14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Hựu Duy chở Hà Sưởng Hy về tới chung cư, Trần Hựu Duy giống như vô cùng quen thuộc với nơi này, lái xe thẳng xuống hầm gửi xe. Hà Sưởng Hy quẹt thẻ để chọn tầng thang máy, Trần Hựu Duy đứng ngay bên cạnh. Hà Sưởng Hy nhìn cả hai qua hình phản chiếu trên cửa thang máy, đột nhiên bật cười, nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp một kiểu ảnh. Trần Hựu Duy cũng cười, hơi khom người, dựa đầu vào vai Hà Sưởng Hy, nhưng vừa dựa chưa được mấy giây, thang máy đã đến nơi.

Hà Sưởng Hy quẹt thẻ để mở cửa, cửa vừa đóng lại, Trần Hựu Duy đã ôm chầm lấy cậu từ phía sau.

"Hôm nay có đau không?", Trần Hựu Duy hỏi, vòng tay ôm eo Hà Sưởng Hy siết chặt hơn một chút, "Lúc cậu ngã, mình rất muốn chạy ra, nhưng lại nghĩ không thể ảnh hưởng tới tiến độ phim hơn được nữa, cho nên phải đứng lại. Lúc ấy mình khó chịu lắm, lo nữa."

"Mình không sao mà, chỉ thấy mệt thôi", Hà Sưởng Hy quay người ôm lấy Trần Hựu Duy, "Tập trượt băng tốn sức thật đấy, sao cậu có thể trượt giỏi như thế chứ."

Trần Hựu Duy đột nhiên đổi chủ đề, "Mình có mang theo một ít quần áo sang đây."

"Ồ, mang sang làm gì chứ, mặc quần áo của mình cũng được mà", Hà Sưởng Hy ngẩng đầu lên nhìn Trần Hựu Duy.

"Như thế thì người ta sẽ nói mình được câu bao nuôi, mình tiếp cận cậu vì tiền mất", Trần Hựu Duy bật cười, cúi xuống hôn một cái thật kêu lên trán Hà Sưởng Hy, sau đó cảm thấy vẫn chưa đủ, liền hôn thêm một cái nữa lên môi cậu.

Hà Sưởng Hy đỏ mặt, buông Trần Hựu Duy ra, loay hoay đi tìm quần áo để đi tắm.

.

Ngày này qua ngày khác, cả tổ quay cứ vác máy quay đến, quay Hà Sưởng Hy tập trượt băng, quay Trần Hựu Duy dạy Hà Sưởng Hy trượt băng, quay Trần Hựu Duy hỏi han tận chân tơ kẽ tóc của Hà Sưởng Hy mỗi khi Hà Sưởng Hy bị ngã. Mọi người tuy trong lòng rất bức xúc, nhưng cũng vô cùng thắc mắc, rốt cuộc Trần Hựu Duy thực sự muốn quay phim dự thi, hay là quay hình người yêu mình tập trượt băng làm video kỉ niệm phát ở lễ cưới? Lần trược mọi người cũng đã nghe tin Trần Hựu Duy vác cái máy quay to đùng vào trong hội trường để quay Hà Sưởng Hy biểu diễn, còn chưa thể nào tưởng tượng được đấy là sự thật thì ảnh Trần Hựu Duy ngày hôm đó đã ngập tràn trên diễn đàn trường, không muốn tin cũng phải tin. Bây giờ làm việc với Hà Sưởng Hy suốt một tuần, dù đã cố tự nhủ phải tập làm quen với những cảnh tượng như thế này, nhưng mọi người vẫn không thể nào quen được. Ngay cả "tấm chiếu mới" Diêu Trì cũng đã bắt đầu thấy xốn mắt với cặp đôi này, mỗi lần cả hai tình tứ, Diêu Trì không còn ồ à vì ngạc nhiên và hào hứng nữa, chỉ biết ngồi đó cùng mọi người thở dài.

"Em cũng có bạn trai mà, thở dài gì chứ, bọn chị ế hết năm này qua năm khác đây này", một thành viên của tổ make up than thở.

"Cho dù thế thì em vẫn thấy chói mắt lắm, chắc phải đeo cái kính râm thôi", Diêu Trì thở dài thườn thượt, xem lại mấy đoạn phim đã quay, dù nó trông chẳng khác gì ngày hôm qua ngoại trừ quần áo của diễn viên chính, trong lòng thầm nghĩ xong vụ này nhất định phải bắt đền Cốc Lam Đế.

Khi mọi người tưởng mọi chuyện sẽ tiếp tục tiếp diễn như thế này nữa, có một chuyện không ngờ đến đã xảy ra.

.

Trần Hựu Duy sau khi đọc xong email thì ngồi thất thần trong phòng dựng, Hà Sưởng Hy bước vào từ bao giờ cậu cũng không để ý. Hà Sưởng Hy đặt một ly Americano xuống bàn, trước mặt Trần Hựu Duy, gọi cậu mấy câu vẫn không thấy cậu trả lời. Cho đến khi Hà Sưởng Hy vỗ vỗ vào vai Trần Hựu Duy mấy cái, Trần Hựu Duy mới giật mình nhìn Hà Sưởng Hy.

"Có chuyện gì vậy? Trông sắc mặt cậu tệ quá", Hà Sưởng Hy ngồi xuống bên cạnh Trần Hựu Duy.

"Thầy giáo vừa nói với mình, liên hoan phim năm sau vì một số lí do khách quan nên đẩy thời gian tiếp nhận đăng kí lên ba tháng, tức là chúng ta chỉ còn một tháng nữa để hoàn thành việc quay phim thôi."

Hà Sưởng Hy im lặng. Cậu biết tiến độ quay chậm là tại mình, là do cậu quá chậm chạp trong việc tập trượt băng. Dạo gần đây cậu có lén đến sân trượt băng để tập luyện, nhưng mãi mà kết quả vẫn không khả quan. Vì cứ bị ngã mãi nên trên lưng và đùi cũng bắt đầu xuất hiện nhưng vết bầm, Hà Sưởng Hy luôn phải ăn mặc che chắn thật cẩn thận để Trần Hựu Duy không phát hiện ra.

Trượt băng bình thường còn không được, huống gì là trượt băng nghệ thuật chứ.

"Chắc có lẽ mình phải sửa kịch bản thôi", Trần Hựu Duy lên tiếng sau khi cả hai chìm vào trầm tư.

"Không được đâu", Hà Sưởng Hy năn nỉ, "Không thể nói sửa là sửa được."

Trần Hựu Duy không nói gì, và cả hai cứ ngồi yên lặng cho đến tận chiều tối, Trần Hựu Duy thì nghiên cứu kịch bản, Hà Sưởng Hy thì xem clip trượt băng trên mạng.

"Ngồi không mãi cũng không được gì, chúng ta đi ăn đã rồi đến trao đổi với tổ quay sau", Trần Hựu Duy tắt máy tính, đứng dậy vươn vai rồi kéo Hà Sưởng Hy đứng dậy. Hà Sưởng Hy dụi mặt vào lồng ngực Trần Hựu Duy như làm nũng, Trần Hựu Duy bật cười, dịu dàng xoa đầu Hà Sưởng Hy.

.

Khi Trần Hựu Duy nói chuyện với tổ quay, mọi người đều nói thực ra Hà Sưởng Hy đang làm rất tốt, đường trượt đã dài hơn rất nhiều, bây giờ Hà Sưởng Hy đã có thể trượt được một vòng quanh sân băng rồi, đối với người mới tập trượt băng được nửa tháng thì như vậy là quá tốt. Bình thường mọi người hay bất mãn với mấy hành động thiên vị quá đà của Trần Hựu Duy, nhưng thực ra tất cả đều rất yêu quý Hà Sưởng Hy. Hà Sưởng Hy đẹp lại còn tốt bụng, cậu hay mua đồ ăn vặt cho mọi người, nếu chỉ là để lấy lòng tổ quay thì chỉ được ngày một ngày hai thôi, đằng này cứ hôm nào Hà Sưởng Hy hứng lên là cả hội lại được mua cho đồ ăn vặt. Tuy là mấy lần sau mọi người đều phải lén lút nhận vì sợ bị Trần Hựu Duy mắng, nhưng có đồ ăn là vui rồi, tất cả đều không để ý đến chuyện gì khác nữa.

Chỉ là tất cả mọi người, kể cả Diêu Trì, và kể cả Hà Sưởng Hy, cũng không thể ngờ rằng Trần Hựu Duy bình thường vẫn luôn dịu dàng với Hà Sưởng Hy, hôm nay lại nổi cáu với cậu ấy.

Trước khi bắt đầu quay, Trần Hựu Duy như thường lệ lại nói với Hà Sưởng Hy, "Cậu cứ chuyên tâm tập trượt, không cần phải suy nghĩ gì cả."

Nhưng càng về sau, mọi người càng thấy Trần Hựu Duy dần trở nên mất bình tĩnh. Không phải mất bình tĩnh vì lo lắng khi thấy Hà Sưởng Hy bị ngã, mà là mất bình tĩnh vì tức giận và bất lực. Khi mọi người định lấy hết can đảm để hỏi Trần Hựu Duy có muốn nghỉ ngơi không, Trần Hựu Duy đột nhiên hô "cắt".

Hà Sưởng Hy đang trượt trên sân băng thì nghe được chữ này, giật mình dừng lại, mất đà nên ngã lăn ra sân băng đau điếng.

"Cậu rốt cuộc đang làm cái gì vậy hả Hà Sưởng Hy?", Trần Hựu Duy bước lại gần sân băng, lớn tiếng hỏi, "Sao mà không có chút cảm nhận nào về cốt truyện vậy chứ, cậu phải đóng một người bất lực với cuộc sống cơ mà, mỗi lần vấp ngã là phải mông lung tự hỏi xem cậu có nên trượt tiếp không, chứ không phải là kiểu vô cùng quyết tâm như thế."

"Nhưng, nhưng cậu bảo là...", Hà Sưởng Hy nhớ lại lời Trần Hựu Duy định nói ban nãy, định nhắc lại thì Trần Hựu Duy xen ngang.

"Cậu là diễn viên cơ mà, cậu phải tự cảm nhận chứ? Sao cái gì cũng ỷ lại hết vậy? Cậu còn muốn diễn nữa không?"

Trần Hựu Duy không đợi Hà Sưởng Hy nói tiếp, lập tức quay lưng, hét lên, "Quay tiếp."

Hà Sưởng Hy còn chưa kịp đứng lên sau cú ngã ban nãy, toàn thân đau điếng, lạnh đến phát run, lại còn bị Trần Hựu Duy lớn tiếng quát mình, cảm thấy rất tủi thân. Rõ ràng ban nãy cậu ấy nói cậu cứ như mọi ngày là được, sao bây giờ lại quát mắng cậu, bắt cậu tự cảm nhận? Nếu muốn cậu tự cảm nhận thì cậu ấy có thể nói ngay từ đầu mà, tại sao phải đợi đến bây giờ mới nói? Ai cũng hiểu hiện giờ Trần Hựu Duy đang gặp áp lực vì mọi kế hoạch đều đã bị thay đổi, nhưng ai bảo ngay từ đầu cậu ấy lại cứ nằng nặc đòi mời cậu làm diễn viên chính thay vì người khác cơ chứ? Hà Sưởng Hy cũng đâu phải chạy theo Trần Hựu Duy để xin cậu ấy cho mình làm diễn viên? Là Trần Hựu Duy vô cùng tự tin nói mình sẽ làm được đấy chứ? Tại sao ban đầu cậu ấy không tìm một người vừa biết diễn vừa biết trượt băng đi, lại đi thuyết phục một người vừa không biết trượt băng vừa không phải diễn viên chuyên nghiệp như cậu làm gì? Có phải Hà Sưởng Hy không cố gắng đâu, cậu vẫn tranh thủ tập luyện mỗi ngày, đến mức toàn thân mỏi nhừ lúc nào cũng nhói đau như bị ai xé làm trăm mảnh, trên người thì bầm chỗ này dập chỗ nọ đấy chứ. Chỉ là, nếu như Trần Hựu Duy có yêu cầu thế nào, không phải nên nói ra từ đầu sao?

Tổ quay thấy Hà Sưởng Hy cứ ngồi đó khóc, định không quay nữa mà chạy lại dỗ thì Hà Sưởng Hy lồm cồm bò dậy, cắn môi tiếp tục trượt, mặc dù mắt mũi vẫn đỏ hoe. Mọi người ai cũng không còn nể nang gì nữa, cứ thế quay lại quở mắng Trần Hựu Duy, nhưng dường như Trần Hựu Duy không để lọt tai bất kì lời ai nói, không hề có phản ứng gì.

Hà Sưởng Hy cứ thế trượt lại ngã, lại căm phẫn đứng lên, lại trượt, và rồi lại ngã. Sau một quá trình dài chừng 10 phút cứ hì hục như thế, Trần Hựu Duy cuối cùng cũng cất tiếng hô cắt, giọng nói hình như có hơi nghèn nghẹn.

Sau khi hô cắt, Trần Hựu Duy vội chạy đến sân băng. Hà Sưởng Hy chật vật bước ra khỏi sân băng, khi đến hàng ghế nghỉ cạnh sân, cậu tháo giày, tức giận ném xuống đất, sau đó cứ thế chân trần chạy khỏi sân băng.

Trần Hựu Duy vội vã ra hiệu cho mọi người nghỉ quay, dọn dẹp để ra về, còn mình thì chạy theo Hà Sưởng Hy ra ngoài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro