15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Hựu Duy chạy mấy bước đã đuổi kịp được Hà Sưởng Hy, cậu giữ Hà Sưởng Hy lại, tháo giày rồi đẩy đôi giày lại sát bên chân Hà Sưởng Hy. Hà Sưởng Hy mặt mũi vẫn nhem nhuốc vì khóc, không thèm nói câu nào, cũng không thèm để ý gì tới đôi giày. Trần Hựu Duy ngồi hẳn xuống, kéo ống quần Hà Sưởng Hy để nhét chân Hà Sưởng Hy vào trong giày, Hà Sưởng Hy thì cố ghìm chân mình lại, cả hai dùng dằng một lúc lâu, cuối cùng Hà Sưởng Hy cũng chịu xỏ chân vào giày của Trần Hựu Duy. Trần Hựu Duy nhìn bàn chân dán đầy băng cá nhân của Hà Sưởng Hy mà đau lòng không thôi, đứng lên ôm lấy cậu.

"Thực sự xin lỗi... Mình chỉ muốn cậu nhanh chóng lấy được cảm xúc để quay mà không cần phải suy nghĩ gì, cho nên mới làm như vậy", Trần Hựu Duy ôm Hà Sưởng Hy, nhưng Hà Sưởng Hy không phản ứng gì cả. Một lúc sau, Hà Sưởng Hy đẩy Trần Hựu Duy ra, đi ngược vào bên trong sân băng.

Vào tới nơi, mọi người cũng đã dọn dẹp xong xuôi và chuẩn bị ra về. Ai cũng vẫy tay chào tạm biệt Hà Sưởng Hy, Hà Sưởng Hy chỉ gật đầu đáp lại mọi người, ngồi xuống ghế, tháo giày của Trần Hựu Duy ra rồi đeo giày của mình vào, xách túi ra về. Trần Hựu Duy vội vã xỏ chân vào giày, vơ vội đồ đạc sau đó cũng chạy theo Hà Sưởng Hy.

"Đi nào, chúng ta về nhà", Trần Hựu Duy nắm lấy tay Hà Sưởng Hy, dẫn Hà Sưởng Hy đến bãi đỗ xe. Hà Sưởng Hy từ đầu đến cuối vẫn không hề có phản ứng gì, khi Trần Hựu Duy cố tình vít ga để chạy thật nhanh thì Hà Sưởng Hy cũng chỉ nắm hờ lấy gấu áo cậu.

Trần Hựu Duy thở dài, lần này mình hơi cực đoan quá rồi.

Vốn dĩ bây giờ cũng là thời điểm nên quay cảnh suy sụp của nam chính, nhưng cậu không muốn Hà Sưởng Hy phải cố gắng "diễn" ra cho lắm, cậu muốn quay cảm xúc thật của Hà Sưởng Hy, như vậy vừa dễ cho cậu ấy, mà Trần Hựu Duy cũng nhanh chóng thu được thành quả. Trần Hựu Duy nghĩ như vậy, cho nên mới quát Hà Sưởng Hy, cậu biết đây là một biện pháp không nên dùng, nhưng cậu lại không ngờ mình làm Hà Sưởng Hy giận đến vậy.

Trần Hựu Duy kéo tay Hà Sưởng Hy ôm lấy mình, nhưng Hà Sưởng Hy chỉ lạnh lùng rút tay ra.

Trần Hựu Duy biết mình xong đời thật rồi.

Về đến chung cư, Hà Sưởng Hy như không hề quan tâm đến sự tồn tại của Trần Hựu Duy, cậu đứng trong nhà xe, tháo mũ bảo hiểm, treo lên mô tô của Trần Hựu Duy rồi quay lưng đi thẳng. Hà Sưởng Hy không nói câu nào suốt quãng đường từ nhà để xe lên tầng, kể cả khi đi vào nhà cũng không hé răng nửa lời, cậu chỉ hờ hững quẹt thẻ, mở cửa rồi đi thẳng vào phòng, không để Trần Hựu Duy có thêm một cơ hội nói chuyện nào nữa.

Hà Sưởng Hy nằm phịch xuống giường, vắt tay lên trán suy nghĩ mông lung. Cậu với Trần Hựu Duy tiến triển quá nhanh, tính đến nay mới gần được một tháng. Cậu không quá hiểu rõ Trần Hựu Duy, cũng cho rằng Trần Hựu Duy không quá hiểu rõ mình. Hành động hôm nay của Trần Hựu Duy khiến cậu cảm thấy nghi ngờ mối quan hệ của cả hai, rốt cuộc Trần Hựu Duy thật sự không có ý đồ gì ngoài việc mong bộ phim được quay suôn sẻ và Hà Sưởng Hy cậu không gặp khó khăn trong việc tìm kiếm cảm xúc, hay là Trần Hựu Duy thực ra vô cùng coi thường cậu, lúc nào ảnh hưởng đến lợi ích của cậu ấy thì cậu ấy sẽ lập tức quát mắng cậu?

Hà Sưởng Hy nằm nghĩ một lúc vẫn thấy vô cùng rối rắm, quyết định đứng dậy thay quần áo rồi sau đó làm gì thì làm sau.

Trần Hựu Duy ở ngoài đứng ngồi không yên, làm việc gì cũng thấy bồn chồn, mà nếu gọi cửa chắc chắn Hà Sưởng Hy sẽ không bao giờ mở cửa cho cậu, thế nên đành liều một phen, tự mở cửa phòng Hà Sưởng Hy, trong lòng hi vọng cậu ấy không chốt cửa.

Hà Sưởng Hy thực sự không chốt cửa, Trần Hựu Duy chỉ cần vặn tay nắm là có thể mở cửa ra. Hà Sưởng Hy đang quay lưng lại với cửa để thay áo, Trần Hựu Duy vừa mở cửa đã thấy một vết bầm lớn trên lưng Hà Sưởng Hy. Hà Sưởng Hy thấy Trần Hựu Duy mở cửa thì vội vã quay người lại, lên tiếng hỏi, "Cậu vào đây làm gì?"

"Tại sao lại có vết bầm đó?", Trần Hựu Duy lại gần Hà Sưởng Hy, nắm lấy tay cậu.

"Mình nghĩ cũng không cần phải giấu cậu nữa", Hà Sưởng Hy quay lưng lại cho Trần Hựu Duy xem, sau đó còn kéo ống quần đùi để Trần Hựu Duy có thể nhìn thấy vết bầm tím trên chân, "Vì mình sợ mình mãi không tiến bộ thì sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ của bộ phim, nên ngày nào mình cũng đến sân băng để luyện tập thêm. Mình không có năng khiếu, luyện tập rất vất vả, mình cũng đã ngã đi ngã lại rất nhiều lần. Mình đã rất cố gắng vì bộ phim, vì mọi người, cho dù ban đầu mình không quá tình nguyện tham gia dự án này. Nhưng cậu lại làm mình rất tổn thương, cậu quát mình như thể từ đầu đến giờ mình chưa từng cố gắng một phút giây nào."

"Mình sai rồi...", ngón tay Trần Hựu Duy lướt trên vết bầm của Hà Sưởng Hy, "Là mình không nghĩ đến cảm nhận của cậu..."

"Cậu muốn mình dễ tìm cảm xúc hơn, mình rất cảm ơn. Nhưng từ sau mình hi vọng cậu sẽ nói rõ với mình, mình sẽ tự tìm cách tìm kiếm cảm xúc. Có những chuyện chúng ta nên nói rõ với nhau thì hơn."

Trần Hựu Duy gật đầu, Hà Sưởng Hy nói đúng, có những chuyện nên nói rõ ràng với nhau, không thể để một người cứ mãi cố gắng mà người kia không hề hay biết gì được.

"Ngày mai nghỉ quay đi", Trần Hựu Duy đột nhiên nói sau khi Hà Sưởng Hy đã mặc xong áo, "Cậu cũng nên có một ngày nghỉ ngơi."

Hà Sưởng Hy tròn mắt, "Cậu không sợ ảnh hưởng đến tiến độ quay hả?"

"Cùng lắm thì không quay nữa", Trần Hựu Duy nhún vai, "Không phải mình đã nói rồi sao, những gì làm khó cậu, mình sẽ bỏ hết."

"Đừng có cực đoan thế", Hà Sưởng Hy bật cười, "Sau này mình vào giới giải trí không phải sẽ gặp nhiều khó khăn hơn sao, không thể chạy trốn mãi được. Nhưng mình rất thích ý tưởng ngày mai được nghỉ xả hơi. Mọi người đều đã vất vả rồi."

"Bọn họ có vất vả đâu, ban nãy vẫn còn dư sức mắng mình nữa", Trần Hựu Duy ôm Hà Sưởng Hy, dụi dụi đầu vào vai cậu.

Hà Sưởng Hy cũng vòng tay ôm lấy Trần Hựu Duy, Trần Hựu Duy thầm nghĩ, cậu không muốn để Hà Sưởng Hy bước chân vào giới giải trí chút nào.

Cứ để cậu ấy mãi mãi là chàng thơ của cậu, để mình cậu ghi hình cậu ấy, liệu có được không?

.

Topic Hà Sưởng Hy và Trần Hựu Duy cãi nhau còn chưa được lên sóng, topic cả hai tình tứ trong khuôn viên trường đã leo lên top đầu diễn đàn trường. Chỉ là một tấm hình vô cùng bình thường, Trần Hựu Duy và Hà Sưởng Hy đứng dưới một gốc cây cổ thụ, Trần Hựu Duy dịu dàng xoa đầu Hà Sưởng Hy, bên dưới topic đầy rẫy những bình luận kiểu như "Tại sao bọn họ xoa đầu nhau mà tôi còn thấy rung động hơn cả khi họ hôn nhau vậy?".

Hà Sưởng Hy thở dài vì chuyện tình cảm của mình vẫn quá ồn ào, nhưng Trần Hựu Duy có vẻ không quan tâm lắm, thậm chí còn cảm thấy hơi phấn khích.

Hà Sưởng Hy ngày hôm nay chỉ có một môn dài ba tiết, sau khi học xong đã thấy Trần Hựu Duy đứng đợi ngoài cửa trước ánh mắt ngưỡng mộ của các sinh viên trong lớp. Hà Sưởng Hy bật cười, cùng Trần Hựu Duy rảo bước đến nhà gửi xe. Trần Hựu Duy đội mũ bảo hiểm cho cậu, cẩn thận cài khóa, sau đó chở Hà Sưởng Hy đến công viên Bắc Hải.

Đây vốn là một địa điểm du lịch nổi tiếng ở Bắc Kinh vì cảnh sắc vào mùa nào cũng vô cùng tuyệt diệu. Khi cả hai đến nơi, ở công viên cũng không có quá nhiều khách du lịch, mọi người đều thong thả tản bộ dưới khung cảnh rợp mát bóng xanh. Thời tiết mùa xuân ấm áp, không quá lạnh cũng không quá nóng, cùng với phong cảnh nơi đây, khiến ai ai cũng cảm thấy thoải mái.

Trần Hựu Duy và Hà Sưởng Hy cùng nhau tản bộ qua cây cầy trắng ở phía đông để đến đảo Quỳnh Hoa. Đứng từ trên đảo phóng tầm mắt ra xa có thể thấy được mặt hồ yên ả, không khí khoáng đạt và trong lành làm ai ai cũng cảm thấy thoải mái.

"Nghe nói đi lên đảo Quỳnh Hoa có thể giúp người ta rũ bỏ mệt mỏi phiền muộn", Trần Hựu Duy nói khi cả hai đang đứng ngắm hồ.

"Cũng không sai", Hà Sưởng Hy khoan khoái hít một hơi thật sâu, thỏa mãn nở nụ cười.

Trần Hựu Duy ngẩn người, sau đó vội vã lấy máy quay cá nhân ra ghi hình Hà Sưởng Hy. Hà Sưởng Hy ngượng muốn chết, vươn tay ra cố che ống kính máy quay, Trần Hựu Duy chỉ cười khúc khích, tiếp tục quay hình Hà Sưởng Hy.

Trần Hựu Duy còn dẫn Hà Sưởng Hy đi ăn vặt, cho dù là Hà Sưởng Hy vì giữ dáng nên không dám ăn linh tinh nhiều thứ, nhưng chỉ cần được đi bộ cùng Trần Hựu Duy trên phố là Hà Sưởng Hy đã mãn nguyện lắm rồi, và cái nắm tay thật chặt của Trần Hựu Duy cũng khiến Hà Sưởng Hy biết được Trần Hựu Duy cũng cảm thấy y hệt như vậy.

Cả hai kết thúc chuyến hành trình kéo dài gần một ngày bằng những cái ôm thật chặt, những nụ hôn ngọt ngào ướt át và những cử chỉ yêu thương đầy nóng bỏng. Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, Trần Hựu Duy còn hỏi "ngày nào chúng ta cũng nghỉ phép thế này được không" làm Hà Sưởng Hy bật cười vì cậu ấy quá ư là ấu trĩ.

.

Việc quay đoạn tiếp theo của bộ phim hóa ra lại suôn sẻ hơn mọi người tưởng rất nhiều. Dưới sự hướng dẫn của Trần Hựu Duy, Hà Sưởng Hy bắt nhịp cảm xúc rất nhanh, khả năng trượt băng cũng tiến bộ khá lớn, bây giờ cậu đã có thể trượt mượt mà trên sân băng và thậm chí thỉnh thoảng còn thực hiện được một số cú nhảy và xoay. Mặc dù Hà Sưởng Hy cứ một mực nói rằng mình không có năng khiếu, nhưng mọi người đều công nhận Hà Sưởng Hy rất có thiên phú, hình ảnh của cậu lúc trượt băng cũng rất đẹp, giống như đang thực sự khiêu vũ trên băng vậy. Trần Hựu Duy vô cùng hài lòng, cậu cũng biết rằng cậu chỉ hài lòng với kết quả này khi người thực hiện là Hà Sưởng Hy, còn nếu là người khác, Trần Hựu Duy đã bắt người ta đi tìm huấn luyện viên rồi, huấn luyện viên không phải cỡ Yuzuru Hanyu thì cũng phải tầm Kim Bác Dương ấy chứ.

"Hôm nay quay đến đây thôi", Trần Hựu Duy lên tiếng, mọi người bắt đầu thu dọn để ra về.

Hà Sưởng Hy vẫn còn muốn trượt băng, cho nên khi mọi người về hết, cậu vẫn đứng trên sân trượt. Trần Hựu Duy bật cười, đeo giày trượt, sau đó nắm lấy tay Hà Sưởng Hy và cùng cậu sóng đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro