Chap 2 Dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thời gian dường như trôi qua trong vô tận, An chẳng biết mình đã đứng đây mất bao lâu, hình như ai đó đi ngang qua đã vô tình đem theo lưỡi của An còn chân của cô như quấn phải một tấm lưới không cách nào thoát ra được. Nhưng người đối diện thì không vướng cái lưới nào với cũng không bị cắt mất lưỡi nên cũng không đứng im nhìn chằm chằm người khác hoài được.
- Chào, bạn tìm ai?
- À, uh..., à mình tìm... bạn á!- chiếc lưỡi của An đã trở về nhưng có vẻ người lạ kia đã không gắn nó đúng vị trí chứ sao mà người hướng ngoại như An lại lắp bắp như vậy.
- Mình hả? Mình không có quen bạn
- Mình cũng vậy, à không, mình ở bên nhà bên cạnh á. Dì Anne đang ăn tối với nhà mình, bạn có muốn cùng ăn tối không?
- Không. Cảm ơn nha! Bạn về đi.
Câu trả này đã kéo An rời khỏi cơn mê ngay lặp tức, người gì đâu mà vô duyên dữ vậy? Sao không trả lời lịch sự một chút mà từ chối thẳng thừng vậy?
- Ơ...
Cái cửa to đùng đóng lại ngay tức khắc, may mắn là An đứng đủ xa để không bị gãy mũi. Kể từ lúc này một ngọn lửa giận đang bùng lên trong An, và có lẽ vẻ đẹp của người con gái kia cũng không thể dập tắt nó trừ khi những gì An vừa thấy là cảnh ở trong cơn mơ mà cô chưa tỉnh.
   An trở lại bàn ăn với gương mặt hậm hực, cô chẳng hiểu lúc nãy mình có làm gì sai không mà người bạn mới lại làm như vậy với cô. Câu trả lời cụt ngủn đã thế còn đóng cửa tiễn khách như cô là một con ruồi không ai ưa.
- Ủa con không dẫn Cassie về theo à?- giọng mẹ Na cất lên khi bà thấy cô con gái cưng về một mình.
- Cháu giận dì luôn, lúc nãy sao dì không nói cháu dì bao nhiêu tuổi. Cháu còn tưởng là một đứa nhóc ấy.
- An, đừng nói với dì như vậy. Nhưng thật tình là lúc nãy ba với mẹ cũng tưởng con nít, dì ấy chỉ vừa nói sau khi con đi thôi.- ông Sang, cha của An nhẹ nhàng khuyên bảo cô- Nhưng con đừng vì vậy mà cau có, Cassie đâu rồi? Con không mời con bé à?
- Không phải mà!- An ấm ức la lên.
- Chị Thanh với anh Sang à, tôi đoán có gì đó không vui xảy ra vì cái tính cách khó chiều của nhỏ cháu tôi rồi.- dì Anne quả là một người vô cùng tinh ý khi nhận ra lý do thực sự đằng sau gương mặt cau có của cô cháu gái.
Dì Anne với tay ra chạm vào đầu cô cháu gái, nhẹ nhàng vuốt ve. Lúc này An mới kể hết cho mọi người trên bàn nghe về việc mình vừa trải qua trừ việc cô đang nghĩ xấu Cassie. Gương mặt của mọi người trên bàn ăn trầm xuống.
- Dì xin lỗi chắc dì chiều con bé đó quá rồi.- Dì Anne lên tiếng phá vỡ sự yên lặng.
- Không đâu chị Anne, con bé An nó làm quá đó chứ em thấy cũng không có gì.
Gương mặt An đanh lại khi mẹ không đứng về phía mình, đã thế mẹ còn nói cô làm quá nữa nhưng thôi kệ với một người xấu tính xấu nết như người cô vừa gặp thì sớm muộn gì mọi người cũng sẽ nhận ra thôi.
   Tiếng đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi xen vào đó là tiếng la hét dưới sân vọng lên.
An tỉnh dậy với gương mặt ngái ngủ, thiếu sức sống. Ai nhìn cũng đoán ra được rằng cô đã dành cả đêm để thức xem những bộ phim tình cảm Hàn quốc.
- Chủ nhật mà ai la lối om sòm vậy trời. 
Một chiếc đầu thò ra khỏi ban công với gương mặt hóng hớt dù trước đó vô cùng khó chịu vì ngày chủ nhật tuyệt với của mình bị cướp mất. Nhưng hóa ra ngày chủ nhật ấy không bị cướp đi mà nó lại trở nên vô cùng thú vị với cảnh tượng mà An đang chứng kiến. Cassie, cô cháu gái của dì Anne đang ra không ngừng la hét và nhảy nhót, việc chỉ dừng lại khi dì Anne chạy ra và cô gái kia đã làm vỡ mất vài cái chậu cây.
- Nhỏ này khùng thiệt luôn.
An đang định bước vào trong thì tình cờ lại thấy một bóng dáng quen thuộc ở ban công nhà kế bên.
- Ê nhìn gì vậy mậy?
- Hả?... à ừ bạn đó dễ thương quá! - Người bạn thơ ấu vừa thốt ra một câu khiến cho An không tin nổi vào tai mình.
- Thêm đứa khùng nữa.

Nhìn em trong phút giây thôi

Mà anh đã ngỡ đất trời buồn tênh
Cõi đời anh thấy nhạt thênh
Tưởng anh không được cùng em chung nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro