13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi giải thích kiêm màn đảm bảo của Phùng Tuấn Kiệt, cuối cùng cả bọn cũng chịu tin Hà Sưởng Hy trước kia thực sự không hề quen biết gì Trần Hựu Duy, vô cùng thán phục trước màn đánh nhanh thắng nhanh của người anh em cùng với chàng rể của cậu ấy.

"Nói đi cũng phải nói lại, Trần Hựu Duy là đạo diễn nổi tiếng đúng là không sai, mắt nhìn của anh ta tốt đến cỡ này cơ mà", Thi Triển bĩu môi gật gù, "Hy Hy nhà chúng ta tuy hơi ngốc một tí, hơi ngơ một tí, nhưng đẹp trai, học giỏi, lại còn là bông hồng lai vô cùng khó tiếp cận... Mà này, sao anh dễ dụ vậy hả, anh ta mới tán mấy hôm đã đổ?"

"Thế rốt cuộc là em khen anh hay em khỉa đểu anh hả?", Hà Sưởng Hy không chịu được, phải cự lại mới chịu, "Dễ dụ là dễ dụ thế nào?"

"Thì mới yêu nhau được mấy bữa đã rủ nhau về sống chung đó", Diêu Minh Minh bắt chước thái độ của Hà Sưởng Hy, dùng tông giọng của Hà Sưởng Hy để trả lời.

Hà Sưởng Hy giật mình, cậu mới đề nghị Trần Hựu Duy chuyển đến chỗ mình hôm qua, tại sao hôm nay mọi người lại biết tin này chứ? Lẽ nào Trần Hựu Duy đã nói cho mọi người biết? Không thể nào, cậu ấy chắc không phải kiểu người như vậy đâu nhỉ?

Lúc mặt Hà Sưởng Hy đang vô cùng khó coi, Phùng Tuấn Kiệt hỏi, "Sống chung là sao?"

"Thì hôm trước Trần Hựu Duy mặc quần áo của Hà Sưởng Hy đó, từ đầu đến chân đều là đồ của Hà Sưởng Hy, còn lên hot topic trên diễn đàn trường cơ mà", Lý Chấn Ninh vừa nói vừa lên mạng tìm kiếm, sau đó mở topic lên cho Hà Sưởng Hy và Phùng Tuấn Kiệt xem. Phùng Tuấn Kiệt thì há miệng tròn mắt ngạc nhiên, còn Hà Sưởng Hy thở phào nhẹ nhõm.

Ít ra cậu ấy không phải là người như thế.

"Thế này là sao?", Phùng Tuấn Kiệt hỏi Hà Sưởng Hy.

"Thì em cho cậu ấy mượn đồ thôi", Hà Sưởng Hy trả lời, nhưng cả hội chỉ bĩu môi lắc đầu.

Hà Sưởng Hy bày tỏ thái độ không thèm nói chuyện với mọi người nữa, xách túi đứng dậy, "Em phải lên lớp đây, cúp tiết này là không được thi cuối kì mất."

Thầy giáo dạy Triết hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Hà Sưởng Hy, nhưng rồi lại tiếp tục giới thiệu bài học, trong quá trình giới thiệu còn tiện thể khen ngợi Hà Sưởng Hy ngoan ngoãn nhiệt tình, chịu khó giúp giáo viên khi giáo viên cần. Lời nói của thầy giáo làm Hà Sưởng Hy lại nhớ về buổi tối hôm ấy, nhớ về chú mascot gấu nâu bụng bự, nhớ về gương mặt đẹp trai của Trần Hựu Duy trong khung cảnh tranh tối tranh sáng, nhớ nụ hôn của hai người khi ngoài kia pháo hoa nổ lộp bộp trên bầu trời. Cậu còn nhớ cả cảm giác khi Trần Hựu Duy mãnh liệt hôn cậu, cảm giác khi Trần Hựu Duy chạm vào cậu, cảm giác khi...

Nghĩ đến đây, Hà Sưởng Hy bất giác đỏ mặt. Cậu vội vã cắm mặt vào sách để che đi cảm giác ngại ngùng. Sau khi bình tĩnh lại, Hà Sưởng Hy vẫn nằm trên bàn, nhưng dời ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ, gió hiu hiu thổi, lay động những tán cây xanh.

Hà Sưởng Hy đột nhiên nhớ về lần đầu tiên cậu trông thấy Trần Hựu Duy. Hôm ấy cũng là một ngày xuân ấm áp như thế này, gió hiu hiu thổi, bầu trời sáng và trong veo. Hà Sưởng Hy tình cờ đi ngang qua nơi Trần Hựu Duy đang đứng, cậu ấy đang nói chuyện với một ai đó, người kia đã bị mấy tán cây che khuất mất. Hai người nói chuyện rất vui vẻ, Trần Hựu Duy cứ tít mắt cười mãi, và cho đến khi Hà Sưởng Hy chợt nhận ra mình đang nhìn chằm chằm người ta quá lâu và chuẩn bị rời đi, Trần Hựu Duy đột nhiên nhìn về phía cậu và nở nụ cười. Có thể khi ấy Hà Sưởng Hy đã nhìn nhầm, Trần Hựu Duy rất có thể đang cươi với người khác, nhưng có một điều mà Hà Sưởng Hy không thể nào nhầm được, ấy là nụ cười của Trần Hựu Duy trông thật là rực rỡ.

Nếu như Hà Sưởng Hy rất nổi tiếng trong trường vì vẻ ngoài "cao quý" rất khó tiếp cận thì Trần Hựu Duy lại nổi tiếng vì ngoại hình đẹp trai ấm áp nhưng có rất nhiều tin đồn kì quái về tính cách của cậu ấy. Hà Sưởng Hy từng nghe các bạn nữ trong lớp bàn luận về Trần Hựu Duy, nhớ họ có nói nếu Trần Hựu Duy cười với họ một cái, có lẽ họ sẽ quên hết mọi sự xấu xa của Trần Hựu Duy. Hà Sưởng Hy cũng chỉ nghe nói vậy rồi thôi, còn nghĩ làm sao có thể có chuyện này được cơ chứ. Nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười của Trần Hựu Duy ngày hôm ấy, Hà Sưởng Hy chợt hiểu ra, nụ cười ấy thật sự thần kì như lời đồn.

Hà Sưởng Hy cứ nằm đó và suy nghĩ mông lung cho đến tận khi hết tiết, giảng viên môn Triết cũng không buồn nhắc nhở cậu, đối với thầy, Hà Sưởng Hy chịu đi học là thầy đã vui lắm rồi.

Hết giờ học, đột nhiên Hà Sưởng Hy nghe ngoài cửa có tiếng xôn xao. Cậu cũng không quan tâm lắm, uể oải xếp sách vở bỏ vào túi rồi ra ngoài.

Lúc ra ngoài mới biết, hóa ra bên ngoài ồn ào là vì Trần Hựu Duy đang đứng đợi cậu.

.

Trần Hựu Duy đưa Hà Sưởng Hy đến sân trượt băng. Hà Sưởng Hy tròn mắt, rõ ràng chưa tới giờ quay cơ mà, sân trượt cũng chưa đến giờ mở cửa nữa.

Như đọc được thắc mắc trong mắt Hà Sưởng Hy, Trần Hựu Duy giúp cậu cởi mũ bảo hiểm, sửa lại mấy sợi tóc rồi rồi nói, "Hôm nay mình giúp cậu tập trượt băng, lát nữa lúc quay sẽ dễ dàng hơn."

Hà Sưởng Hy gật đầu, cùng Trần Hựu Duy sóng bước vào bên trong sân băng. Trần Hựu Duy đeo giày trượt, giúp Hà Sưởng Hy buộc dây giày, sau đó dẫn cậu lên sân băng. Hà Sưởng Hy nhớ đến chuyện ngày hôm qua đã ngã không biết bao nhiêu lần nên thấy hơi sợ, Trần Hựu Duy thấy vậy thì dịu dàng nắm lấy tay cậu.

"Cứ mạnh dạn tiến về phía trước, có mình ở đây rồi", Trần Hựu Duy trượt giật lùi, kéo Hà Sưởng Hy tiến về phía trước. Hà Sưởng Hy cười miễn cưỡng rồi cũng lướt những bước đầu tiên, tuy có hơi vụng về, nhưng vì được Trần Hựu Duy đỡ cho nên cậu cũng không thấy sợ hãi nữa.

Một lát sau, Trần Hựu Duy mượn của chủ sân một con cá heo bằng nhựa, loại chuyên dụng để dành cho trẻ em tập trượt băng. Hà Sưởng Hy nhìn con cá heo bằng nhựa màu hồng chóe cảm thấy hơi buồn cười, lại nhớ đến cái kẹo ngậm, trong lòng thầm nghĩ các bạn nữ mến mộ Trần Hựu Duy mà biết cậu ấy có tâm hồn trẻ con như thế này thì sẽ nghĩ thế nào, thế là bật cười khúc khích. Trần Hựu Duy đang trượt mẫu cho Hà Sưởng Hy xem, thấy cậu cứ đừng cười, bèn lại gần nhìn cậu chằm chằm, sau đó nghiêng đầu hôn một cái vào má cậu. Hà Sưởng Hy bị bất ngờ, lại sợ bị người khác nhìn thấy, mặt mũi đỏ bừng quay lưng trượt đi.

Mà Hà Sưởng Hy chưa biết trượt băng, cho nên trượt được một xíu là ngã sóng soài. Trần Hựu Duy vội vã trượt tới đỡ Hà Sưởng Hy dậy, nhưng cậu vừa ngượng vừa dỗi nên không thèm đứng dậy, cứ ngồi yên tại chỗ. Trần Hựu Duy dỗ mãi không được, chỉ cười cười rồi trượt đi chỗ khác.

Hà Sưởng Hy ì ạch đứng dậy, nhận ra mình đang ở giữa sân, không thể trượt được đến lan can sân, loay hoay một lúc vẫn chỉ đứng yên chỗ cũ. Nhìn thấy Trần Hựu Duy thản nhiên lướt trên mặt băng, Hà Sưởng Hy đành phải đầu hàng.

"Hựu Duy, giúp mình với."

"Được thôi", Trần Hựu Duy lại gần, ghé sát vào tai Hà Sưởng Hy rồi nói, "Hôn mình một cái đi."

Hà Sưởng Hy xin rút lại lời đã nói với Phùng Tuấn Kiệt, Trần Hựu Duy thực sự là một đại ác ma.

Buổi chiều hôm ấy, dù Hà Sưởng Hy vẫn chưa biết trượt băng, nhưng cảm giác của cậu đối với sân băng cũng đã chân thật hơn trước, khi di chuyển trên mặt băng cũng không cảm thấy quá sợ hãi nữa. Mà cậu cũng phát hiện ra, Trần Hựu Duy trượt băng cũng đẹp như khi cậu ấy cười.

.

Thành viên tổ quay nhìn thấy Trần Hựu Duy và Hà Sưởng Hy cùng nhau đi vào, không ai bảo ai, tất cả đồng loạt thở dài. Mọi người thở dài từ lúc Hà Sưởng Hy được hóa trang, cho tới khi Hà Sưởng Hy đeo đồ bảo hộ, rồi tới tận khi Hà Sưởng Hy bước vào sân băng và bắt đầu tập trượt. Cho đến khi Hà Sưởng Hy ngã, mọi người không thở dài nữa, mà bận giữ lấy Trần Hựu Duy để cậu không lao vào trong sân băng.

"Làm ơn đi, xin anh đấy, cho bọn em một take hoàn chỉnh thôi", Diêu Trì mếu máo vừa theo dõi máy quay vừa cùng đồng đội giữ lấy Trần Hựu Duy.

Hà Sưởng Hy ở trên sân băng vẫn không biết chuyện gì, hì hục xoay sở để đứng lên, sau một hồi loay hoay thì cuối cùng cũng đã bắt đầu trượt tiếp. Khi Hà Sưởng Hy vừa trượt đi được một đoạn ngắn, Trần Hựu Duy lớn tiếng hô cắt, vùng ra khỏi đám người, vội vã chạy về phía Hà Sưởng Hy.

"Cậu có sao không?", Trần Hựu Duy vội hỏi.

"Mình không sao, thế nào, cảnh quay của mình có tốt không?", Hà Sưởng Hy nghiêng đầu hỏi lại.

"Mình cũng không biết nữa. Ban nãy thấy cậu bị ngã, mình không còn nghĩ được gì nữa."

Hà Sưởng Hy á khẩu. Ôi cái con người này, miệng lưỡi cũng được quá nha.

.

Cuối cùng thì hôm nay cũng quay được một số take khá đắt giá. Ban đầu cả tổ quay vẫn phải giữ Trần Hựu Duy lại, nhưng càng về sau mọi người càng cảm thấy Trần Hựu Duy như bình tĩnh hơn nên không cần phải giữ cậu lại nữa, yên bình quay cho đến tận đêm.

Hà Sưởng Hy đứng tẩy trang rồi mới về, vì cậu về đến nhà là chỉ muốn lăn lên giường đi ngủ mà thôi. Trần Hựu Duy đang dặn dò tổ quay thấy vậy thì không nói tiếp nữa, chỉ thả lại đúng một câu "Sẽ có nhắc nhở chi tiết hơn bằng văn bản" rồi quay lưng đi thẳng về phía Hà Sưởng Hy. Cả tổ quay ngơ ngác nhìn nhau, sau đó lại nhìn Trần Hựu Duy, nhìn đến khi Trần Hựu Duy cầm lấy miếng bông tẩy trang, cẩn thận tẩy trang cho Hà Sưởng Hy.

"Không có gì để xem đâu, đi về thôi, chói mắt quá", một thành viên trong tổ lên tiếng và mọi người vô cùng đồng tình.

Chỉ có Diêu Trì là tranh thủ nán lại, lấy máy ảnh phim ra chụp lại một tấm. Tấm ảnh này chắc chắn sau này sẽ rất đắt giá, bởi vì dưới ánh đèn mờ ảo của sân băng, Trần Hựu Duy dịu dàng lau mặt cho Hà Sưởng Hy, ánh sáng hắt lên gương mặt hai người, làm nổi bật từng đường nét tinh tế. Sau này mà hai người này làm đám cưới đám hỏi gì đó, Diêu Trì nhất định phải lấy giá thật cao cho tấm ảnh này mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro