CHƯƠNG 49: DIỄN KĨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 49: DIỄN KĨ

- Ngươi muốn gặp ngũ hoàng tử? Ta cần một lý do.

Minh Hy đột nhiên thay đổi thái độ khiến Mạc Vô Danh cảm thấy thật bất khả tư nghị.

- Mong công tử thứ lỗi, việc này trước mắt ta không thể nói với bất kì ai, trừ Ngũ hoàng tử.

Minh Hy khép hờ mí mắt, nhìn Mạc Vô Danh bằng ánh mắt dò xét sắc lẻm.
Đánh cái rùng mình, Mạc Vô danh hạ giọng:

- Ừm, công tử thỉnh chớ hiểu lầm. Ta đối Ngũ hoàng tử không hề có ác ý. Hơn nữa, với "căn bệnh" này của ta, cho dù ta có muốn tạo bất lợi cho y thì cũng là điều không thể, không phải sao?

Minh Hy biết vậy nhưng vẫn thấy khó chịu trong lòng, lạnh lùng nói:

- Yêu cầu của Mạc nhị thiếu ngài, tại hạ sẽ truyền đạt lại cho Ngũ hoàng tử. Lâm thời còn có sự vụ cần giải quyết, thứ tại hạ không thể nán lại lâu hơn được nữa. Cáo từ.

- Công tử đi thong thả.

Thấy bóng hai người đã khuất dần, Mạc Vô danh cười nhạt.

Cuộc đời Mạc Vô Danh hắn không thể đem ra so sánh với bất kì ai được.
Thân là nhị thiếu gia của danh gia một thời, vậy mà ngay cả cái tên cũng không có.

Khi hắn vừa chào đời, tổ mẫu hắn đã mời một vị đạo sỹ tới xem mệnh đặt tên. Kết quả, lão đạo sỹ đó phán rằng: "Nhị công tử quý gia không thuộc về nơi này. Vốn dĩ trên đời này không nên tồn tại một Mạc gia nhị thiếu chủ, chỉ có điều, có kẻ đã nghịch thiên thay đổi càn khôn đưa linh hồn này tới đây. Một kẻ đúng ra không nên tồn tại nhưng lại được phó thác trọng trách, lâm hạ quý trạch, danh tự là không cần thiết. Cứ gọi hắn là Vô Danh đi. Nếu Mạc gia các người muốn yên ổn sống qua ngày, thì tốt nhất đừng để hắn lộ mặt hay xuất môn. Sau này ắt sẽ hoạch đắc phúc lộc, được hưởng vinh hoa phú quý".

Mạc Vô Danh cười tự giễu, lắc đầu lẩm bẩm:

- Ý trời a... Ta cũng chẳng còn lựa chọn nào khác cả... Mặc Tử Phong...

...

Tử Lân Cung. Thư phòng.

Trong không gian khép kín, Mặc Tử Phong ung dung ngồi thưởng trà, trước mặt y là Châu Kiệt, kẻ đang toát mồ hôi lạnh, run run quỳ đó, không dám nhúc nhích.

Tử Phong nhếch khóe môi, cười:

- Ta đáng sợ đến vậy sao?

- Vâng!

Vô thức nói nên tiếng lòng, Châu Kiệt vội đến cắn vào lưỡi, sửa miệng:

- Không không không, thỉnh Ngũ hoàng tử thứ tội, tiểu nhân không có ý này...

- Không cần quá khẩn trương như thế, xưng hô bình thường là được rồi. Đối thuộc hạ thân tín, ta sẽ không câu lệ tiểu tiết.

Trong đầu Châu Kiệt như có một đàn ong bay qua. Cái gì mà "thuộc hạ thân tín" chứ, đây vẫn là lần đầu tiên hắn gặp được y nha!

- Tiểu nhân không dám.

Tử Phong nhấp ngụm trà xong, bình bình đạm đạm ngồi đó nhìn kẻ đang khoa trương run rẩy.

- Ngươi diễn kịch còn kém lắm. Tài trí xem như có thừa, chỉ tiếc diễn kĩ quá tệ. Bị ta tóm được cái đuôi hồ ly rồi, Châu Kiệt.

Châu Kiệt tái mặt, cúi đầu càng thấp, run run nói:

- Tiểu nhân không hiểu ý của Ngũ hoàng tử...

- Ngươi chỉ đang giả trang nhu nhược, điều này còn cần ta phải nói rõ ra sao? Bổn hoàng tử đã bớt chút thời gian cho ngươi cơ hội, mà ngươi, hết lần này đến lần khác cứ thích giả ngu lãng phí thời gian của ta. Ha, lá gan cũng không nhỏ mà.

Tử Phong lạnh giọng.

Châu Kiệt đang run rẩy quỳ đó, bỗng dưng trấn tĩnh lại.
Hắn biết bản thân đã bị lộ tẩy, cũng chẳng cần diễn kịch nữa. Hắn nghe ra được sự phẫn nộ nhè nhẹ trong câu nói của Ngũ hoàng tử. Nếu hắn còn không biết điều mà diễn trước mặt y thì, khẳng định, nơi hắn trở về sẽ không còn là Chu gia nữa, mà là phần mộ tổ tiên...

Quỳ thẳng lưng, ngẩng cao đầu, Châu Kiệt nhìn thẳng vào mắt Mặc Tử Phong, chắp tay, đạo:

- Châu Kiệt biết tội.

Tiếng dập đầu của Châu Kiệt vang vọng cả thư phòng.

- Cũng may Tử Lân cung của ta có trải thảm lông dày như vậy, nếu không thì quả là đáng tiếc a~

Không một tiếng hồi đáp.

Tử Phong thu lại bộ dáng đùa cợt của mình, ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nói:

- Đứng lên đi.

Châu Kiệt tạ ân rồi đứng lên, đầu vẫn cúi nhìn chân.
Tử Phong thấy thái độ của hắn như vậy liền gật đầu:

- Ngươi có thể ngẩng đầu lên.

Tâm Châu Kiệt khẽ động.
Phải biết rằng, không phải bất cứ ai cũng được quyền ngẩng cao đầu mà đối thoại với hoàng tử. Đến lão già nhà hắn khi gặp các vị vương thân quý tộc vẫn phải khom mình cúi đầu... huống hồ... người ngồi trước mặt hắn đây thân phận lại là hoàng tử đương triều.
Trước đó, thái độ của bản thân hắn đối với y vẫn luôn là ghẻ lạnh, xa lánh...

Nếu Tử Phong biết trong đầu Châu Kiệt đang nghĩ cái gì thì khẳng định y sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn như vậy.

Y thẳng thắn buông một câu:

- Ta muốn ngươi trở thành người của ta.

Châu Kiệt còn chưa kịp phản ứng thì ngoài cửa thư phòng đã có người lên tiếng, giọng điệu trào phúng:

- Ồ, ngũ hoàng tử ngài thật tài giỏi nha~ Mới xuất cung một buổi sáng đã tìm được giai nhân rồi a~ Thiết nghĩ, thảo dân không cần thiết ở nơi này nữa rồi, hả?

Minh Hy đứng dựa vai vào cạnh cửa thư phòng, tay khoanh trước ngực, trên mặt hiện rõ vẻ trào phúng.

Châu Kiệt đánh cái rùng mình trong thâm tâm, thầm nghĩ: "Giọng điệu thật giống điêu phụ bắt gian...". Dù hiếu kỳ nhưng hắn vẫn làm bộ như chưa từng nghe thấy gì, nghiêm túc đứng đó nhìn Ngũ hoàng tử sắc mặt từ hồng nhuận biến thành đen kịt... Thật là vi dệu...

Rất muốn ôm Tiểu Minh vào lòng, hôn mấy cái cho hả giận nhưng Tử Phong lại không dám. Ánh mắt của Tiểu Minh rất dọa người...

- Tiểu Minh...

Tử Phong bất đắc dĩ lên tiếng.

Minh Hy bật cười:

- Được rồi, ta đi thay y phục, có gì chút nữa tính sổ sau.

Hắn quay đi, để lại một Mặc Tử Phong ngồi cười ngốc nghếch và một Châu Kiệt ngẩn người nhìn biểu cảm của Ngũ hoàng tử.

Một lúc sau Tử Phong mới hồi thần. Biết mình thất thố trước mặt Châu Kiệt, y liền giả bộ hắng giọng hai tiếng, kéo kẻ mất hồn kia trở lại hiện thực.

- Khụ, khụ. Châu Kiệt, ngươi còn chưa trả lời bổn hoàng tử.

Châu Kiệt choàng tỉnh, vội khom lưng chắp tay, đạo:

- Bẩm Ngũ hoàng tử, Châu Kiệt tài sơ học thiển, nào dám trèo cao.

Tử Phong gật đầu:

- Ngươi quả thật là tài sơ học thiển, nhưng, năng lực của ngươi không tồi. Cái ta cần chính là tài trí và khả năng của ngươi chứ không phải là vài ba chữ thánh hiền rỗng tuếch.

- Thứ Châu Kiệt nói thẳng, người mới là lần đầu nhận thức Châu Kiệt, làm sao có thể khẳng định Châu Kiệt đáng để người trọng dụng đây?

Tử Phong vuốt ve tách trà trong tay, nói:

- Ta tin vào trực giác của mình.
Một kẻ gia thế tầm thường, phụ thân chức quan lục phẩm hà tất phải che giấu thực lực? Ngươi thân là con nhà võ thế nhưng lại nguỵ trang thành một thư sinh chỉ biết chi hồ giả dã, mặc người cười chê... Lén lút luyện võ công mà có thể luyện tới trình độ này chứng tỏ ngươi rất dụng tâm và cũng có tố chất. Một người như ngươi chắc chắn không phải là kẻ có tầm nhìn hạn hẹp. Hay phải nói rằng, Châu Kiệt ngươi là kẻ có dã tâm không nhỏ.

Nghe thấy hai từ "dã tâm" này, Châu Kiệt lại toát mồ hôi lạnh.

- Nói "dã tâm" có vẻ hơi quá, Châu Kiệt chỉ là có chút hùng tâm tráng chí như bao nam tử bình thường khác thôi.

- Hay cho câu "có chút hùng tâm tráng chí". Ngũ hoàng tử, xem ra lần này ngài xuất cung không hề phí công chút nào đâu.

Minh Hy đã thay một bộ thường phục màu xám (của Tử Phong), tay cầm một bát canh gà thản nhiên bước vào.
Tô Quý đóng cửa thư phòng lại, tiếp tục đứng canh phía bên ngoài.

Tử Phong mặt dày cười, hỏi:

- Cho ta?

Minh Hy sủng nịch cười cười, tiến lại gần tràng kỷ, đặt bát canh lên trác nhỏ cạnh Tử Phong rồi mới gật đầu:

- Tô Quý nói ngươi ngọ thiện vẫn chưa dùng qua.

Tử Phong mỉm cười, cầm bát lên, vui vẻ uống từng thìa, từng thìa.

Thấy nam tử nọ tự nhiên ra vào Tử Lân cung, nói chuyện chẳng hề câu lệ thân phận, thậm chí còn dám ngồi ngang hàng với Ngũ hoàng tử, Châu Kiệt trong lòng đang thầm suy đoán thân phận của Minh Hy.

- Vị công tử đây là?

Minh Hy dời sự chú ý sang Châu Kiệt.
Thấy Ngũ hoàng tử gật đầu, hắn mới dám trả lời:

- Tại hạ Châu Kiệt.

Minh Hy dưa tay lên vuốt cằm, hứng thú nhìn Châu Kiệt.
Qua một hồi hắn mới quay sang nhìn Tử Phong, gật đầu nói:

- Không tồi.

Tử Phong uống hết bát canh gà, lại nhấp một ngụm trà, cười thỏa mãn.

Minh Hy không biết kẻ tên Châu Kiệt kia có khả năng gì, nhưng khí chất và phong thái của hắn khiến Minh Hy rất hài lòng.

Trông trang phục có thể đoán được phần nào bối phận của một người, nhưng những con người nội liễm sẽ không dễ để lộ bản chất của mình.

Lời giới thiệu của hắn đã khơi dậy trí tò mò của Minh Hy.
Thường thì khi giới thiệu, không nói gì đến quý tử nhà quan lại, người bình thường cũng sẽ nói thêm vài câu đại loại như hắn thuộc gia tộc nào, ở đâu, làm gì, có gì đặc biệt nổi bật. Nhưng Châu Kiệt này lại không giống người thường. Minh Hy cảm giác hắn khá tân tiến, có vẻ giống người hiện đại hơn là người ở thời đại này.
Nghĩ thế nên hắn thản nhiên nói:

- Việc có muốn trở thành "người của Ngũ hoàng tử" hay không, ta sẽ cho Châu công tử thời gian một tuần để suy nghĩ. Dù sao đây cũng là quyền dân chủ, ta vô pháp cưỡng cầu.

Trong khi Tử Phong đang tự hỏi "quyền dân chủ" là cái gì thì Châu Kiệt lại ngây người nhìn Minh Hy bằng ánh mắt ngạc nhiên:

- Không ngờ thời đại này đã có quyền dân chủ rồi a?

Câu lẩm bẩm tự hỏi của hắn bị Minh Hy nghe thấy nhất thanh nhị sở.
Với lấy tách trà đang uống dở của Tử Phong, hắn nhấp một ngụm rồi bình thản nói:

- Nếu ngươi chấp nhận phò tá Ngũ hoàng tử đăng cơ thì thời đại này sẽ có quyền dân chủ.

Châu Kiệt kinh ngạc nhìn Minh Hy, quên hẳn vị Ngũ hoàng tử nào đó vẫn còn ngồi ngay trước mặt mình, thốt lên:

- Ngươi cũng giống ta!?

Tử Phong cau mày.
Minh Hy bật cười, vuốt nhẹ mu bàn tay của Tử Phong, nói:

- Cũng không hẳn, nhưng cũng gần như là vậy đi.

Châu Kiệt hiểu, nhưng hắn không có vội quyết định.
Hắn hồi thần, khom mình đối Tử Phong hành lễ:

- Đa tạ sự trọng thị của Ngũ hoàng tử. Châu Kiệt nhất định sẽ tam tư. Nội trong một tuần, Châu Kiệt sẽ hồi đáp.

Tử Phong gật đầu:

- Được, lui ra đi.

Đợi Châu Kiệt ra khỏi thư phòng, Tử Phong liền chuyển thân, đè Minh Hy nằm xuống tràng kỷ.
Minh Hy khép hờ đôi mắt, cười tinh quái:

- Sao ta ngửi thấy mùi gì chua chua a?

Đồng tử của Tử Phong chuyển dần sang màu bạc, y cười nham hiểm:

- Sao ta không ngửi thấy nhỉ?

Minh Hy choàng tay lên cổ Tử Phong, hôn cái "chụt" lên mũi y, cười hỏi:

- Ngươi có từng nghe chuyện dùng chung mao phòng chưa?

Tử Phong bật cười:

- Khá lắm, còn dám chọc ta!

Trong thư phòng phát ra tiếng cười rúc rích, một hồi liền tắt ngấm, tiếp đó lại truyền đến một loạt âm thanh khiến người đỏ mặt。

(Cua đồng chạy qua =))))))))))))) Ta lười viết H nên chương này sẽ dừng ở đây =))))))))))

_______________

Chuyện dùng chung nhà vệ sinh đại loại là "rắm ai người ấy ngửi" =]]]]]] Kiểu mình đánh rắm thì thấy thơm còn ngửi rắm người khác thì kêu thúi đó mà =]]]]]]]]]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro