Chương 2: Buổi thể dục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lam Phong, Lam Phong, cậu nói đi, cậu có thích tôi không? - Tiếu Hàn một mực kéo áo anh lại bị anh một mức kéo đi học. Một đường lôi lôi kéo kéo nhau tới trường.
___________________________________

Tiết thể dục của Lam Phong vừa xong đã sớm có mấy tiểu tỷ tỷ đến đưa nước. Trời ban cho anh một gương mặt cực phẩm, mới là một đứa nhóc 10 tuổi nhưng nét góc cạnh, da trắng mịn, má hơi phúng phính, ưa nhìn tới mức cực độ. Luôn là tâm điểm để các tỷ tỷ chăm sóc. Đi lướt qua đám người rồi lại nhìn xung quanh, không thấy cậu nhóc kia đâu, lôi một chai nước dự phòng uống một ngụm lớn. Khoác cặp đi lên dãy nhà A tầng 2.

- Anh Lam Phong, tới tìm Tiếu Hàn ạ. - Một cậu nhóc cùng lớp với Tiếu Hàn chạy qua cửa.
- Ừ
- Anh không biết sao? Tiếu Hàn xuống phòng y tế rồi. Nãy chạy cậu ấy bị gã mấy lần nhưng cuối cùng lại bị vấp một phát lớn, chảy nhiều máu lắm.
- Cảm ơn.

Lam Phong bỏ mặc cậu nhóc ngơ ngơ ngác ngác nhìn. Không phải Tiếu Hàn luôn thân thiết với người anh này sao? Sao bị thương cũng không biết vậy?

Một mạch đi đến cửa phòng y tế, chuông vào lớp vừa kêu. Lam Phong mặc kệ, đứng trước cửa phòng đã nghe thấy giọng nói trong trẻo

- Đấy, cô xem, đến giờ vào lớp rồi, hôm nay con không đưa nước cho Phong ca rồi.
- Từ lúc con đến đây một câu Phong ca hai câu Phong ca, con thích Lam Phong thế cơ à. - Cô y tế không nhịn được cười xoa đầu hắn.

Tiếu Hàn cũng là một mĩ nhân, vô cùng hoàn mĩ, vô cùng xinh đẹp. Lam Phong lạnh lùng mang một vẻ đẹp trầm ngâm, người lớn tới đâu thì hắn lại mĩ miều, hoạt bát vui tươi đến đó. Hai đứa nhóc này đúng thật quá đáng yêu rồi. Lại thân nhau như vậy.

- Đương nhiên thích, con rất thích Phong ca.
- Thật sao? Nhưng có thích hôm nay con cũng không mang nước xuống cho Lam Phong được. Chân con lại bị ngã tới mức này rồi. - Cô y tế vẫn tỉ mỉ băng bó lại cho Tiếu Hàn, chầy sước ngoài da quá nhiều, thế mà hắn còn chịu đau bây giờ mới xuống phòng y tế.

- Lam Phong, Phong ca - Tiếu Hàn nhìn thấy Lam Phong liền vui vẻ, dơ hai tay về phía anh.
- Chào cô giáo. - Lam Phong lễ phép chào hỏi, nắm lấy hai tay hắn.
- Lam Phong đấy à, đừng để Tiếu Hàn chạy nhảy lung tung nhé. - Cô y tế thấy Lam Phong tới cũng an lòng, nhắc nhở anh vài câu rồi đi lấy thuốc.
- Lam Phong, đau này - Tiếu Hàn bĩu môi đưa chân ra, ánh mắt long lanh. Từ lúc ngã hắn đều rất vui vẻ nhưng bây giờ lại thấy đau kì lạ.
- Ừ
- Bị ngã, lúc tập chạy không cẩn thận, cậu xoa xoa đi.
- Sao không gọi anh - Rất thuận theo ngồi xuống xoa xoa mấy vết thương đã băng bó của Tiếu Hàn.
- Thật ra cũng không đau lắm, không nghiêm trọng lắm, cậu đừng lo.

Lam Phong trầm mặc không nói gì nhìn mấy vết thương chi chít trên đùi cậu nhóc.

- Cậu đừng kể cho cô nhé, tôi không đau lắm đâu, đừng để cô biết nhé, có được không?
- ...
- Đi mà Lam Phong, đừng nói cho cô, cô sẽ khóc đấy. Hic, Lam Phong cũng không muốn cô khóc đúng không? Đừng nói cô biết, tôi cho cậu kẹo.
- Còn phải thay thuốc - Lam Phong nhíu mày.
- Chẳng phải có Phong ca sao? Tiểu Hàn chỉ cần Phong ca chăm sóc thôi - Tiếu Hàn ôm tay Lam Phong lắc lư, trưng ra vẻ mặt cún con siêu lòng. Anh đành gật đầu đồng ý.

Mấy ngày sau, hai đứa nhóc lén lén lút lút chăm sóc cho nhau. Đi ra đầu ngõ được một đoạn, Tiếu Hàn lại nhảy lên lưng Lam Phong bắt anh cõng tới trường.

- Xuống
- Phong ca, người đệ đệ này vẫn còn đau mà - Tiếu Hàn ôm chặt cổ anh.
- 2 tháng rồi.

Tiếu Hàn gãi gãi mũi, đúng là vết thương của hắn đã khỏi từ lâu rồi nhưng được đà chăm sóc, đều bắt Lam Phong cõng tới trường.

- Thật sự còn đau mà Phong ca, đau thật mà - Tiếu Hàn cười cười ngã đầu xuống vai anh nhắm mắt. Có chết cũng xuống.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro