CHƯƠNG 52: HỢP TÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 52: HỢP TÁC

Tịch niên đại dạ yến Yên Quốc cứ thế diễn ra trong bầu không khí điềm nhi bất quái.
Sau khi sứ giả các nước đồng minh tiến lên thỉnh an, chúc phúc và dâng lễ vật, sứ giả các nước lệ thuộc Yên Quốc cũng hướng Yên Hoàng dâng lên cống phẩm. Hoàng thân quốc thích cũng đua nhau hiến lên Yên Hoàng những sơn trân hải vị. Cuối cùng, Uông Vũ mới chậm rãi bước ra khỏi vị trí của mình, đứng giữa đại điện, khom mình hành lễ trước Yên Hoàng, không kiêu căng cũng chẳng siểm nịnh mà cất lời:

- Uông Vũ kiến quá hoàng thượng.

- Hỗn xược!

Tiếng quát vang vọng cả đại điện, khiến tất cả mọi người có mặt tại nơi này đều theo phản xạ mà hướng sự chú ý của mình vào chủ nhân của giọng nói kia: Đại hoàng tử Mặc Tử An.

Nhếch khóe miệng nhẹ cười, Uông Vũ chuyển tầm mắt lên người kẻ "hỗn xược" kia, nói:

- Quý quốc Đại hoàng tử có bất mãn gì chăng?

Mặc Tử An chau mày:

- Ngươi bất quá chỉ là sứ thần biệt quốc, thế nào lại dám phạm thượng, không có tôn ti như vậy!

Uông Vũ mỉm cười, chưa kịp hồi đáp thì một thanh âm trầm ấm mà cương nghị đã vang lên:

- An Nhi, kẻ không có tôn ti chính là con. Còn không mau hướng Uông đại tướng quân tạ lỗi!
Trẫm đã quá lơ là việc giáo dục các hoàng tử, khiến đại tướng quân chê cười rồi.

Uông Vũ chắp tay hướng Yên Hoàng khom mình, nói:

- Yên Hoàng quá lời.

Thân phận Uông Vũ hiện tại không thể đánh đồng với những vị nhất phẩm đại tướng quân ở đây được. Ngoài thân phận đại tướng quân, Uông Vũ hắn còn mang trọng trách là sứ giả quốc gia ngang hàng với Yên Quốc chứ không phải là quốc gia lệ thuộc, nên việc hắn không quỳ lạy Yên Hoàng là điều đương nhiên.
Có trách chỉ trách đại hoàng tử quá tức giận mà hồ đồ.
Hoàng đế còn tọa vị trên kia, bản thân hắn chỉ là một trong số các hoàng tử của ông, nào được phép lớn giọng trong khi hoàng đế còn chưa lên tiếng?

Mặc Tử An sượng mặt, cắn răng nghiến lợi nói câu tạ lỗi rồi cáo bệnh, lui về tẩm cung của mình.

Mặc Tử Nhàn mở cờ trong bụng: "Hoàng huynh a hoàng huynh, huynh có thể mất mặt hơn được không a~ Xem ra phụ hoàng lần này tỉnh táo hơn năm trước rồi. Để xem huynh làm sao giành được Thái tử vị đây".

Yên Hoàng phất tay:

- Uông Đại tướng quân, nói ra mục đích ngươi tới Yên Quốc lần này đi.

Uông Vũ thành khẩn, đạo:

- Mục đích Uông Vũ tới Yên Quốc lần này chính là để hòa thân.

...

Hai tháng trước, tại Trắc Quốc.

- Ngươi đây là đang bức trẫm nạp phi?

Trắc Hoàng nhướn mày.
Cả đại điện chìm trong trầm mặc.
Các đại quan âm thầm lau mồ lạnh đang ròng ròng tuôn, trong lòng không ngừng kêu khổ.

Uông Vũ mỉm cười:

- Vi thần không dám.

Trắc Hoàng nộ cấp phản tiếu ■, nói:

- Ngươi có gì là không dám đây? Ngươi đường đường là một võ quan, lại đi quản chuyện khảo thí. Đường đường là một đại tướng quân lại đi quản chuyện cống sĩ đàm văn luận sử... Trẫm đều có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Thế nhưng ngươi một mực được nước làm tới, giờ đến cả chuyện nội cung của trẫm ngươi cũng muốn quản nữa hay sao!? Hừ, nếu đã rảnh rỗi đi quản nhiều chuyện như vậy, sao đại tướng quân ngươi không đến quản luôn cả hậu cung của trẫm đi!?

"Rầm" một tiếng, long áng bị Trắc hoàng một cước đạp bay thẳng xuống thềm đại điện. Uông Vũ thân thủ nhanh nhẹn, chớp mắt né được nộ cước của hoàng đế. Các đại thần chân run rẩy, mồ hôi lạnh tuôn như tắm, không dám đưa mắt nhìn lén sắc mặt hoàng đế.

Uông Vũ vẫn bình chân như vại, tâu:

- Hoàng thượng bớt giận. Phải chăng hoàng thượng đã hiểu lầm ý của thần?

Trắc hoàng "hừ" lạnh, không đáp lời.

Uông Vũ mỉm cười, khom mình:

- Ý thần là muốn vì thất vương gia hòa thân a.

Trắc hoàng như có như không dùng ánh mắt hình mũi tên nhìn kẻ đang cười vô tư lự dưới chân hắn kia, bật cười:

- Được lắm, Uông Vũ, xem hạ triều trẫm sẽ trừng trị ngươi như thế nào.

Các đại thần thở phào nhẹ nhõm, Uông đại tướng quân chột dạ, đánh cái rùng mình. Sau đó... không có sau đó gì hết. Chỉ biết rằng, ngày hôm sau Uông đại tướng quân dâng sớ cáo bệnh, lưu tại hoàng cung năm ngày bệnh  mới được dưỡng lành...

.......

Nghĩ lại thôi cũng thấy dọa người, Uông Vũ lại không dám nghĩ tiếp nữa.

Yên Hoàng sắc mặt sáng lên, hứng thú hỏi:

- Ồ? Không biết đại tướng quân đây là muốn vì vị hoàng thân quốc thích nào của Trắc quốc tới cầu thân đây?

Uông Vũ đáp:

- Uông Vũ được Trắc hoàng phó thác, vì Thất vương gia tới quý quốc cầu thân.

Yên hoàng như suy nghĩ một hồi, nói:

- Ừm, Thất vương gia, không tồi. Bút hôn sự này trẫm tạm ghi nhận, sau khi thảo luận với Thái hậu, trẫm sẽ cho Trắc quốc một câu trả lời thỏa đáng.

Uông Vũ khom mình, chắp tay, đạo:

- Yên hoàng thánh minh.

Cứ vậy, một cái hôn ước liền xong. Trắc quốc nghiễm nhiên trở thành đồng minh với Yên quốc.
Mọi sự diễn ra quá nhanh khiến các sứ thần các quốc gia khác đều cảm thấy mông lung khó hiểu.

Yến tiệc tiếp tục trong bầu không khí dị thường hòa nhã.

Đợi dạ yến kết thúc cũng đã là giờ mậu, các sứ thần được nội cung thị vệ hộ tống về khách phòng của mình. Uông Vũ liền theo Tử Phong về Tử Lân Cung làm khách.

Tử Phong vừa đặt chân vào tiền viện liền thấy Minh Hy đang ngồi trên trác quý phi thư thả uống trà đọc sách.

Tuy không có người thông truyền, cước bộ của Tử Phong và Tường Thụy đều rất nhẹ nhưng dường như cảm giác được sự xuất hiện của Tử Phong, Minh Hy buông sách, dời ánh nhìn về phía trước.

- Tường Thụy huynh?

Minh Hy đặt sách xuống bàn, tiến về phía Tường Thụy, chắp tay:

- Biệt lai vô dạng.

Tường Thụy cũng chắp tay, đối Minh Hy mỉm cười:

- Biệt lai vô dạng.

Tử Phong có chút  nhìn không quen nghĩa huynh của mình đối với Minh Hy thân thiết như vậy, tựa như vô tâm nắm lấy tay Minh Hy, quay sang nói với Tường Thụy:

- Tô tổng quản sẽ đưa huynh tới khách phòng, đệ và Tiểu Minh đi nghỉ ngơi trước. Thân thể đệ có chút mệt mỏi. Huynh cứ tự nhiên.

Khó khăn lắm mới được một lần Tử Phong nói một hơi dài như vậy.
Tường Thụy bật cười:

- Sớm biết vậy ta đã không theo đệ về đây làm kẻ thừa thãi rồi, ha ha.

Minh Hy có chút khó xử nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình kia. Tử Phong dường như chẳng hề để ý, kéo Minh Hy thẳng bước trở về tẩm phòng.
Minh Hy bật cười bất đắc dĩ xoa xoa đầu y.
Tử Phong mỉm cười xán lạn.

Minh Hy đột nhiên trở nên nghiêm túc, cất tiếng hỏi Tử Phong:

- Phong, liệu ngươi có hối hận khi bước đi trên con đường này không?

Tử Phong mỉm cười, đáp:

- Ta sẽ không bao giờ hối hận.

- Vì sao?

Tử Phong nghiêm túc trả lời:

- Vì đây là sự lựa chọn và cũng là sứ mệnh của ta. Ta biết mình phải làm gì, và phải làm như thế nào. Bất kể sau này có xảy ra điều gì thì ta, Mạc Tử Phong, vẫn sẽ không bao giờ hối hận vì đã bước chân trên con đường này.
Hơn nữa...

Tử Phong dừng lại, đoạn nhìn vào mắt Minh Hy, mỉm cười rồi nói tiếp:

- Hơn nữa bên cạnh ta còn có một người hoàn hảo như Minh Hy thái tử ngài đây, ta còn gì phải đắn đo nữa chứ?

____________

Trên kia là phần ta viết dở từ năm trước. Hôm nay ta sẽ cố gắng đọc lại truyện để bắt kịp mạch suy nghĩ trung nhị ngày xưa của mình rồi bắt tay vào lấp hố _(:3」∠ )_
Xin lỗi, huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro