao?

Liễu Mạnh cười, làm thủ thế mời:

- Thỉnh Tần công tử có lời cứ nói thẳng.

Tần Chi Thương gật đầu, nói:

- Chi bằng chúng ta vận động thân thể chút cho ấm người trước khi dùng thiện. Thi đấu giao hữu, thoải mái tranh tài.

Mọi người như có hẹn trước mà cùng gật đầu tán thành. "Luật chơi" do mọi người cùng quyết định. Ba vị hoàng tử nếu muốn cũng có thể tham gia.

Thấy mọi thứ được chuẩn bị kĩ càng đem ra nhanh như vậy, Tử Phong trong lòng bật cười. "Nào có giống như lâm thời mới chuẩn bị đâu chứ? Rõ ràng là đã chuẩn bị từ trước. Mấy người này hẳn cũng đã diễn tập với nhau rồi đi? Mệt họ còn cố tỏ ra "tự nhiên" như vậy".

- Đã lâu không đụng vào binh khí, ta cũng có chút ngứa ngáy chân tay rồi. Trò chơi này, tính cả ta đi.

Câu nói tùy hứng của Tử Phong khiến mọi người á khẩu. Đa phần đều không coi y vào mắt. Ai cũng muốn giành được chiến thắng nhưng nếu ngũ hoàng tử cũng tham gia "góp vui" vậy thì họ dĩ nhiên không thể vô phép mà vượt mặt y được... Thật là ép người quá đáng a...

Tử Phong nhìn ra tâm trạng của vài người không được tốt cho lắm liền nói:

- Chỉ là giao hữu thôi mà. Trên võ đài thì không phân biệt xuất thân hay gia thế. Các ngươi cứ coi ta như một đối thủ bình thường là được.

Thấy y đã nói đến vậy, các lão tướng cũng ra dấu, ngầm đồng ý cho hậu bối nhà mình thẳng tay so tài với ngũ hoàng tử. Họ ngược lại muốn xem xem, Bình Bắc đại tướng quân uy chấn thiên hạ năm xưa còn giữ được mấy phần chiến khí sau năm năm tụng kinh gõ mõ!

Mặc Tử An và Mặc Tử Nhàn không muốn hạ mình tham gia so tài với vài tên nhãi vô danh nên hai người rất ung dung ngồi tại lương đình uống trà、 ăn điểm tâm "thưởng tuyết".

Tử Phong đặt cái áo choàng vướng víu của y lên ghế đá y vừa ngồi, mặc một thân thâm lam y đơn giản bước ra khỏi lương đình.

Vài vị lão tướng quân sau khi nhìn thấy thân hình được giản y ôm trọn mà thoáng giật mình.

Xét theo khổ người cao gầy của ngũ hoàng tử mà nói, nếu trong năm năm này y không có hà khắc rèn luyện thân thể thì không thể nào có được loại thân hình kia.
Bờ vai tưởng như gầy mảnh, thực chất lại rất vững chắc. Khuôn ngực của y dưới lớp giản y trông cũng rắn chắc hơn. Điểm khiến các lão tướng chú ý chính là cái eo và cước bộ của y. Một kẻ văn nhược thì không thể nào có được vòng eo hữu lực、 dẻo dai như thế. Cước bộ lại nhẹ tựa lông vũ lướt trên mặt tuyết. Các lão tướng ngay lúc này đã biết, mình trước đó đã bị bộ dáng của ngũ hoàng tử đánh lừa rồi.
Lần này y không giấu diếm công phu nữa, đây là muốn ra uy phủ đầu họ hay sao? Vậy... hậu bối của họ... không xong rồi!

Mấy lão tướng ngồi trong lương đình đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn về phía hậu bối nhà mình cùng với vị mỹ hoàng tử kia mà không ngừng toát mồ hôi lạnh.
Chỉ mong y hạ thủ lưu tình, đừng đánh cho con cháu mấy lão thành tàn phế là được...

Trần lão tướng quân từng cùng Tử Phong càn quét liên quân tam tộc tại Bắc Cương nên ông so với các lão tướng khác càng thêm lo sợ. Đến giờ nhớ lại bóng dáng vị đại tướng quân mười bốn tuổi uy khí chấn thiên đó, trong lòng ông vẫn run lên từng đợt.

Mấy vị hậu bối võ gia vẫn không hề hay biết mình sắp phải đối mặt với "thứ gì", trong đầu vẫn ngây thơ vẽ ra viễn cảnh chính mình đánh bại được kẻ từng được xưng tụng là "Bình Bắc đại tướng quân".

★★★★★

Ai hảo tâm viết giùm ta cái văn án với =.=! Thật sự là ta không viết nổi cái văn án a...
Làm sao để viết được một cái văn án hấp dẫn người đọc đây ==? Hiếp mi pờ li...
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro