Chap 1: Duyên [part 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu là Yang YoSeob?

YoSeob quay lại, ánh mắt hiện lên nghi ngờ, nhìn người đàn ông trước mặt mình: dáng người cao to, bộ vest đen, mắt kính đen

Chẳng lẽ là Mafia bắt cóc mình? Ối trời ơi - Anh...là...ai? Tôi...tôi...không...làm...gì...đâu, đừng...bắt...tôi....huhuhu

Cậu cả kinh, hai tay ôm lấy đầu, nước mắt rưng rưng nhìn người đàn ông trước mặt

-Cậu Yang YoSeob, xin mời theo tôi!

-Tôi...có...làm...gì...đâu...mà...bắt...tôi?

-Nếu cậu không nghe, bắt buộc chúng tôi phải...

-Á á á tôi nghe, tôi nghe, đừng có đánh tui mà - Cậu bù lu bù loa lên

Quán cafe Shadow

-Cậu Yang YoSeob, mời cậu ngồi! - Người đàn ông lúc nãy mời cậu ngồi xuống, đối diện với chỗ ngồi là một người thanh niên. Ánh mắt lạnh lùng không kém JunHyung nhưng lại có chút phong lưu trong đó, gương mặt nam tính, góc cạnh, cả người toát ra không khí lạnh lẽo

-Chào cậu Yang, xin phép giới thiệu... - Người đàn ông trước mặt cậu giơ tay ra – Tôi là Yoon DooJoon!

Yoon DooJoon?

-A, anh là chủ tịch tập đoàn YDJ sao? - Cậu kinh ngạc mở to hai đôi mắt

DooJoon cười lạnh. Không nói thì ai đó cũng biết câu trả lời.

Yoon DooJoon - người đã sáng lập ra tập đoàn kiến trúc nổi tiếng khắp Hàn Quốc - YDJ. Tất cả mọi dự án của thành phố, từ trung tâm thương mại, công viên quốc gia cho tới khách sạn, những tòa nhà cao tầng của Seoul,... đều do YDJ thiết kế và xây dựng. Có thể nói, YJH thao lược được toàn cầu thì YDJ là bá chủ Hàn Quốc!

-Được cậu Yang đây biết tới tôi, tôi cũng lấy làm vinh hạnh! - DooJoon nhếch môi, nhấp một ngụm cafe.

-A...a...a...người nói câu đó là tôi mới đúng.... - YoSeob gãi đầu

DooJoon quét một tia lạnh lẽo khắp người cậu, soi sét từng chi tiết trên con người ấy. Cậu cũng dễ thương, ngây thơ, có vẻ là một người tốt. Nhưng đáng tiếc, cậu chính là nguyên nhân cho mọi mâu thuẫn xảy ra trong gia đình JunHyung.

-Chắc cậu Yang không biết tôi gặp cậu là có chuyện gì đúng không? Trước tiên xin phép nói, tôi là anh họ của JunHyung. Cậu cũng biết JunHyung nhỉ?

-A, JunHyung? - YoSeob ngây thơ nhìn hắn – Em... biết anh ấy!

-Vậy tôi cũng không nói gì nhiều, chỉ mong cậu hiểu cho. Tôi mong muốn cậu và JunHyung đừng bên nhau nữa.

YoSeob sững người

Không ở bên nhau? Tại sao anh họ JunHyung lại nói vậy? Chẳng lẽ cậu ở bên anh ấy sẽ có chuyện sao? Tại sao DooJoon lại yêu cầu như vậy? Tất cả mọi thắc mắc hiện lên trong cậu, từng đợt dồn dập. Tim đập nhanh, hơi thở hỗn loạn, mọi chuyện dường như đang xảy ra ngoài sức tưởng tượng của cậu

-Anh DooJoon nói vậy là có ý gì?

-Ah~ - DooJoon vẽ viền môi - Thực ra tôi không muốn chia rẽ hai cậu, nhưng do hoàn cảnh bắt buộc, tôi phải nói cho cậu biết. Chắc cậu Yang đây cũng biết Lee gia? Từ lâu, hai họ Yong-Lee có quan hệ thân thiết với nhau, vậy nên chuyện hôn ước là không thể tránh khỏi. Tôi muốn nói với cậu để sau này tránh có chuyện không hay xảy ra...

YoSeob hồi hộp, tim đập liên hồi

-Thật ra JunHyung đã có hôn ước với Lee tiểu thư - Lee Hae Mi. Hai đứa đã thân thiết với nhau từ bé và được hai bên gia đình đồng ý chuyện hôn sự - DooJoon nghiêm túc nói - Ngày cưới của hai đứa cũng đã định rồi!

YoSeob bàng hoàng, khuôn mặt trở nên tái nhợt, đôi môi tím tái lại. Ánh mắt cả kinh hiện lên. Dường như cả thế giới đều sụp đổ trước mắt. Anh có hôn ước từ bé, ngày cưới đã được định trước! 

Có hôn ước? Anh đã không nói cho cậu, anh im lặng suốt năm năm, giấu chuyện hôn ước trong suốt năm năm. YoSeob giờ đây có cảm giác mình bị lừa dối trong suốt thời gian qua, nhưng trong trái tim vẫn nhen nhóm một tia hy vọng. Sắp buột miệng nói ra, YoSeob nghe được lời DooJoon nói

-Nếu cậu không tin thì ngày mai hãy xem báo, sẽ có tin về hôn sự của JunHyung

Tia hy vọng cuối cùng đã bị dập tắt. Cậu không thể cứu vãn được cuộc tình này, không thể nào giữ anh bên cạnh được nữa. YoSeob có cảm giác như rơi vào địa ngục, không thể cầu cứu ai. Mọi thứ trở nên quá mù quáng!

Tình cảm cậu dành cho anh năm năm, năm năm cho một cuộc tình nhưng bị người cậu yêu phản bội, giấu diếm. Đã có hôn thê, anh vẫn nhởn nhơ làm quen cậu, lừa cậu vào lưới tình không đáng có, gieo cho cậu bao nhiêu mơ ước về hạnh phúc. Và bây giờ có lẽ anh đang cười đắc thắng khi biết mình đã lừa được cậu, có thể lúc này anh đang nói chuyện với hôn thê anh, bàn chuyện hôn sự. Thực sự anh đã lừa được cậu, lừa được trái tim cậu!

Lừa dối, ảo tưởng! YoSeob có cảm tưởng mình là một con rối trong trò chơi của anh. Năm năm, anh có được kết quả cho trò chơi mình. Năm năm, cậu có được sự lừa dối trong trò chơi mà anh tạo nên! Công bằng!

-Điều cuối cùng nữa cậu Yang - DooJoon đưa một vật đến trước mặt cậu - Đây là tiền bồi thường về mặt tình cảm và tinh thần cho cậu. Tôi thực sự thông cảm cho cậu, tiền bồi thường mong cậu hãy nhận.

Mạnh mẽ nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, YoSeob lạnh lùng cất tiếng nói

-Chẳng qua cũng chỉ là con rối trong năm năm qua, tôi xem như hôm nay nhận tiền thưởng cho vai diễn của mình! Cám ơn anh!

Cầm chặt thứ DooJoon đưa mình trong tay, YoSeob đứng dậy, một mạch đi ra khỏi quán

Chẳng qua cũng là một con rối, vậy phải diễn cho tròn vai!

Đôi môi anh đào hiện lên nụ cười nhạt

“JunHyung cám ơn anh vì tất cả, anh đã cho tôi một cuộc tình mà không ai có được! Hạnh phúc tôi cũng đã có, ước vọng tôi cũng đã giữ. Nhưng hôm nay tôi trả lại hết cho anh. Chúng ta có duyên gặp gỡ nhau, đã yêu nhau, nhưng chẳng bên cạnh nhau. Vì chúng ta có duyên mà chẳng có nợ!

Tạm biệt anh”

Nhấn nút send, dứt khoát tắt máy, bóng đen lạnh lùng bước đi

Chuyến bay cuối cùng đi Mỹ đã khởi hành...

END CHAP 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro