Chương 1: 17 mươi năm trước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ai đó hỏi anh tình yêu là gì? Một tên lãnh khốc vô tình như anh hẳn chẳng thể nào mở miệng giải thích đươc, chỉ có thể dành hết chân tình nhìn người thanh niên đang ngon giấc bên cạnh, trên người vẫn còn vài vết đỏ nhạt ám muội. Nghịch ngợm vài sợi tóc con của hắn thích thú không thôi, người này anh đã lỡ đánh mất 12 năm rồi....

[Con phố XXX - 17 năm trước]

- Lam Phong, Lam Phong, đợi đợi - Một nhóc con có nụ cười tươi rói chạy gấp đến độ cả mặt đỏ bừng bừng.
- Haizzz, Lam Phong, cậu sao thế? - Nhanh chóng giữ người bên cạnh nhất quyết muốn bỏ đi.
- Cậu với cô ta..... - Lam Phong từ ánh mắt toát ra một tia tức giận mờ nhạt nhìn hắn.
- Tôi với cô ấy sao? Mới quen đó, sao? Thấy xinh không? - Cậu nhóc vui vẻ bá vai bá cổ anh kể lể.
- Tiếu Hàn - Lam Phong nhíu mày.
- Ấy, ấy, đừng tức giật đừng tức giận, nếu cậu không tức giận nữa tôi kể cậu nghe một bí mật, Cô gái đó thích tôi đấy, còn cho tôi kẹo này - Tiếu Hàn cười nhăn nhở ghé sát vào tai Lam Phong nhìn đôi tai khẽ đỏ lên của anh cười thích chí.
- Cút - Lam Phong hất tay hắn ra bỏ mặc hắn đằng sau.

Dãy phố về đêm đang yên tĩnh in dáng hai cậu nhóc người chạy người đuổi. Hình ảnh ấy in vào tâm chí từng người đến quen thuộc.
___________________________________

- Lam Phong, thích cậu - Tiếu Hàn mới 8 tuổi, sức sống mãnh liệt trèo lên người anh.
- Gọi anh - Lam Phong vẫn hơi ngái ngủ, chiều chuộng xoa đầu hắn.
- Lam Phong, thích anh, thích anh. - Tiếu Hàn dụi đầu vào người Lam Phong rồi lại ngủ thiếp đi.

Cậu nhóc này thành công gọi anh dậy nhưng lại ngủ tiếp mất rồi? Nhớ tới mấy câu cậu nhóc ngái ngủ này vừa nói hai tai Lam Phong lại đỏ bừng lên. Đúng là không thể hiểu, mẹ hắn và mẹ anh chơi chung với nhau, cứ thế đem hai người trở thành thanh mai trúc mã, không những vậy còn đòi gả Tiếu Hàn cho anh? Gả cho anh? Anh hơn cậu 2 tuổi, biết suy nghĩ rồi, hai người đều là con trai, sao có thể gả cho nhau được? Thật không hiểu phụ huynh hai nhà nghĩ gì nữa. Không những phụ huynh mà hắn nhất quyết nói thích anh. Thế giới này loạn rồi.

Đưa tay day day người trên người dậy.

- Tiểu Hàn, dậy.
- Ngủ một chút, Phong ca, ngủ một chút, cho ta ngủ một chút ta dậy liền thích ngươi. - Tiếu Hàn giữ tay anh, chùi hết nước miếng trên mặt mình rồi lại ôm ngủ.

Nhìn vật nhỏ trên người, mấy câu Tiếu Hàn vừa nói thành công thuyết phục Lam Phong. Cứ thế dậy, ôm theo vật nhỏ bám trên người, đánh răng rửa mặt. Tới lúc Lam Phong soạn sách gần xong Tiếu Hàn mới tỉnh dậy, hôn tay anh một cái rồi hì hì chạy về phòng chuẩn bị sách vở.

- Tiểu Hàn, Tiểu Phong, ra ăn sáng nào - Tuyết Hoa Ảnh nhìn hai đứa nhỏ, một hởn hở một trầm mặc cứ thế dính lấy nhau.
- Hôm nay có tiết thể dục, hai đứa chuẩn bị giày chưa? Cẩn thận không bị đau chân.
- Mama không mang giày sang cho con - Tiếu Hàn bĩu môi ủy khuất, mama và baba hắn đã sớm ôm ấp nhau đi du lịch vứt hắn sang bên này. Không biết hắn có phải con rơi con vãi của hai người không nữa
- Không có sao? Ta đưa con đi mua một đôi nhé? - Mẹ anh gắp một miếng trứng ốp la để vào đĩa hắn.
- Không cần, cô không cần mua đâu ạ, không có thì thôi. Có khi con đỡ phải tập - Tiếu Hàn cười hì hì vui vẻ ăn miếng trứng.
- Không được, Tiểu Phong có hai đôi lát con đi thử xem.
- Vâng vâng.

Tiếu Hàn lén nhìn Lam Phong, anh vẫn quy củ ăn sáng, uống ngụm sữa cuối cùng rồi lại nhìn sang hắn. Tiếu Hàn vội vã uống sữa rồi đứng dậy cùng anh ra ngoài. Sỏ thử một đôi giày của Lam Phong, hắn vui vẻ gật đầu lia lịa. Tuyết Hoa Ảnh thấy hắn rõ ràng đi rộng nhưng Tiếu Hàn một mực nói vừa nên cũng bỏ qua, để hai nhóc tới trường.

- Lam Phong, nhìn đi, giày cậu tôi cũng đi rồi, người cậu cũng ôm rồi, tay cậu.....
- Trật tự - Lam Phong muốn bịt miệng cậu nhóc này lại, ăn nói bừa bãi.
- Lam Phong, Lam Phong, cậu nói đi, cậu có thích tôi không? - Tiếu Hàn một mực kéo áo anh lại bị anh kéo đi học. Một đường lôi lôi kéo kéo nhau tới trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro