Chap 2: Nợ [part 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. NỢ

Chúng ta bên nhau để cùng trả những gì ta đã nợ nhau kiếp trước, nhưng duyên tình của chúng ta mãi mãi là thật...

-------------------------------------------------------------

"JunHyung cám ơn anh vì tất cả, anh đã cho tôi một cuộc tình mà không ai có được! Hạnh phúc tôi cũng đã có, ước vọng tôi cũng đã giữ. Nhưng hôm nay tôi trả lại hết cho anh. Chúng ta có duyên gặp gỡ nhau, đã yêu nhau, nhưng chẳng thể bên cạnh nhau. Vì chúng ta có duyên mà chẳng có nợ!

Tạm biệt anh"

Anh và cậu có duyên để gặp gỡ nhau. Anh và cậu có duyên để yêu, nhớ nhung về nhau

Nhưng anh và cậu lại không thể bên cạnh nhau trọn một cuộc đời, vì hai người không nợ gì của nhau.

Giống như người ta nói, kiếp trước khi hai người mắc nợ tình cảm của nhau thì chắc chắn kiếp sau, ông Trời sẽ cho bên nhau mãi để trả nợ dù không có duyên tình. Còn nếu họ có duyên gặp gỡ, yêu nhau say đắm nhưng lại không mắc nợ gì cả, hẳn hai người sẽ không bao giờ được bên nhau mãi. Anh và cậu có lẽ được dây nhân duyên nối với nhau, nhưng chữ "nợ" thì có lẽ đã không tồn tại. Có duyên nhưng chẳng ai nợ ai, anh và cậu là vậy!

Cậu nghĩ anh lừa cậu, cậu nghĩ anh xem cậu là con rối trong trò chơi tình yêu. Ừ cứ cho là anh đã lừa tình cảm của cậu, cứ xem như những gì anh làm cho cậu từ trước tới giờ chỉ là màn kịch mang lợi cho anh. Nhưng tình yêu của anh, trái tim anh dành cho cậu thì không thể nào là giả dối.

Anh yêu cậu sâu đậm, ngay từ lần đầu ánh mắt nhẹ nhàng của cậu hướng về anh, anh đã say đắm đôi mắt ấy. Khi ánh mắt cậu nhìn về phía anh, dù chỉ thoáng qua cũng đủ làm cho trái tim anh thổn thức một đêm dài. Anh nhớ anh đã phải kìm nén tình cảm của mình để trở thành người bạn của cậu. Lúc đó, anh mới có cơ hội được gần gũi, bên cạnh người mình yêu thương.

Anh luôn luôn chăm sóc cậu, từ việc nhỏ nhất cho đến việc quan trọng của cậu, anh đều luôn giúp cậu hết mình. Anh biết cậu mồ côi từ nhỏ, việc tự lập có khi đã quá quen với cậu nhưng anh chỉ muốn dành những thứ tốt nhất cho cậu. Thời gian dần trôi, cậu ngày một trưởng thành hơn, anh ngày càng có được thành công trong sự nghiệp, và tình bạn của cậu và anh ngày một thân thiết. Giây phút này anh đã chờ và cuối cùng cũng đến. Cuối cùng anh cũng có đủ can đảm thổ lộ tình cảm mình trước cậu.

Vậy mà cậu đã quên anh, gạt bỏ bao kỷ niệm để chạy trốn sự thật.

Đã hai năm cậu rời xa anh và anh nhớ nhung cậu. Đã hai cậu để lại cho anh bao vết sẹo, buộc anh phải tìm cậu để chữa lành vết thương cho mình. Anh nhớ mong cậu từng đêm, bắt mình phải sống trong ảo tưởng rằng cậu vẫn ở đây, bên cạnh anh, vẫn trao hơi ấm cho anh. Từng giờ anh đứng dưới căn phòng trọ của cậu, chỉ cần mong trong phút chốc nào đó sẽ có ánh đèn hiện lên để anh biết cậu vẫn còn lại nơi này, nhưng trả lời anh lại là sự im lặng đến đáng sợ của bóng đêm, sự cô đơn hiu quạnh của tình yêu.

Em dạy anh biết thế nào là đau, là điên cuồng trong tình yêu hai năm rồi, Yang YoSeob!

--------------------------------------------------------------------

4 năm sau

Thành phố New York, thành phố hoa lệ của nước Mỹ, nơi thực hiện bao ước mơ của con người.

-Jason, hôm nay lại đi phỏng vấn à?

Cậu con trai với mái tóc màu rượu vang ánh tím, dáng người nhỏ bé khiến người khác luôn muốn bảo vệ, đôi môi anh đào nhỏ nhắn, cặp mắt to tròn nhìn người vừa hỏi mình rồi nhẹ nhàng gật đầu

-Sáng nay có hẹn phỏng vấn bên JS, lần này mà không đậu thì thề tớ sẽ ngủ một tuần!

-Đồ lười! - Một chiếc gối bay đến cậu -Hôm nay mà không vào được JS thì tớ thề tớ sẽ xẻo thịt cậu ra đấy, Jason! - Người con trai kia hết lớn về phía cậu -À mà lo tìm người trọ chung đi. Tớ về đây!

Tạm biệt người bạn của mình, Jason bước ra khỏi giường và bắt đầu một ngày như mọi ngày: tìm việc và tìm việc. Rời Hàn Quốc từ năm 23 tuổi, tham gia chương trình giao lưu trao đổi học sinh của Đại học X trong bốn năm, Jason chưa thể kiếm một công việc cho mình, lý do vì chưa đủ kinh nghiệm.

Trong xã hội bây giờ, dù có được bằng tốt nghiệp từ đại học danh tiếng nào đó nhưng kinh nghiệm chưa đủ vững thì xin việc cũng như không. Do vậy Jason ghét cái gọi là "kinh nghiệm công việc", không kinh nghiệm đồng nghĩa với việc không việc làm, không kiếm được tiền.

Cũng may căn hộ mà cậu đang ở là của một người bạn đại học cho thuê, vì biết Jason gặp khó khăn nên cho ở miễn phí suốt bốn năm học nhưng với điều kiện khi ra trường cậu phải kiếm việc và trả lại một nửa phí nhà trong quãng thời gian đó, với lại nhà cũng rộng mà có một mình cậu ở nên Jason đang tìm thêm một người về ở chung, vừa tiết kiệm một khoản tiền mà lại bớt cô đơn vì có người sống chung.

Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Jason sải bước về phía đại lộ, đi bộ tới toà nhà JS. Công ty JS từ lâu nổi tiếng với những kế hoạch kinh doanh thao lược kinh tế của mình. JS là một công ty độc lập về kinh tế nhưng lại thuộc quyền quản lý của một tập đoàn Hàn Quốc, và đó là tập đoàn gì thì đó là một điều bí mật, nhưng nếu được nhận vào JS thì Jason có thể an tâm phần nào về cuộc sống của mình.

Lo lắng ngồi đợi phỏng vấn, Jason dáo dác nhìn xung quanh, nhìn nhận từng đối thủ của mình. Cậu nhận thấy có nhiều người rất có năng lực, giao tiếp tốt, kinh nghiệm vững vàng, bằng cấp cao. Điều ấy lại làm cậu thêm căng thẳng, lỡ như không được nhận vào thì sao? Ngồi vân vê góc áo, Jason không thấy rằng có một bóng người đang đứng lặng thầm nhìn cậu.

-Xin mời người tiếp theo!

Jason thở mạnh, đứng dậy, tự tin tiến về phòng vấn.

-Cậu là Jason Yang? Theo như hồ sơ cậu cung cấp cho chúng tôi, cậu là sinh viên mới tốt nghiệp của trường Đại học X? - Người phụ nữ nói tiếng Anh bằng giọng miền Nam hỏi cậu.

Jason gật đầu

-Đúng vậy! Tôi tốt nghiệp trường Đại học X - Jason tự tin trả lời bằng một câu tiếng Anh

-Nhưng theo hồ sơ, cậu Yang chưa có đầy đủ kinh nghiệm làm việc. Trong điều kiện của JS ghi rõ, chúng tôi chỉ nhận những người có năng lực làm việc tốt và kinh nghiệm từ ba năm trở lên, cậu Yang chưa có đủ kinh nghiệm mà chúng tôi quy định nên xin lỗi...- Tiếng chuông điện thoại cắt ngang lời nói của người phụ nữ. Cô xin lỗi cậu rồi ra ngoài nhận diện thoại.

Jason thở dài. Đúng như cậu nghĩ, JS không thể nào dễ dàng nhận một người chưa có đủ kinh nghiệm như cậu. Khi nghe ban giám khảo nói vậy, Jason cảm thấy bắt đầu lo lắng về tương lai của mình tại JS.

Chiếc cửa bật mở, người phụ nữ đó quay lại và thông báo sẽ có kết quả phóng vấn vào chiều nay. Jason cảm ơn cô rồi chậm rãi rời khỏi cửa toà nhà JS.

-Lần này chuẩn bị đồ đạc về quê thôi! - Jason thở dài quay về căn nhà của mình.

Cậu đã quá mệt để chuẩn bị kỳ phỏng vấn này nhưng nó lại không như cậu mong đợi, có một chút thất vọng nhen nhóm trong lòng, Jason buồn bã ngồi bệt xuống sàn nhà, lôi từ dưới hộc giường một chiếc hộp ngả màu khá cũ. Chiếc hộp ấy đã theo cậu từ Hàn Quốc tới đây, lúc thu dọn đồ đạc, Jason đã băn khoăn không biết có nên mang theo nó không nhưng rồi vì một lý do gì đó, cậu quyết định cất chiếc hộp vào vali rồi ra sân bay.

Cậu nhẹ nhàng mở hộp ra, bên trong có rất nhiều hình ảnh của cậu với một người con trai, cậu cùng người đó nhìn nhau hạnh phúc, trao nhau nụ cười mãn nguyện, ngoài ra một cuốn sổ ghi chép nhỏ đặt phía dưới. Lấy một bức hình bất kỳ, Jason vuốt ve nhẹ nhàng lên khuôn mặt người con trai đang ngồi đối diện cậu trong hình. Anh là một người khôi ngô, tuấn tú, khuôn mặt toát lên vẻ phong thái đĩnh đạc. Nhìn trong hình cũng đủ thấy khí phách anh hơn người.

Jason lật mặt sau của tấm ảnh, trên đó ghi những dòng chữ đã mờ nhạt nhưng lại làm cho cậu thêm quặn đau ở trái tim: "21/12/xxxx, ngày hẹn hò đầu tiên cùng anh"

Không biết cậu đã ngắm bức ảnh ấy bao nhiêu lần, không biết cậu đã vuốt ve khuôn mặt anh bao nhiêu lần và không đếm được số lần cậu khóc khi cầm bức ảnh ấy trên tay trong 4 năm, nhưng Jason biết rằng, cậu vẫn còn mong nhớ anh, vẫn yêu anh nhưng vì sự lừa dối của anh, cậu phải rời xa anh, rời xa nơi đã chứa đựng bao kỉ niệm của anh và cậu.

Cậu nhớ ngày hôm đó, vừa mới tận hưởng một chút hạnh phúc thì ông trời lại cướp nó đi từ tim cậu. Sau khi biết anh lừa dối mình, Jason chỉ biết chấp nhận sự thật, cắn răng nhận lấy món tiền mà người nhà anh đưa rồi đi khỏi Hàn Quốc. Nhưng số tiền ấy cậu đã để vào trong ngân hàng, nó vẫn y nguyên như ngày cậu nhận nó. Cậu chưa dùng tới nó bao giờ, kể cả lúc khó khăn nhất cậu vẫn nhất quyết không đụng đến. Vì cậu biết, một khi sử dụng nó thì có nghĩa cậu chấp nhận mình là con rối của chính anh, chấp nhận tình yêu cậu và anh chỉ là một màn kịch.

Jason suy nghĩ vẩn vơ. Anh giờ đây có lẽ đã trở thành một người chồng tốt, có khi còn là người cha mẫu mực của gia đình. Cậu mỉm cười, nếu như anh hạnh phúc thì cậu cũng chẳng còn gì hối tiếc. Vì trong tình yêu, lúc mình cảm thấy hạnh phúc nhất là khi người mình yêu cảm thấy hạnh phúc. Nhưng trong phút chốc nào đó, cậu vẫn cầu mong anh vẫn chờ đợi cậu để cậu có thể về bên anh, khiến anh hạnh phúc. Nhưng giờ đây, cậu còn tư cách gì mà nghĩ như vậy.

Cậu nghĩ, chuyện về bên anh, chăm sóc cho anh có lẽ quá xa vời. Chính cậu đã rời bỏ anh khi vẫn chưa biết sự việc đúng hay sai, chỉ điều đó thôi cũng đủ làm cho tình yêu anh và cậu kết thúc trong im lặng.

Đã bốn năm cậu vẫn nghĩ về anh nhưng không dám dõi theo anh. Cậu sợ khi mình biết anh sống như thế nào? Có tốt không? Cậu sẽ kìm lòng không được mà trở về bên anh. Cậu đã quyết sẽ quên anh đi, xem anh như một đường thẳng cắt ngang cuộc đời cậu, để rồi đường thẳng ấy tuy giao nhau với đường thẳng của cậu nhưng không dừng lại mà cứ tiếp tục tiến về phía trước

Cậu mỉm cười chua xót rồi đặt bức hình lên trái tim mình, chìm vào giấc ngủ.

Tiếng nhạc chuông từ điện thoại vang lên, làm cho Jason tỉnh ngủ.

Jason vội vàng nhấn nút gọi

"Hello?"

"Sorry, is that Jason Yang?"

"..."

Jason bỗng hét lên, cảm ơn rối rít rồi nhắn tin cho bạn mình

"Hey Mike! Tớ được nhận vào JS rồi. Tạm biệt cảnh nghèo nàn rồi :))"

"Oaaaa, Jason à, ngưỡng mộ thật đó. Chuyện ăn mừng tính sau, còn bây giờ tìm người thuê nhà chung đi. Cậu muốn tiết kiệm mà??"

"Biết rồi, nói nhiều quá! Bye cậu"

Giờ thì biết kiếm ai thuê nhà chung đây.

Jason thở dài. Bỗng có tiếng chuông cửa.

Cậu bước tới mở cửa thì nhìn thấy một người đàn ông mặc vest đen, da ngăm, đeo mắt kính đen, khuôn mặt mang nét châu Á.

Jason rụt rè hỏi

-Can I help you??

Người đàn ông thận trọng trả lời cậu

-You are Jason Yang?

-Yah, it's me!

Người đàn ông đó thở phào nhẹ nhõm

-I'm from Korea, Mr.Kim

Jason ngạc nhiên đáp lại bằng tiếng Hàn

-Thì ra ông là người Hàn Quốc. Vậy tôi có thể giúp ông?

-Tôi đọc báo thấy cậu đang cần người ở chung căn hộ. May sao bạn tôi cũng đang cần chỗ ở nên đến xem.

Jason cười rạng rỡ, mời ông Kim vào nhà và dẫn ông xem hết một lượt căn hộ

-Mọi thứ ở đây tôi đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần bạn của ông dọn đến là ok.

-Nội thất ở đây cũng đẹp, thoáng mát. Cũng hợp với bạn tôi. Vậy chúng ta ký hợp đòng luôn chứ?

Jason ngạc nhiên, vì sao ông ấy lại quyết định nhanh như vậy mà chưa hỏi ý kiến bạn mình. Ông Kim nhìn nét mặt cậu, bật cười nhẹ

-Cậu đừng lo lắng. Bạn tôi nói, nếu tìm căn nào hợp ý tôi thì cứ ký hợp đồng trước, khỏi cần thông báo.

-À vâng, vậy mời ông qua đây chúng ta thảo luận

Sau nửa tiếng bàn bạc, ông Kim đã ký hợp đồng và đặt cọc tiền nhà. Jason mừng thầm, không biết hôm nay có phải ngày may mắn của cậu không mà bao nhiêu chuyện vui xảy ra cùng một lúc

Ông Kim lên tiếng

-Bạn tôi là cũng là người Hàn, có thể sẽ tiện cho cậu trong sinh hoạt, cậu Jason đừng lo

-Vậy thì hay quá! Bao giờ bạn ông chuyển qua đây vậy?

-Cũng không biết nhưng chắc chắn cậu ấy sẽ dọn tới. Bây giờ tôi có việc, xin phép cậu tôi về!

-Vâng chào ông!

Jason nhẹ nhàng đóng cửa, nằm lăn xuống giường

Vậy là xong, khỏi cần đi tìm người ở chung nữa.

Cậu cười lớn rồi gọi điện cho Mike, điện thoại đổ chuông một hồi rồi tự chuyển qua chế độ hộp thư thoại

Chắc đang làm việc rồi

"Mike à, khỏi cần tìm người ở chung nữa rồi. Lúc nãy có người tới ký hợp đồng thuê nhà rồi. Không biết hôm nay ngày gì mà may mắn thế này. Haha. Tuần sau tớ bắt đầu làm việc ở JS. Nghe nói thư ký giám đốc cũ nghỉ việc nên họ cho tớ làm thư ký. Này, tớ mới vào mà làm thư ký rồi nên thấy hơi lạ. Mà thôi, tớ sẽ cố gắng làm việc. Cúp máy đây, làm việc chăm chỉ nhé Mike!"

Nhấn nút dừng cuộc gọi, Jason nhắm mắt nghỉ ngơi rồi ngủ thiếp đi.

Bính boong...bính boong...

Tiếng chuông cửa làm cậu tỉnh giấc. Bất giác nhìn đồng hồ, Jason mới biết bây giờ đã sáng.

Chậm rãi tiến về phía cửa, mở hé cánh, cậu hỏi bằng giọng ngái ngủ

-Hello? Can I help you?

Một giọng nói trầm ấm vang lên

-Cho hỏi đây có phải là nhà của Jason Yang?

Jason lặng người, dừng dụi mắt. Trái tim cậu tự nhiên thắt lại

Giọng nói ấy sao mà quen thuộc đến như thế? Cứ ngỡ cậu đã chạy trốn khỏi nó nhưng sao bây giờ lại xuất hiện? Có phải cậu đang mơ? Ừ, cậu đang mơ, đúng không?

Bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu. Tự véo nhẹ vào mu bàn tay mình, cảm thấy đau, Jason mới biết rằng, đây là thực

-Cho hỏi, đây có phải là nhà của cậu Jason Yang? - Giọng nói ấy lại một lần nữa cất lên, xoá đi bầu yên tĩnh giữa hai người

Jason thở dài, trước sau cũng phải đối diện với sự thật. Cậu từ ngước nhìn lên người đối diện. Một tia ngạc nhiên xẹt ngang qua đôi mắt đang mở to của cậu. Miệng mấp máy, lắp bắp bật ra cái tên dường như đã chôn vùi theo quá khứ. Cậu gọi cái tên đó, một lần nữa sau 4 năm giấu kín

-Yong...Yong JunHyung? Là anh, Yong JunHyung?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro