CHƯƠNG 48: THỊ UY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 48: THỊ UY

- Để làm ấm thân thể một chút, chi bằng chúng ta trước hãy thi bắn cung đi?

Đích tử của Khang thị lang - Khang Vĩnh Sinh - lên tiếng.
Không ai phản đối.
Chỉ là, phía lương đình bên kia, mấy lão tướng quân đang liếc nhìn nhau rồi lại nhìn mỹ nam tử nào đó ở ngoài võ tràng mà toát mồ hôi lạnh.

Luật so cung kĩ rất đơn giản, mỗi người bắn năm tiễn, trúng hồng tâm liền đạt điểm tối đa. Khoảng cách giữa mục tiêu và cung thủ là nửa dặm (250m). Tất cả đều dùng chung một cây cung và chung một loại tiễn, đề phòng gian lận.

- Chi bằng, Ngũ hoàng tử, ngài hãy khởi động trước đi.

Liễu tướng quân bình thản nói.
Tử Phong đạm đạm cười, đáp:

- Được.

Không đợi người dâng lên, y dùng dải lụa cột tóc của mình điện siết cuốn lấy bộ cung tiễn. Cả võ trường chỉ nghe thấy "vút" một tiếng xé gió kéo dài và "phập!" - tiếng mũi tên găm trúng hồng tâm.
Không ai dám tin vào mắt mình.
Thấy mọi người đều muốn rớt cằm rồi, Tử Phong mới bình thản quẳng bộ cung tiễn cho người đứng gần y nhất sau đó đi đến một góc khuất đứng nhìn sự thất thố của các vị lão tướng cùng hậu bối của họ, cũng như "nhị vị hoàng huynh" của y.

"Một tiễn" trúng hồng tâm này của ngũ hoàng tử chính là năm mũi tên liên tiếp. Không ai nhìn rõ y bằng cách nào có thể ra tay nhanh và chuẩn xác như vậy. Thứ họ có thể nhìn thấy rõ ràng, đó chính là kết quả. Một mũi tên trúng hồng tâm. Phía bên dưới bia bắn là bốn cây tiễn bị tách đôi. Mũi tiễn của chúng đều bị găm trên hồng tâm, ngay sát cây tiễn cuối cùng kia.

Đại hoàng tử Mặc Tử An sau một hồi bị dọa cứng người mới hoàn được hồn, hô lên một câu:

- Hoang đường!

Các vị hậu bối võ gia bấy giờ mới tỉnh lại, những tiếng xì xào bàn tán không ngừng vang lên.
Mấy vị lão tướng cũng không tin vào những gì mình vừa chứng kiến, bắt đầu quay ra nghị luận với nhau.
Tử Phong trong lòng cười lạnh: "Hừ, mới vậy thôi mà đã đủ để dọa các người rồi a?".

Thật ra y vẫn chưa sử dụng đến linh lực của mình, đó mới chỉ là kĩ thuật và một chút kĩ xảo mà thôi. Đồng dạng, Trắc Quốc đương kim hoàng thượng Hoắc Tường Lân cũng có thể liền lúc bắn xuyên bảy mũi tên trúng hồng tâm. Đây chính là mánh khóe nhỏ mà mấy lão già tại mật địa truyền thụ cho họ.

- Ngũ... Ngũ hoàng tử... ngài... thế này là làm khó lão già này rồi a~ Thứ hạ quan tuổi cao mắt kém, nhìn không ra được đường cung mũi tiễn của ngài... Hổ thẹn, hổ thẹn a...

Lão Trương - phó tướng dưới trướng Liễu tướng quân gạt mồ hôi trên trán, khom mình hướng Tử Phong đạo tội.

Tử Phong cũng không muốn làm khó người già. Y bình đạm đi về chỗ cũ, lấy lại cung tiễn từ tay tiểu gia hỏa kia rồi giương cung, chậm rãi bắn đủ năm mũi tên.
Lần này thì mọi người đều nhìn rõ, từng mũi tên lần lượt phóng thẳng tới hồng tâm, đâm vào, rồi lại bị mũi tên phía sau đâm trúng, tách ra làm đôi. Năm phát như một.

Liễu tướng quân và Liễu Mạnh cùng lạnh sống lưng.
Ở đây chỉ có hai người họ biết, mũi tiễn kia là có vấn đề.
Chính tay Liễu Mạnh đã khảm thêm một chút bạc vào đầu tiễn khiến cho mũi tiễn bay không đúng quỹ tích. Vậy mà không ngờ tới, Mặc Tử Phong phát mười mũi liền trúng hồng tâm cả mười!

Vòng tỉ thí thứ nhất, ngoại trừ ngũ hoàng tử Mặc Tử Phong, không ai đạt được điểm tối đa.

Không được suôn sẻ như Tử Phong, Minh Hy và Tô Huy bên này vẫn đang trong quá trình thương thuyết với Mạc gia gia chủ.

Mạc gia cũng được tính là danh gia vọng tộc Đông Đô, chỉ có điều, "danh gia vọng tộc" này sớm đã bị các gia tộc khác lấn áp, càng ngày càng lụi bại. So ra thậm chí còn kém xa một phú thương hạng trung như Ngụy gia chục năm về trước.

Tằng tổ phụ của lão gia chủ Mạc gia từng là thái phó của Thái thượng tiên hoàng, nhờ vậy mà cả gia tộc được thơm lây. Nhưng sau khi lão quy tiên, con cháu Mạc gia đều không có chí tiến thủ. Chức quan của mấy kẻ trong gia tộc càng ngày càng thấp kém, đến đời lão gia chủ bây giờ thì chẳng ai còn biết Mạc gia từng huy hoàng như nào nữa.

Tô Huy đánh chủ ý lên Mạc gia cũng chỉ vì một nguyên do: Mạc gia nhị thiếu rất phù hợp với yêu cầu về xuất thân (giả) của Minh Hy.

Mạc gia nhị thiếu vì thể trạng ốm yếu lại sợ giao tiếp với người khác nên từ nhỏ đã tự nhốt mình trong tiểu viện, chưa bao giờ lộ mặt. Thậm chí tên của hắn là gì cũng chẳng ai biết.

Tô Huy muốn "mượn" cái thân phận này của hắn cho Minh Hy nhưng Mạc lão gia chủ kiên quyết không chịu. Cái này đúng là làm khó Tô Huy hắn. Với kẻ rắn mềm đều không ưng như lão gia chủ đây, Tô Huy thật sự hết cách rồi...

Minh Hy cả buổi đều im lặng đứng sau Tô Huy xem kịch vui.
Theo hắn quan sát, vị gia chủ này thực chất chỉ là một con rối bị kẻ khác giật dây. Còn "kẻ khác" ở đây là ai thì hắn cũng đoán chắc được bảy, tám phần rồi.

Minh Hy nghe không nổi mấy lời khuyên đi chối lại của một già một trẻ trước mặt mình nữa mới lên tiếng:

- Thật kì lạ nha~ Khẩu khí và bản lãnh của Mạc lão gia ngài đây quả thật không tồi, vậy, vì lý gì Mạc gia lại thảm hại như thế này a?

Mặc lão gia tức muốn thổ huyết mà không nói nổi một lời phản bác.

- Chi bằng, ngài hãy để hắn ra đây đàm phán với chúng ta đi. Điều kiện chỉ cần không quá phận, chúng ta nhất định sẽ đáp ứng chu toàn.

Mạc lão gia có chút mơ hồ nhìn Minh Hy. Giấu đi sự bối rối và chột dạ thoáng qua, Mạc lão gia hắng giọng:

- Ta không hiểu ý của vị công tử đây là...?

- Ta muốn gặp Mạc nhị thiếu gia.

Minh Hy thẳng thắn nói:

- Phối hợp diễn kịch với ngài cũng quá nửa ngày rồi, thứ vãn sinh thất lễ, chúng ta thật sự không có thời gian rảnh để lãng phí vào việc này. Mạc nhị thiếu nếu đã có ý muốn hợp tác thì hà tất phải lãng phí thời gian đôi bên như vậy?

Phía sau tấm bình phong chợt phát ra tiếng cười nhẹ nhàng mà sảng khoái. Tiếp đó là một bạch y nam tử chầm chậm bước ra.
Tô Huy còn đang tự hỏi, không biết có phải là do Mạc gia quá sa sút rồi hay không mà lại dưỡng nhị thiếu gia thành một kẻ da bọc xương như thế kia.

Vừa trông thấy bộ dạng của Mạc nhị thiếu gia, Minh Hy liền nhíu mày.
Mạc Vô Danh quay sang nói với Mạc lão gia:

- Tổ phụ, con muốn nói chuyện riêng với vị công tử đây.

Mạc lão gia tử có chút do dự nhưng vẫn rời đi, trước khi đi ông còn dặn hắn: "Đừng cố ép chính mình".
Mạc Vô Danh chỉ mỉm cười yếu ớt, không đáp lời ông.

Tô Huy đưa mắt hỏi ý kiến Minh Hy, thấy hắn gật đầu rồi mới bước chân ra khỏi phòng, khép cửa lại.

Trong phòng lúc này chỉ còn lại hai người Mạc Vô Danh và Ngụy Minh Hy.
Hai người ngồi đối diện nhau.
Minh Hy mở lời:

- Mạc nhị thiếu, nếu ngài không ngại, có thể để tại hạ xem mạch cho ngài hay không?

Mạc Vô Danh lắc đầu cười nhẹ:

- Không dám phiền công tử. "Bệnh" này là do Vô Danh tự nguyện, bản thân cũng không muốn chữa trị. Nhọc tâm công tử lo lắng rồi.

Minh Hy xua tay:

- Không hề, không hề.
Vậy chúng ta bàn chính sự thôi.

Nếu người ta đã không muốn thì Minh Hy hắn cũng chẳng thừa tâm mà đi lo lắng cho người dưng.

Mạc Vô Danh đặt tách trà lên bàn, uể oải dựa mình vào thân ghế, nói:

- Cuộc giao dịch này ta đồng ý, nhưng ta có một điều kiện.

Minh Hy thoải mái nói:

- Công tử thỉnh nói thẳng, tại hạ sẽ tận lực đáp ứng.

Mạc Vô Danh nói:

- Điều kiện của ta cũng chẳng có gì khó. Ta chỉ muốn gặp Ngũ hoàng tử một lần mà thôi.

...

Lúc này, vị ngũ hoàng tử nào đó vẫn đang vui vẻ hành hạ mấy vị võ gia chi tử.

Vòng đấu cuối cùng là luận bàn võ khí (võ công kết hợp vũ khí). Mỗi người được tùy ý lựa chọn vũ khí, chia hai người một cặp. Vì ngũ hoàng tử lúc đầu không có trong kế hoạch bọn họ vạch sẵn nên Liễu lão tướng quân rất "công bằng" để y ngồi chơi đợi đến lượt đối quyết sau cùng.

Dường như mọi người đều bị khí thế và thân thủ của ngũ hoàng tử lấn át nên hầu như không ai còn ý chí chiến đấu nữa. Trừ một người.
Tử Phong để ý quan sát hắn ngay từ đầu.
Ấn tượng đầu tiên của y đối với hắn chính là: "Ửm? Sao lại có tên mọt sách lọt vào đây a?".

Tử Phong, dựa vào thông tin do Tô Huy cung cấp, vẫn luôn tin rằng buổi "thưởng tuyết" này là tụ hội của mấy kẻ thiện võ trong gia tộc võ tướng đương triều nhưng không ngờ, trong số đó lại có một kẻ nồng nặc mùi mực giấy.
Lúc đầu y còn tưởng là hắn vô tình bị dính mực ở đâu đó, hoặc giả cũng là mới cọ vô bút mực. Nhưng sau khi quan sát bàn tay của người nọ, y dám khẳng định rằng hắn chỉ là tên mọt sách không hơn không kém.

Nhưng kẻ đó lại khiến Tử Phong phải dùng ánh mắt khác để nhìn hắn. Y nhìn ra được, thực chất võ công và thân thủ hắn không phải dạng tầm thường, thế nhưng hắn lại cố ý che giấu khả năng của mình.
"Ha, thật thú vị".

Châu Kiệt rùng mình một cái rồi theo bản năng nhìn về hướng phát ra ánh mắt rực lửa đó.
Rùng mình lần hai...
"Chết tiệt, tại sao vị mỹ hoàng tử kia lại dùng ánh mắt đó nhìn mình a? Không phải là y muốn ăn tươi nuốt sống mình đấy chứ?".
Lấy tay áo gạt đi mồ hôi lạnh trên trán, Châu Kiệt làm bộ như chưa từng phát hiện ra ánh nhìn của Tử Phong, tiếp tục theo dõi trận đấu giữa Liễu thiếu gia và Lưu tam công tử.

Tử Phong cười nhạt, nhấp một ngụm trà rồi lại tiếp tục nhìn chăm chăm vào Châu Kiệt.

Rất nhanh đã đến lượt đấu quyết định. Ai cũng nghĩ là ngũ hoàng tử sẽ sử dụng trường đao giống như năm nào, nhưng Tử Phong lại một lần nữa thành công khiến mọi người phải kinh ngạc.

- Lên đi. Ta dùng chiết phiến là đủ.

Đối phương vừa xuất chiêu đã bị chiết phiến của y khóa chặt, thuận đà phản đòn. Thời gian còn chưa quá hai giây, trận đấu đã kết thúc với mỹ cảnh ngũ hoàng tử tao nhã thoát tục phe phẩy phiến quạt giấy, dưới chân y đang nằm bất tỉnh là một tráng hán ngoài đôi mươi... Cuộc tỉ thí cứ vậy mà kết thúc... Bầu không khí trở nên cứng ngắc... Đại hoàng tử và nhị hoàng tử không biết đã hồi cung tự lúc nào... Các lão tướng quân rất hiếm khi mở lời siểm nịnh nhưng lần này, họ thật sự đối vị mỹ nhân tiểu hoàng tử kia tâm phục khẩu phục, cam bái hạ phong.

Mọi người còn chưa biết tiếp theo nên xử sự như thế nào thì Tử Phong đã lên tiếng chặn trước:

- Ta chợt nhớ ra trong cung còn chút việc, các ngươi cứ từ từ thưởng tuyết đi. Ngươi, cầm lấy, theo ta.

Quẳng chiết phiến trong tay cho Châu Kiệt, Tử Phong ung dung rời đi. Mọi người không ai dám mở lời giữ y lại, tất cả chỉ đành quy củ khom người bái chào ngũ hoàng tử.

Thấy Châu Kiệt được ngũ hoàng tử kéo đi, có người thầm cười nhạt, có kẻ lại thầm đố kị. Liễu lão tướng quân quay sang nhìn Binh bộ thượng thư Tần Chi Túc lại chỉ nhận được một cái lắc đầu mơ hồ của ông.

Trong lòng Châu Kiệt đang không ngừng than khổ: "Thế nào mình lại bị tên hoàng tử họa thủy này bắt cóc rồi a, hu hu" (╥╯^╰╥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro