CHƯƠNG 50: TỰ VẤN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 50: TỰ VẤN

Tối hôm đó, Trấn Nam vương cùng An Lạc vương đồng thời tiến cung diện thánh sau đó lại cùng nhau tới Tử Lân cung.

Trấn Nam vương sớm được Tử Hàn đánh tiếng nhưng vẫn không nhịn được mà thổ huyết khi nhìn thấy Tử Phong:

- Cái bộ dạng yêu nghiệt gì thế này... Ngươi có đúng là Mặc Tử Phong không vậy!?

Tử Phong đạm đạm trả lời:

- Hoàng bá, người cũng quá khoa trương rồi đi. Người cũng không phải là chưa từng nhìn thấy diện mạo của mẫu thân ta.

- Nhưng lúc nhỏ ngươi đâu có giống nàng đâu!?

Phản bác vô hiệu.
Sự thật sờ sờ trước mắt, lão vương gia có muốn lật bàn cũng vô pháp thực thi.

Minh Hy lên tiếng:

- Mọi người đều có mặt đông đủ, vậy ta cũng đi vào vấn đề chính.

Ba người im lặng lắng nghe.

- Sáng nay ta cùng Tô Huy tới bái phỏng Mạc gia. Mạc gia nhị công tử chính là đối tượng phù hợp mọi điều kiện chúng ta đã thảo luận. Nhưng hắn đưa ra một yêu cầu khiến ta quan ngại.

Tử Hàn cười:

- Có thể khiến Hy đệ phải dùng đến từ "quan ngại" để hình dung thì ta dám khẳng định, vị Mạc gia nhị thiếu kia không phải dạng dễ chơi rồi.

Trấn Nam vương cũng lộ rõ vẻ hứng thú.
Tử Phong khẽ nhíu đôi mày.
Không kéo dài thời gian, Minh Hy nói:

- Hắn muốn gặp Ngũ hoàng tử.

- Hả??? - Cả ba người đồng thanh.

Không ai giấu được vẻ ngạc nhiên trên mặt.
Tử Phong dăm chiêu:

- Hắn cớ gì lại muốn gặp ta? Và làm cách nào hắn lại biết được Tô Huy và ngươi đều là người của ta chứ?

Minh Hy nhếch khóe miệng:

- Ngũ hoàng tử, ngài gần đây dường như rất thích sử dụng cụm từ này ha?

Tử Phong sờ sờ chóp mũi, biết điều ngậm miệng lại.

Nội tâm Trấn Nam vương cùng Tử Hàn không hẹn mà gặp, đồng thời thét gào: "Tiểu tử, giỏi lắm!"/ "Hy đệ hảo uy vũ!".

Bầu không khí đột nhiên trầm mặc một cách đáng sợ.
Tử Phong đành đứng ra phá vỡ sự im lặng do chính mình gây nên:

- Tiểu Minh, có thể miêu tả sơ qua về ngoại hình vị Mạc nhị thiếu đó không?

Minh Hy liếc y một cái, rất muốn hỏi: "Ngươi lại muốn biến Mạc gia nhị thiếu thành người của mình à?". Nhưng dù sao thì hắn cũng không dễ ăn giấm như vậy, hơn nữa bản thân Minh Hy cũng biết việc gì là quan trọng, điều gì mới là chính sự, nên hắn thành thật trả lời:

- Theo ta quan sát, hắn là một kẻ có hùng tâm tráng chí giống người nào đó nhưng lại hữu tâm vô lực. Hàn ca có lẽ chính là người hiểu rõ hắn nhất đi?

Tử Hàn mạc danh kỳ diệu bị điểm danh, cười sượng:

- Hy đệ, đệ nói đùa chẳng vui chút nào cả. Ta thế nào lại nhận thức Mạc gia nhị công tử được chứ?

Minh Hy gật đầu:

- Huynh có thể không nhận thức hắn, thế nhưng huynh lại là người hiểu rõ tình trạng của hắn nhất. Mạc nhị thiếu cũng luyện hàn băng tâm pháp, giống huynh, nhưng căn cốt của hắn không hợp với loại võ công này.

Tử Hàn kinh ngạc:

- Không thể nào. Sư phụ ta đến lúc thoái ẩn chỉ có mình ta là đồ đệ duy nhất, hàn băng tâm pháp sao có thể truyền cho kẻ khác được cơ chứ? Hơn nữa, điều kiện mà sư phụ ta đặt ra khi thu nạp đệ tử là rất cao, không thể có chuyện truyền thụ cho một kẻ không có căn cốt được.

Minh Hy gật đầu:

- Vậy nên ta mới thấy vị Mạc nhị thiếu là một kẻ khó đối phó.

Trấn Nam vương vuốt vuốt bộ râu quai nón chớm bạc của mình, nói:

- Một kẻ có liên quan gián tiếp tới An Lạc vương, lại muốn gặp mặt Ngũ hoàng tử... đáng chú ý nhất là, kẻ đó lại như một u linh, tựa như chưa từng tồn tại... Thú vị, ha ha, thật thú vị.

Tử Phong im lặng nãy giờ, đạm nhiên lên tiếng:

- Không cần suy đoán nữa, hắn là bằng hữu của ta.

Ba người còn lại đều nhìn y bằng ánh mắt khó hiểu.

- Chuyện này tạm dừng tại đây. Chúng ta hiện tại nên nói đến vấn đề quan trọng hơn: Dạ yến Tân Chính.

Nếu nói đến thời điểm tốt nhất để bắt chuyện làm thân, lôi bè kết phái thì dạ yến Tân Chính đích thị là sự lựa chọn hoàn hảo.

...

Lúc này, tại Mạc gia mật thất.

- Ta vẫn là bị Ngũ hoàng tử vạch trần, ai...

Châu Kiệt thở dài, thuận tay nhón lấy một khối quế hoa cao cho vào miệng.
Mạc Vô Danh vừa luyện công xong, sắc mặt nhợt nhạt, nói:

- Cỡ ngươi muốn qua mặt Mặc Tử Phong chẳng khác nào làm trò cười cho thiên hạ. Ta sớm khuyên ngươi đừng nên tham gia cái gì "thưởng tuyết anh tụ" ngươi lại không nghe, hừ.

Nhai xong miếng quế hoa cao, Châu Kiệt lắc đầu:

- Sớm muộn gì cũng phải gặp. Hơn nữa, ta thật sự rất hiếu kỳ về nhân vật thần bí trong câu chuyện của ngươi a, Ngô Minh.

Mạc Vô Danh đỡ trán:

- Được rồi, được rồi. Đừng kêu tên ta.

Châu Kiệt cười ranh mãnh:

- Ngươi xấu hổ gì chứ~

Mạc Vô Danh quay lưng bước đi, nói thầm:

- Xấu hổ muội ngươi, hừ.

Châu Kiệt híp mắt cười...

---

Ngày hai mươi chín tháng chạp, đại môn hoàng cung Yên Quốc chính thức mở cửa nghênh đón sứ giả các nước láng giềng cùng với hoàng thân quốc thích từ khắp nơi trở về tụ hội.

Nhân vật được chú ý nhất Tân Chính đại yến lần này, không ai khác, chính là Ngũ hoàng tử - Mặc Tử Phong.
Cũng chẳng thể trách ai được, muốn trách cũng chỉ có thể trách cái diện mạo sau khi lột xác của y quá lừa người.

Các vị sứ giả phiên bang đều để mắt đến vị hoàng tử họa thủy kia. Nhưng. Khi tiếp cận y, họ đều bị dọa cho toát mồ hôi lạnh.

Không ngờ, Ngũ hoàng tử trông dễ gần khả cúc là thế, vậy mà bao trùm quanh y lại là một bức tường vô hình. "Bổn thái tử đang không vui, ai cũng chớ lại gần", đây chính là ảo giác mà y vô thức vô thanh tạo ra.

Nguyên do chỉ có một: Minh Hy từ chối cùng y tham dự đại yến.

Tử Phong rất nhiều lần tự ngẫm.
Trước kia y là một kẻ lãnh mạc, không thật sự quan tâm đến ai khác, thậm chí y còn chẳng để ý đến chính bản thân mình.

Sau này được mấy lão quái nhân trong mật địa Trắc Quốc gọt giũa, y đã thay đổi được phần nào, đã biết "cười thân thiện" một cách giả tạo, cũng biết nói năng nhẹ nhàng hơn, thái độ co được giãn được. Tự thấy, bản thân mình đang thay đổi theo chiều hướng tốt (vì Tiểu Minh nói vậy). Y cũng không muốn trở thành một vị hoàng đế lãnh khốc vô tình, tâm cao khí ngạo không coi ai ra gì như Mặc Tử Phong của quá khứ.

Thế nhưng, khiến Tử Phong đau đầu nhất lại chính là biểu hiện của y khi ở bên Tiểu Minh.

Dường như nhất cử nhất động của hắn đều ảnh hưởng đến tâm tình của y.

Ngày trước y vẫn có thể khống chế biểu cảm của mình, đôi khi còn có thể tỏ ra lãnh đạm một chút... Thế nhưng hiện tại... Có đôi khi y vì một động tác của hắn mà ngây người, vì một nụ cười của hắn mà thất thần, vì một cái cau mày của hắn mà lo lắng... mà đau đầu nhất chính là, những cảm xúc đó đều bị y vô thức phơi bày ra trước mặt ngoại nhân, khiến nhiều người phải tự hỏi, kẻ mà họ đang gọi là "Ngũ hoàng tử" kia có thật sự là "Ngũ hoàng tử" mà họ từng nhận thức hay không...

Lại nhớ đến đêm qua, Trấn Nam vương cố ý gặp riêng để giáo huấn y: "Ta lựa chọn phò tá ngươi, một phần là vì tiểu ân nhân của ta, một phần cũng là vì khi đó ta nhìn ra được, ngươi là kẻ không tầm thường.
Tiểu tử kia là một kẻ có khả năng đỉnh thiên lập địa, thế nhưng hắn lại một lòng vì ngươi. Quan hệ giữa hai người thế nào, phận làm bề tôi, Trấn Nam vương ta đây không có tư cách can thiệp. Nhưng, Tử Phong, ngươi cũng nên nhớ rằng lão già này còn là hoàng bá của ngươi. Hãy nhìn lại chính mình rồi suy nghĩ cho kĩ đi. Ngươi đừng khiến Ngụy Minh Hy phải thất vọng. Điều ngươi không bao giờ được phép quên chính là vận mệnh của mấy trăm vạn dân Yên Quốc đang dựa vào ngươi, toàn thể binh sĩ ám quân cũng đang dõi theo ngươi. Hãy trở thành một vị quân chủ anh minh, chứ không phải là một kẻ si tình ngớ ngẩn. Những biểu hiện của ngươi vừa rồi khiến ta không cách nào an tâm cho đặng. Trước mặt kẻ khác, ngươi trước kia vẫn luôn là không bộc lộ cảm xúc thật của mình, nhưng hiện tại, ngươi để lộ quá nhiều yếu điểm".

Lần đầu tiên trong đời, Mặc Tử Phong bị người lên tiếng dạy dỗ.
Nhưng hoàng bá nói không sai.
Tử Phong nghĩ, bản thân cần phải lãnh tĩnh suy xét và điều chỉnh lại hành vi của mình sao cho đúng mực.

- Tử Phong!

Một tiếng gọi kéo y trở lại hiện thực. Trực tiếp kêu tên y chẳng có mấy người.
Tử Phong quay sang nhìn về phía phát ra tiếng gọi đó. Nhìn rõ người tới là ai, y chợt nở nụ cười thật tâm hiếm có:

- Tường Thụy huynh!

_________

Rất muốn viết Tử Phong oai phong lẫm liệt, nhưng ta nghĩ rằng đã là nam tử thì ắt hẳn phải trải qua thời kì nổi loạn, tâm lý vặn vẹo.
Tử Phong nội tâm trưởng thành sớm, nhưng cũng vì vậy mà thiếu khuyết rất nhiều điều mà một nam hài nên trải nghiệm. Đúng lúc đó, Minh Hy xuất hiện, không e ngại mà nói thẳng với y về thân phận của mình. Tử Phong như tìm được chỗ dựa, bản tính trẻ con trong y trỗi dậy, ỷ lại vào Minh Hy, chịu ảnh hưởng từ Minh Hy. Có thể nói rằng, tâm hồn y như đang trẻ hóa ('▽`)ノ♪ Tuy vậy nhưng số nếp nhăn trên não hải Tử Phong không có ít đi chút nào đâu =]]]]]] Đối chính sự thì y vẫn rất anh minh nha (  ̄▽ ̄)σ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro