CHƯƠNG 51: ẨN MAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 51:  ẨN MAN

Vài vị quan khách gần đó dùng ánh mắt dò xét để quan sát vị nam tử được Ngũ hoàng tử kêu một tiếng "huynh" kia. Nhưng có quan sát đến độ tròng mắt cũng muốn rớt ra đi chăng nữa, họ vẫn như cũ không thể đoán ra được lam y nam tử đó là ai, có thân phận gì.

Hoắc Tường Thụy - Tu La đại tướng quân Trắc Quốc - Uông Vũ trên thân khoác một kiện lam sắc ngoại bào, y phục thuần hai màu thiển lam - mạch bạch, thoạt nhìn khá đơn giản nhưng những người có mặt tại đại điện này đều có thể nhìn ra được, chất liệu y phục của hắn khẳng định là cống phẩm phiên bang!

Lần này mục đích hắn đến Yên Quốc chính là muốn kết minh.
Tử Phong đã trở lại Yên Quốc, điều này cũng đồng nghĩa với việc hiệp ước giữa Tường Lân và y nên khởi động rồi.

Tử Phong mấy ngày nay đều bận rộn những việc vặt vãnh mà vô tình quên mất việc đón tiếp nghĩa huynh của mình. Y thành thật đạo khiểm:

- Tường Thụy huynh, xin lỗi, đệ... quên mất rằng huynh sẽ tới...

Tường Thụy bật cười, tặng cho y một chưởng vào vai phải, giả bộ giận dữ:

- Được, được lắm, ngươi tiểu tử này đúng là thiếu đòn mà!

Vài vị võ quan Yên Quốc gần đó đồng loại hít một ngụm khí lạnh, tròn mắt nhìn hắn.
Phải biết rằng từ rất lâu trước đó, Ngũ hoàng tử đã nổi tiếng khó gần. Y ghét nhất là đụng chạm thân thể cùng người khác. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, nhưng số người ngoại lệ đó chỉ vỏn vẹn đếm được trên vài đầu ngón tay. Mà nam tử trước mặt kia, họ trước giờ chưa từng gặp qua.

Đang cùng Hoàng tướng quân trao đổi ý kiến về việc phân phối lại quân lương quý sau, nghe tiếng bàn tán nho nhỏ dần dần truyền khắp cả đại điện, Trần lão tướng quân theo bản năng nhìn qua, xem xem người được Ngũ hoàng tử xưng huynh gọi đệ kia rút cục là thần thánh phương nào.

Không nhìn thì thôi... Vừa quay qua nhìn thấy góc nghiêng khuôn mặt của người dó, chân tay ông liền bủn rủn, thiếu chút đứng không vững.
Mấy vị võ quan phản ứng nhanh, vội đưa tay ra đỡ Trần lão tướng quân sắc mặt tái mét.

Hoàng tướng quân tinh ý, liếc mắt nhìn về hướng mà Trần lão tướng quân vừa nhìn. Chính hắn cũng bị dọa cho á khẩu. Mồ hôi lạnh ròng ròng tuôn dưới lớp áo giáp lót bông.

Hắn cười một cách gượng gạo, nét mặt không che giấu được sự sợ hãi, thấp giọng hỏi:

- Lão Trần, hình như ta và ngài đều uống say hoặc là bị đói quá nên hoa mắt rồi phải không?

Trần lão tướng quân gật gật đầu, biểu tình như kẻ mất hồn, thều thào trả lời:

- Ừ, ngươi nói đúng... Chúng ta đều bị hoa mắt...

Ký ức đáng sợ đang dần ùa về trong đầu hai vị tướng quân thân kinh bách chiến này.

Vào thời điểm năm - sáu năm về trước, chỉ cần nhắc đến ngoại hiệu của vị lam y nam tử nho nhã kia thôi cũng đủ để hàng vạn binh sĩ phải run sợ rồi. Kẻ đó nào phải ai xa lạ... Chính mắt nhị vị tướng quân đây còn từng nhìn thấy thủ cấp của hắn bị treo lên ngay chính  giữa cổng vào doanh trại liên quân cơ mà...
Một kẻ đã chết năm - sáu năm rồi, thế nào lại có thể xuất hiện tại nơi này!?

Trực giác sắc bén của Tử Phong và Uông Vũ đã sớm cảm nhận được ánh nhìn không chút che đậy của nhị vị tướng quân kia.

Tử Phong biết trong lòng Tường Thụy đang nghi hoặc, y tựa tiếu phi tiếu mà giải thích:

- Hai người đó từng là tướng quân và phó tướng dưới tay đệ khi còn ở Bắc Cương.

Lúc này, đôi mày thanh mảnh mà đậm nét của Tường Thụy mới dãn ra. Hắn đưa chiếc quạt vẫn đang khép lên che trước miệng, bật cười nhè nhẹ:

- Ta hẳn là đã dọa bay mất nửa cái mạng già của họ rồi đi, hahaha.

Lúc này, Tử Hàn và Tây Nam vương mới thoát khỏi vòng vây chào hỏi của đám quan lại thuộc lễ bộ, uể oải lăn qua.

Nhìn thấy Tường Thụy, Tử Hàn mỉm cười gật đầu chào:

- Tường Thụy huynh, đã lâu không gặp.

Tường Thụy chắp tay, gật đầu đáp lại:

-  Tử Hàn huynh, biệt lai vô dạng a~

Hắn quay sang nhìn lão nhân khí chất hơn người bên cạnh Tử Hàn rồi lại quay qua hỏi:

- Vị đây là...?

Tử Phong đạm nhiên đáp:

- Ông ấy là hoàng bá của ta.

Tử Hàn cũng quay sang giới thiệu hai người với nhau:

- Hoàng bá, vị công tử nho nhã trước mặt ngài đây chính là đỉnh đỉnh đại danh Tu La Đại tướng quân Uông Vũ của Trắc Quốc.

Trong mắt Trấn Nam vương chớp lóe tia kinh hỷ, rất nhanh đã khôi phục. Ông mỉm cười một cách từ ái, khiến Tử Hàn và Tử Phong cùng một vài vị đại quan khác đứng cạnh đó cũng phải rùng mình.

- Đã nghe rất nhiều tin đồn về Tu La Đại tướng quân, thật không ngờ người thật lại là một vị anh hùng xuất thiếu niên, thâm tàng bất lộ như vậy.

Tường Thụy mỉm cười hòa nhã:

- Vương gia quá lời. Vãn bối cũng ngưỡng mộ Trấn Nam vương ngài đã lâu, nay được dịp tương ngộ, quả là vạn hạnh.

Âm thanh của hắn không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ để rành rọt lọt vào tai những kẻ thích hóng chuyện ở xung quanh.

Thoáng chốc, cả đại điện rộng lớn liền im bặt, không một tiếng động nhỏ. Sự im lặng đáng sợ ấy bị (hay đúng hơn là "được") âm thanh truyền báo của công công tổng quản Hòa An cung phá vỡ: "Hoàng thượng giá đáo!".

Mọi người không hẹn mà cùng thở hắt ra một hơi như trút được gánh nặng rồi ai về chỗ nấy, sau đó đồng loạt hành lễ thỉnh an đương kim hoàng thượng và hoàng hậu.

Đến lúc này, các vị thượng khách cùng quan viên triều đình Yên Quốc mới phát hiện ra, vị trí Tu La đại tướng quân được an bài thế nhưng lại là vị trí đáng lẽ ra phải thuộc về sứ giả Đông Hạ.

Lúc này, mọi người mới vỡ lẽ. Có vẻ như họ đã bị bịt mắt dắt mũi trong suốt năm năm nay. Một kẻ "đã chết" cư nhiên lại được an tọa tại vị trí quan trọng như vậy. Điều này khẳng định là đã được chuẩn bị từ trước, nếu không, có cho thêm mười lá gan, hắn - Uông Vũ - cũng không dám ngồi tại nơi đó.

Mọi người đều thầm khinh bỉ chính mình vì đã bị an bài từng ấy năm, rất ít người để ý đến đại hoàng tử và nhị hoàng tử đang đen mặt nhìn kẻ đang mỉm cười tại bàn đối diện.

Uông Vũ hướng nhị vị hoàng tử Yên Quốc mỉm cười nửa tự kiêu nửa khinh bỉ.

Uông Vũ hắn có quyền được ngạo mạn, được kiêu căng trước mặt những kẻ có mặt tại nơi này. Khoan nói đến thân phận Tường Thụy,  bản thân Uông Vũ - Tu La Đại tướng quân hắn chưa từng biết sợ bất kì kẻ nào. Hắn không sợ chết, không ham vinh hoa, chẳng màng tửu sắc (của kẻ khác, còn rượusắc của ai kia thì hắn độc chiếm luôn rồi =)))))), hai cái bản mặt xám xịt của hai kẻ kém cỏi kia chỉ khiến hắn cảm thấy nực cười.

Vẫn nói không nên đánh giá một người qua diện mạo của họ, trước giờ bản thân Uông Vũ đại tướng quân tự nhận mình là một người công minh chính trực nhưng cũng không nhịn được mà coi thường hai kẻ đang ngồi đối diện.
Một kẻ nhãn thần gian trá, hèn mọn; một kẻ thì chữ "dâm" hiện rõ lên mặt như vậy... Nếu Tử Phong thật đem hai tên phế vật ấy  làm đối thủ thì có lẽ Tường Thụy hắn nên giúp hai tên phế vật đó một tay thì mới có kịch vui để xem.

Kẻ bị nghĩa huynh âm thầm "tính kế" đang ngồi cùng bàn với tứ hoàng huynh của y. Biểu hiện của Tử Phong so với mấy ngày trước đó đã khá hơn rất nhiều. Y không còn phơi bày hỷ nộ ái ố ra trước mắt kẻ khác nữa, nhưng y cũng không còn giữ cái vẻ mặt như đá tảng của mình trước kia, mà thay vào đó lại là một vẻ điềm tĩnh đạm nhiên khiến y trở nên dễ gần hơn rất nhiều.

Khi Yên hoàng bước đến bên long ỷ, cả đại điện đi vào trầm mặc. Đến khi ông đứng trước long ỷ, các hoàng tử, hoàng thân quốc thích, các sứ thần và bá quan mới bước ra khỏi chỗ ngồi,  theo hàng lối mà đứng khom lưng, chắp tay cúi lạy thỉnh an:

- Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

Âm thanh đều tăm tắp vang vọng không gian rộng lớn của đại điện.
Qua một hồi lâu mọi người mới nghe thấy một thanh âm trầm ấm, từ tính mà cương nghị:

- Các ái khanh, bình thân.

"Tạ hoàng thượng!".

Lúc này những người có mặt tại đây mới phát hiện ra điều khác lạ dị thường.
Yên hoàng dường như đã thay đổi.
Không. Nói đúng hơn là Dận Quang đế của trước kia đã trở lại.

Trước kia, khi mẫu phi của Tử Phong chưa từ trần, Dận Quang đế tuy là một vị hoàng đế bù nhìn nhưng cái uy và phong thái của đế vương thì vẫn có. Hắn chỉ là không thể tùy tâm sở dục làm những điều mà bản thân cho là đúng mà thôi. Bao nhiêu bè phái quan lại rồi cả thế lực ngầm chốn hậu cung khiến hắn thân là đế vương mà lại bị kìm hãm, khống chế.
Từ khi Hoàng quý phi qua đời, Dận Quang đế giống như buông bỏ tất cả. Đơn giản chỉ là duy trì sự tồn tại của cái danh đế vương kia thôi chứ không hề "sống" theo đúng nghĩa của từ này.

Sau bao nhiêu năm tồn tại như kẻ vô tri, ngồi trên ngai vàng như một con rối, đêm tịch niên này Dận Quang đế khí áp sơn hà xuất hiện khiến không ít kẻ cả kinh.

...

Phụng Loan cung - mật thất.

- Lão thân thực cảm tạ ngài và Trắc hoàng đã tương trợ Tử Phong suốt mấy năm nay.

Hoắc lão gia ngồi bên kia bàn trà mỉm cười, xua tay:

- Đâu có đâu có, thái hậu quá lời rồi. Lão phu chỉ làm những gì nên làm mà thôi.

Tô thái hậu muốn khai khẩu nói vài câu khách khí nhưng Hoắc lão gia đã trước một bước đoạt lời:

- Thái hậu, ta và người cũng có thể coi là lão bằng hữu. Nhận thức bao nhiêu năm, ta biết, người là thật sự dụng tâm vào đứa trẻ này.
Năm đó phái Uông Vũ dẫn binh hỗ trợ liên quân tam tộc tại Bắc Cương là ta không đúng. Lúc đó ta thật sự là không có tư khảo qua tầm quan trọng và sự nghiêm trọng của việc hỗ binh. Thân làm kẻ đứng đầu một nước, ta đã quá tùy ý, quá bất cẩn và vô trách nhiệm với chính tướng sĩ, với con dân của mình, còn liên lụy đến bách tính Yên Quốc. Hoắc mỗ thật lấy làm hổ thẹn. Việc ta giúp đỡ Ngũ hoàng tử chủ yếu là muốn bù đắp lại những sai lầm của chính mình, thứ hai là muốn cảm tạ y đã cứu Uông Vũ một mạng. Lại nói, trong mật địa Trắc Quốc ta có không ít lão quái kiệt có xuất thân từ quý quốc. Việc để họ dạy dỗ Ngũ hoàng tử cũng coi như là giúp họ báo ân với gia hương đi...

Tô thái hậu mỉm cười:

- Nếu ngài đã thẳng thắn như vậy, lão thân cũng không khách khí nữa.

Hoắc lão gia gật đầu cười sảng khoái:

- Ha ha, ta biết, ta biết. Người không coi ta là người ngoài mà đối đãi.

Tô thái hậu gật đầu, cười nhẹ..

Nhấp một ngụm trà, Hoắc lão gia nói tiếp:

- Nói thật, người là nữ nhân duy nhất mà Hoắc mỗ nể phục. Có được cơ hội ngồi đàm thoại như lão bằng hữu với người cũng chính là hạnh vận của lão già này.

Từ sau khi Dận Quang đế tự bế, chính sự Yên Quốc đều do Tô thái hậu một thân gánh vác. Hoắc lão gia khi còn tại vị đã rất cảm phục bà và cả Tô gia một lòng phò tá hoàng tộc Yên Quốc.

Trắc - Yên trước kia không phải là kẻ địch nhưng cũng chẳng phải là đồng minh, hai bên nước sông không phạm nước giếng.
Lần đó lệnh Tường Thụy dẫn binh viện trợ liên quân tam tộc hoàn toàn là do ông nhất thời hồ đồ. Đương thời Trắc hoàng là ông chỉ nghĩ đến việc đem hai nhi tử của mình tách ra, khiến chúng không làm trái luân thường đạo lý. Chính lối suy nghĩ ích kỷ và hạn hẹp đó đã gián tiếp hại chết không biết bao nhiêu dân chúng Bắc Cương vô tội.
Những năm nay, sau khi Trắc Quốc Thái thượng hoàng "quy tiên", Hoắc lão gia lãng du thiên nhai, ngao du khắp chốn.
Trước kia, ông không hề tin vào Phật pháp, nhưng trong mấy năm này ông luôn luôn tâm niệm hành thiện vi lạc, bình đạm vi hứng. Cứ thế, giống một lão hiền nhân vừa du sơn ngoạn thủy vừa hành thiện tích đức, mong muốn chuộc lại được phần nào tội lỗi mình đã vô tâm gây ra.

Mà mục Đích Tường Thụy xuất diện tham dự đại yến tịch niên của Yên Quốc lần này chính là để bố cáo thiên hạ: Yên - Trắc kết minh.

.................................

Chương này ta viết trong ba thời đoạn cách nhau khá xa nên lời văn có vẻ không được thống nhất cho lắm, vì cảm xúc khi viết hoàn toàn bất đồng.
Ba hôm trước ta có hứa là sẽ hoàn thành chương này trong đêm hôm đó. Viết thì viết xong rồi, nhưng giờ mới đăng được.
Hôm trước nhận được tin người anh hội fan ManU bị tàu hỏa cán, đã được hỏa táng và đưa về quê... Tâm trạng ta rất không ổn, cực kì không ổn. Đến giờ thỉnh thoảng vẫn ngẩn người, rớt nước mắt vì sự ra đi của anh ấy quá đột ngột và có quá nhiều điểm khả nghi... Ừm, mấy hôm nay tâm trí ta có chút loạn. Xin lỗi vì đã để các nàng đợi lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro