Chương 1: Thơ duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã hết, Thanh An cũng vội vàng cất quyển tập thơ vào cặp.
- Này lại đọc ba thứ thơ tình sến súa nữa hả?- Dũng, bạn cùng bàn đồng thời là "thanh mai trúc mã" của An bắt đầu nêu ý kiến về sở thích của cô bạn thân.
- Sến súa? Có mày mới sến ấy, thơ Xuân Diệu hay thế mà bảo sến với súa. Tin tao vả cho một cái không?- cô nữ sinh ấy bắt đầu giơ tay lên.
Chẳng kịp để bạn mình ra tay Dũng nhanh chân chạy ra khỏi chỗ ngồi.
- Định trốn tao hả? Mày không thoát được đâu.
Thanh An cũng bước ra khỏi chỗ ngồi để chạy vòng qua chỗ đứa bạn thân đang đứng. Nhưng cô vừa định thực hiện ý định của mình thì " cạch, cạch"
- Hai em không coi tui ra gì hết phải không?- cô giáo chẳng biết vào lớp từ lúc nào đang đứng trên bục giảng, gõ từng nhịp lên bảng nhằm kêu hai đứa học sinh bớt nghịch ngợm lại.
- Dạ em xin lỗi, Dũng vô chỗ ngồi.- Cô gái hung dữ lúc ban đầu bỗng hóa dịu dàng rất ra dáng học sinh gương mẫu.
Dũng cũng ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi của mình. Chuyện cãi nhau của hai người bạn này đối với nhiều giáo viên và học sinh là chuyện như cơm bữa, hôm nào hai người không cãi vã mới là chuyện lạ, là chuyện động trời nhưng dù hay cãi nhau như thế Thanh An- Minh Dũng vẫn là cặp đôi tài sắc vẹn toàn được nhiều người ngưỡng mộ của  trường. Bởi lẽ hiếm khi nào người ta được thấy An mà thiếu Dũng hay Dũng mà không có An ở bên, hai cái tên luôn dính lấy nhau trong mọi hoàn cảnh dù là ở lớp, sân trường hay trên bục nhận thưởng.
- Dũng em lên giải bài này cho cô. Còn bài này thì An giải đi.
Cả trong trường hợp này nữa.
   Chuyện này làm An vô cùng mệt mỏi bởi cô đâu có thích Dũng mà sao có nhiều thuyền trưởng cho chiếc thuyền ma này quá. Cô cũng đâu có muốn đi kè kè bên Dũng nhưng ngoài Dũng ra cô còn biết chơi với ai nữa đâu, rồi chuyện nhận thưởng nữa chứ ai bảo tên đó cứ suốt ngày tranh hạng nhất với cô nên mới có lúc cô hạng 2, hắn hạng 1 và ngược lại.
- Ê hồi nãy tao thấy cô cố tình rõ ràng, mày có thấy tụi nó hò hét không? Ghê vãi- An làm bộ dạng rùng mình.
- Thấy cũng vui mà, cũng đẹp đôi.
- Dẹp dẹp, mày tin tao đạp mày cái không? Đôi với cặp gì ở đây? Tao là chỉ có anh Lee Dong Wook thôi.
- Con gái gì mà dữ dằn, để tao coi nào mày mới lấy được anh " chú" của mày.
Con đường về nhà tràn ngập tiếng cười đùa của hai bạn trẻ, đó là lí do dù họ có một mực phủ định thì chiếc thuyền ma kia vẫn cứ ra khơi. Đẹp đôi thế mà.
   Khi An mở cửa nhà ra thì cô thấy trong nhà có thêm một đôi giày lạ nhưng nhìn kiểu dáng này thì cô đã biết đó là ai rồi.
- Dì Anne.
An vội vàng chạy vào phòng khách vừa reo lên vui mừng, quả nhiên đó là người mà cô luôn nhớ mong.
- Oh my god, i miss you so much.
Cô sà vào lòng người phụ nữ có gương mặt đậm nét phương tây kia.
- Sao con cứ nói tiếng anh vậy? Dì hiểu tiếng Việt mà.- Dì Anne đánh yêu cô cháu gái của mình.
- Con bé này vừa gặp dì là quên luôn ba mẹ, đi học về sao không chào hỏi gì hết.
Người phụ nữ vừa lên tiếng kia chính là mẹ của An, một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp dù đã gần 50 tuổi nhưng ai cũng biết khi trẻ bà từng là một mĩ nhân. Và người đàn ông lấy được bà ấy thì tất nhiên phải đẹp trai xuất chúng hoặc giàu nức vách đổ tường nhưng may mắn thay ba của An có cả hai điều đó nên mới kết hôn được với mẹ rồi sinh ra một đứa con gái thừa hưởng được mọi nét đẹp của hai người là An đây.
   Buổi tối hôm ấy cả gia đình An và dì Anne cùng nhau ăn cơm và ôn lại kỉ niệm ngày trước. Khoảng thời gian mà ba và mẹ vẫn còn ở bên Anh và trong lúc mẹ mang thai An thì chính dì Anne là người đã lao ra cứu mẹ khỏi bị tông bởi xe tải. Dù chuyện ấy là khi An chưa sinh ra nhưng cô cũng vô cùng biết ơn dì đã cứu sống mẹ con cô, và khi ba mẹ trở về Việt Nam dì cũng chuyển đến đây sống, giúp chăm sóc An từ lúc mới sinh. Đối với An dì Anne như người mẹ thứ hai vậy nên 4 năm qua khi dì trở lại Anh vì công việc An vô cùng nhớ dì và mong muốn được gặp dì. Và nhờ cuộc trò chuyện này cô mới biết hóa ra thời gian trước dì Anne trở về là vì người anh trai của dì đã qua đời và để lại một người con gái nên cô phải về chăm sóc cháu của mình.
- Ơ thế anh trai cô không có vợ ạ?- An không khỏi thắc mắc người mẹ đâu mà sao không chăm sóc con của mình.
- Con bé chỉ có bố thôi, mẹ nó mất ngay khi vừa sinh xong.- đôi mắt của dì cũng thoáng buồn rầu.
- Tội thật.- mẹ An, bà Thanh, cũng không khỏi cảm thán trước số phận của cô bé kia.- mà bây giờ chị đi thế này thì con bé sao?
- Nó đang ở nhà đấy, chị đem nó về Việt Nam luôn mà- dì Anne tiết lộ một điều gây sốc cho mọi người ở trên bàn ăn.
- Sao chị không cho nó qua đây ăn cơm luôn.- ông Hùng cũng không khỏi bất ngờ trước điều mình vừa nghe- sao lại bỏ con nít ở nhà một mình vậy?
Thế rồi An được lãnh nhiệm vụ sang nhà dì Anne và dẫn cô bé chưa biết mặt kia qua nhà mình mặc sự ngăn cản của dì Anne
* Cốc cốc*
Cô thử gõ cửa nhưng chợt nhận ra một đứa trẻ thì có thể không biết mở cửa nên An định quay về nhà mượn chìa khóa của dì. Tuy nhiên cánh cửa gỗ lại mở ra, bên trong là một cô gái với mái tóc vàng. Đây rõ ràng đâu phải đứa con nít mà thật quái lạ sao tim An đập nhanh quá, Có lẽ đôi mắt xanh của cô gái châu Âu kia đã đưa An đến với một đại dương sâu thẳm. An thẩn thơ nhìn người trước mặt và nhớ đến bài thơ lúc chiều.

Con đường nhỏ nhỏ gió xiêu xiêu,
Lả lả cành hoang nắng trở chiều.
Buổi ấy lòng ta nghe ý bạn,
Lần đầu rung động nỗi thương yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro