Chap 1: Duyên [part 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Mie

Pairing: JunSeob

Ratting: G

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi

Summary: Nhân duyên mỗi con người đều dựa vào Duyên và Nợ! 2 thứ ấy luôn đi chung với nhau không thể tách rời.
Nhưng... Có Duyên gặp gỡ nhau, yêu nhau, bên nhau nhưng  không Nợ thì sẽ không được bên nhau mãi.
Không Duyên, không có tình cảm nhưng vì Nợ mà phải bên nhau để trả.
Đó là cái luật không thể thay đổi của Duyên và Nợ!

A/N:

-Fic sẽ có hai phần nên việc hoàn fic cũng lâu lắm :(

================================================

1.       DUYÊN

Nếu có duyên ta sẽ gặp gỡ nhau, yêu nhau và bên nhau...

Những tia nắng đầu tiên trong ngày len lỏi qua từng khẽ cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt ngây ngô, đáng yêu, một nụ cười nhẹ nhàng xuất hiện trên đôi môi anh đào, hàng mi khẽ rung rinh, đôi lông mày thanh mảnh. Nét đẹp thiên thần!

Yang YoSeob.

Ding...ding...

YoSeob tỉnh dậy, nhíu hàng lông mày, cầm lấy điện thoại

“Seobie-ah, dậy chưa? Chuẩn bị lên công ty đi!!!”

Mỉm cười nhẹ nhàng. Một thứ hạnh phúc đang trào dâng trong cậu

Văn phòng chủ tịch Tập đoàn YJH

“Thưa chủ tịch, cậu Yang đã tới”

“Tôi biết rồi, cám ơn cô”

Một tiếng nói trầm bật lên trong căn phòng tĩnh lặng

Cạch

-Jun…JunHyung? Em tới rồi nè!-YoSeob nhẹ nhàng nói rồi đóng nhanh cửa bước vào. Ánh mắt cậu lén lút nhìn người đang cặm cụi làm việc, một chút ánh sáng ấm áp tỏa ra xung quanh anh. Đôi lông mày kiếm, chiếc mũi thon gọn, môi trái tim mím chặt. Tất cả đều hiện lên vẻ khôi ngô, tuấn tú nhưng mang lại  khí chất lạnh lùng

Yong JunHyung_chủ tịch Tập đoàn YJH_tập đoàn thao lược kinh tế của toàn cầu. Nền kinh tế thế giới có phát triển là cũng dựa vào YJH. YJH tuy tập trung về kinh doanh nhưng còn thao lược cả thị trường giải trí, bất động sản,...

Đôi  mắt JunHyung đang chăm chú vào tài liệu bỗng ngẩng lên khi nghe thấy tiếng cậu. Tia dịu dàng, hạnh phúc hiện lên trong đôi mắt ấy.

-Tới rồi sao? Đã ăn gì chưa?-  Anh bước nhẹ đến bên cậu, đặt một nụ hôn vào vầng trán của người con trai nhỏ bé ấy rồi để cậu ngồi lên đùi mình

Cậu trề môi, ôm lấy cổ anh

-Sáng sớm mới nhắn tin kêu người ta qua đây nên có kịp ăn gì đâu. Tưởng được anh cho ăn gì, nên chạy lên luôn. Tới toàn thấy giấy tờ có món nào đâu. Người ta có bị đau bao tử là vì anh đấy!!

-Anh kêu là lên đây ăn sáng à?-JunHyung nén cười nhìn cậu

-Anh...-YoSeob trừng mắt nhìn anh-À rồi tôi biết rồi, anh ăn hết của tôi chứ gì? Bị đau bao tử cũng vui nhỉ?

JunHyung bật cười sảng khoái, vò đầu cậu bé trong lòng

-À rồi tôi thua!

Anh dứng dậy, nắm tay cậu bước ra khỏi văn phòng

-HyunA, tất cả lịch trình hôm nay của tôi hủy hết nhé!

Cô thư ký HyunA ngạc nhiên đáp “dạ” rồi ngơ ngẩn nhìn chủ tịch Yong dắt theo YoSeob đi về

Trong sảnh tập đoàn  YJH xuất hiện cảnh chủ tịch Yong kéo theo một cậu bé đang ngơ ngác khiến ai cũng phải thầm ghen tị và hâm mộ

YoSeob giờ chỉ biết đi theo anh, dù rất muốn hỏi anh nhưng vì quá ngạc nhiên mà quên mất, chỉ biết ngây ngốc theo anh lên xe.

Khoảng hai mươi phút sau, chiếc xe BMW của JunHyung dừng lại ở cổng công viên Caffeine

Caffeine_công viên lý tưởng cho các đôi tình nhân hẹn hò. Caffeine nổi tiếng là vườn hoa của Seoul, hoa nơi đây đều nở theo mùa khiến cho công viên quanh năm suốt tháng đều chìm trong sắc hoa. Mỗi bông hoa đều có nét đẹp riêng, biểu tượng riêng. Vì vậy các nhà thiết kế đã sắp đặt sao cho từng bông hoa đều hiện lên vẻ đẹp của nó và quyến rũ từng du khách, khiến họ ngắm mãi không chán. Đó là vì sao, công viên đặt tên là Caffeine.

-Caffeine? Anh tới đây làm gì?-YoSeob quay sang JunHyung

-Thì anh dẫn em đi ăn đây. Sao, không thích à?

YoSeob lắc đầu, tính mở miệng hỏi tiếp nhưng đã bị anh lôi ra ngoài. Đi qua từng khu, từng vườn hoa, cuối cùng anh dừng lại một nơi vắng vẻ ít người lui tới. YoSeob lo lắng, giật nhẹ áo JunHyung

-Anh, mình làm gì ở đây vậy? Đi ăn cơ mà...

JunHyung xoay người, ôm cậu vào lòng

-Hẹn hò! Đi, anh dẫn em đi ăn!

Nói rồi JunHyung nắm tay cậu, vòng qua cái cây to ở giữa đồi. Trước mắt cậu dần hiện ra một cảnh tượng không thể nào nghĩ đến: đồ ăn, trái cây đều được bày lên một cái khăn trải bàn cực to. YoSeob nghĩ lúc này anh và cậu trông giống đang...

-Hai...đứa mình đi picnic?

YoSeob ngây người nhìn anh rồi nhìn lại mọi thứ trên mặt đất

JunHyung cười

-Không phải em từng nói muốn đi picnic sao? Hôm nay anh sẽ dành hẳn một ngày cho em đấy!! Đói rồi đúng không, ngồi xuống ăn đi!!

Nói rồi, JunHyung kéo nhẹ YoSeob đang ngây người đứng nhìn, ngồi xuống cùng anh. Đúng là cậu đã nói từng muốn đi picnic một lần nhưng không ngờ rằng, hôm nay anh đã chuẩn bị mọi thứ, lại còn giấu cậu không cho cậu biết. Ngoài ra cậu cũng không biết rằng, để hẹn hò với cậu hôm nay, JunHyung đã thức suốt hai đêm, hoàn thành từng hợp đồng, duyệt qua từng tài liệu, ngoài ra còn lên kế hoạch cho buổi hẹn hò. Suốt năm năm hẹn hò, JunHyung chưa đưa cậu đi picnic bao giờ, cùng lắm là đi xem phim, đi ăn rồi lại đi ăn, xem phim,... cũng vì lịch trình bận rộn của anh mà những uổi hẹn hò của cậu và anh chỉ có thế. Nhưng hôm nay, anh đã thực hiện ước mơ của cậu, làm cho cậu càng thêm yêu người đàn ông này. Trái tim đập loạn nhịp, ánh mắt hiện lên vẻ yêu thương, bàn ấm áp nắm lấy tay anh

-Hyungie, em cảm ơn anh, em lúc này thực sự rất hạnh phúc! Cám ơn cuộc đời đã cho em gặp anh, được anh yêu thương, bên anh cùng vui buồn...

-Nhóc con này, sao tự dưng nói vậy? Người cảm ơn đáng lẽ là anh mới đúng chứ. Cảm ơn em vì tất cả, YoSeobie... - Anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu - Anh yêu em...

Một câu nói quen thuộc nhưng lại làm cậu ấm áp, cảm giác được yêu thương đang tràn ngập trong lòng. Từng nhịp đập đều vì anh, từng hơi thở vì tình yêu anh mà trở nên gấp gáp. Vòng tay ôm chặt lấy anh, cậu rưng rưng

-Em cũng yêu anh, Hyungie...

Đôi môi anh tìm tới đôi môi cậu, cả hai cùng chìm đắm hạnh phúc mà họ tạo cho nhau

-YoSeobie, sau này, nhất định em phải yêu anh, bên cạnh anh mãi, được không?

-Em sẽ yêu anh, bên cạnh anh mãi, Hyungie...

Trời  tối khuya, chiếc xe BMW màu đen đậu trước cứa nhà YoSeob

-Tới nhà rồi đó Seobie - JunHyung lay nhẹ YoSeob đang ngủ bên ghế phụ.

Cậu mơ màng tỉnh dậy

-Tới rồi sao? Hyungie... - YoSeob vỗ nhẹ vai anh, cười hề hề - Anh ngủ ngon, em về đây!

Đột nhiên, JunHyung nắm lấy tay cậu

-Em quên nhiệm vụ quan trọng à? E hèm...

YoSeob ngẩn một lúc rồi à lên. Cậu áp môi vào má anh

-Ngủ ngon Hyungie~

-YoSeobie của anh ngủ ngon~

Chờ bóng xe của anh đi khuất, YoSeob mới quyết định vào nhà

Bỗng nhiên có tiếng gọi

-Cậu là Yang YoSeob?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro