12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Up fic sớm để tối đi ngủ sớm =)))

_

Lúc Trần Hựu Duy đưa diễn viên chính đến, toàn bộ tổ quay đều hiểu tại sao ngày hôm qua lại xảy ra chuyện chưa từng có.

Bởi vì diễn viên chính là người yêu của cậu ta.

Cả tổ quay nhìn nhau, không ai bảo ai, đồng loạt thở dài.

Hà Sưởng Hy cả ngày hôm qua "nghỉ ngơi" ở phòng kí túc của Trần Hựu Duy, sau đó buổi tối Trần Hựu Duy đưa cậu về nhà, ngày hôm sau Hà Sưởng Hy đi học mấy tiết, rồi Trần Hựu Duy chở cậu tới điểm quay hình. Cậu không hề để ý đến bầu không khí hiện tại đang bao trùm toàn bộ tổ quay, tíu tít chạy đến chỗ Diêu Trì. Diêu Trì nhìn thấy Hà Sưởng Hy đến thì vô cùng vui vẻ, cậu nhóc hướng dẫn Hà Sưởng Hy về một số góc quay chủ yếu mà lát nữa mình sẽ quay. Cả hai vừa nói chuyện vừa cười, khi Diêu Trì định nói gì đó thì Trần Hựu Duy đi tới bên hai người. Diêu Trì nhìn gương mặt hằm hè khó hiểu của Trần Hựu Duy, nhớ đến buổi chiều hôm ấy, đột nhiên im bặt.

"Có chuyện gì vậy?", Hà Sưởng Hy không hiểu, nghiêng đầu hỏi Diêu Trì.

Còn chưa để Diêu Trì trả lời, Trần Hựu Duy đã vỗ vỗ vai Hà Sưởng Hy rồi lên tiếng, "Bên ánh sáng đang sắp xếp bối cảnh rồi, bây giờ cậu qua bên make up để họ trng điểm cho cậu, sau khi trang điểm xong thì chúng ta bắt đầu quay."

"Vậy lát nữa mình phải diễn như thế nào?", Hà Sưởng Hy ngước mắt lên nhìn Trần Hựu Duy.

Một vài người trong tổ quay nghe được câu hỏi này của Hà Sưởng Hy, động tác chuẩn bị đột nhiên dừng lại. Họ nhớ đến lần trước có diễn viên hỏi Trần Hựu Duy câu này, liền bị Trần Hựu Duy mắng cho một trận, nào là diễn viên phải tự tìm cảm giác chứ, diễn viên phải chủ động tự định hình vai diễn của mình, cùng với rất nhiều thứ khác nữa, mắng đến mức diễn viên chính òa khóc huhu còn Trần Hựu Duy thì bực bội đến mức phải hủy quay. Các thành viên tổ quay cũng muốn an ủi nhưng không biết nên nói thế nào, bởi vì nội dung những câu mắng của Trần Hựu Duy rất trọng tâm, rất logic, không ai tìm được kẽ hở nào để mà bắt bẻ, hơn nữa Trần Hựu Duy nói đúng, không phải vấn đề gì diễn viên cũng phải hỏi đạo diễn, đôi khi diễn viên phải tự tìm lấy cảm giác cho mình.

Mọi người nín thở đợi phản ứng của Trần Hựu Duy, thậm chí có người còn định dọn đồ đi về, nhưng Trần Hựu Duy chỉ đơn giản nói với Hà Sưởng Hy, "Hôm nay cậu tới đâu chủ yếu là để học trượt băng, cho nên không cần diễn gì nhiều đâu. Mọi người sẽ canh và bắt góc cho cậu."

Diêu Trì, người đã chứng kiến màn thay đổi thái độ ngoạn mục của Trần Hựu Duy, ngạc nhiên đến mức không nói nên lời, còn thầm nghĩ đúng ra Trần Hựu Duy cũng nên làm diễn viên, khéo được cả giải Ảnh đế không chừng. Các thành viên khác của tổ quy ban đầu cũng vô cùng bất ngờ, nhưng rồi nhớ ra chuyện lịch quay bị hủy ngày hôm qua thì hiểu ra, lại bảo nhau tiếp tục chuẩn bị, cảm giác ngày hôm nay có vẻ sẽ dễ dàng hơn một chút.

Vì hôm nay bắt đầu quay là lúc nam chính sụp đổ, cho nên tổ make up trang điểm cho cậu trông nhợt nhạt một chút, còn đánh rối tóc lên. Hà Sưởng Hy nhìn mình trong gương, cảm giác mình như già đi mấy tuổi, trông như đã ngoài ba mươi. Trần Hựu Duy nhìn thấy Hà Sưởng Hy thì cười khúc khích, Hà Sưởng Hy bĩu môi rồi nói, "Mình chưa từng tưởng tượng có một ngày mình sẽ trông xuề xòa như thế này."

Có người thấy bầu không khí có vẻ thoải mái, thế là nói một hai câu trêu đùa. Trần Hựu Duy đột nhiên quay lại lườm cậu ấy, còn giục sao không mau chuẩn bị quay đi, còn đứng đấy cười được à. Thành viên này đột nhiên bị quát, khóc không ra nước mắt, trong lòng tự nhủ hóa ra ngày hôm nay có vẻ chỉ dễ dàng với một người thôi, sau này nhất định vẫn phải cẩn thận.

Diêu Trì đột nhiên nghĩ, hình như sắp tới mình có khi phải chịu rất nhiều phong ba bão táp.

Tự dưng lại muốn quay đầu.

Hà Sưởng Hy đeo giày trượt tiến vào sân băng, hai tay bám chặt lấy thành sân, run rẩy nhíc từng bước. Máy quay vội vã ghi lại những hình ảnh đầu tiên. Khi Hà Sưởng Hy thử buông tay ra và tiến về phía trước, chỉ được một đoạn ngắn, Hà Sưởng Hy đã ngã nhoài ra sân băng.

"Cắt!"

Trần Hựu Duy đột nhiên kêu lên làm tất cả mọi người giật mình.

Còn chưa quay được cái gì hết mà, sao tự nhiên lại dừng lại?

Thấy Trần Hựu Duy tiến về phía mình, bộ phận đặt máy quay vội vã đứng dậy, định để Trần Hựu Duy xem thử hiệu quả của cảnh quay đầu tiên. Ai ngờ Trần Hựu Duy đi tới đó thì xoay người, tiến thẳng về sân trượt băng.

Hà Sưởng Hy đã lồm cồm bò dậy được, Trần Hựu Duy vội đi tới hỏi han, "Có sao không?"

"Không sao, không sao mà, có sao đâu chứ", Hà Sưởng Hy xua tay, nhưng thấy Trần Hựu Duy cứ nhìn mình, cậu lại nói tiếp, "Mình mặc đồ ấm nên ngã rất êm, còn có đeo băng bảo vệ nữa, không sao đâu. Hơn nữa nam chính cũng mới tập trượt băng như mình mà, phải có vấp ngã thì mới chân thực được chứ."

Trần Hựu Duy ngó nghiêng nhìn Hà Sưởng Hy, gật đầu xác nhận, sau đó lại quay trở về vị trí.

Thế nhưng ngày hôm đó cả hội chẳng quay được bao nhiêu, bởi vì Hà Sưởng Hy cứ ngã một cái là Trần Hựu Duy kêu dừng. Cả tổ quay cảm thấy rất bức xúc, nhưng rốt cuộc không ai dám đủ can đảm để nói ra. Chỉ có Diêu Trì là như nằm ngoài thời cuộc, mỗi lần Trần Hựu Duy kêu dừng, cậu nhóc lại ồ lên, tỏ vẻ vô cùng ngưỡng mộ.

Cả tổ quay bảo nhau, Diêu Trì đúng là tấm chiếu mới, chưa từng trải bao giờ.

Trần Hựu Duy chở Hà Sưởng Hy về nhà bằng mô tô, rõ ràng quãng đường không dài, nhưng Hà Sưởng Hy cảm giác Trần Hựu Duy đang cố tình kéo cho quãng đường dài ra. Buổi đêm tiết trời hơi lạnh, Hà Sưởng Hy ngại ngùng nắm lấy gấu áo Trần Hựu Duy, Trần Hựu Duy nắm lấy tay cậu, kéo tay cậu ôm lấy eo mình. Hà Sưởng Hy ban đầu hơi ngại, nhưng rồi sau đó cũng dựa đầu vào lưng Trần Hựu Duy.

Xe mô tô dừng trước cổng chung cư. Hà Sưởng Hy xuống xe, trả mũ bảo hiểm cho Trần Hựu Duy, vẫy chào cậu ấy rồi quay lưng đi vào trong. Hà Sưởng Hy chưa đi được mấy bước, Trần Hựu Duy vội vã xuống khỏi xe, nhanh chân đi theo, kéo tay Hà Sưởng Hy để cậu quay lại. Hà Sưởng Hy bị kéo bất ngờ, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã lao vào trong lồng ngực Trần Hựu Duy.

Trần Hựu Duy ôm Hà Sưởng Hy thật lâu, đến khi Hà Sưởng Hy đỏ mặt, bối rối đẩy cậu ra mới thôi. Trần Hựu Duy dịu dàng xóa đầu Hà Sưởng Hy, dặn cậu ngủ ngon, sau đó quay trở về chiếc mô tô, muốn ngồi đợi đến khi Hà Sưởng Hy vào trong mới rời đi. Hà Sưởng Hy quay đầu, cậu ngại muốn chết, lễ tân chung cư lại cứ nhìn cậu cười cười, thế là cậu chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy vào thang máy.

Trần Hựu Duy đợi tới lúc ấy, mới nổ máy rời đi.

Sau khi về nhà và tắm rửa xong xuôi, Hà Sưởng Hy mới nhớ ra mấy hôm trước Trần Hựu Duy bị nhốt ở ngoài không vào được kí túc xá. Hôm nay cậu ấy cũng về kí túc xá muộn, không biết có bị nhốt ở ngoài không. Nghĩ đến đây, Hà Sưởng Hy mở điện thoại, nhắn tin cho Trần Hựu Duy.

"Cậu vào được kí túc không?"

Mãi một lúc sau, Trần Hựu Duy mới nhắn tin trả lời lại, "Mình vừa vào xong, mình về đúng lúc đang đóng cổng, suýt thì bị nhốt ở ngoài."

"May ghê", Hà Sưởng Hy nhắn lại.

"Chẳng may gì cả", Trần Hựu Duy đột nhiên gửi một cái sticker hình chú heo con dỗi hờn, "Nếu đóng cổng thì mình có thể đến ở ké nhà cậu rồi."

Hà Sưởng Hy đột nhiên đỏ mặt, lập tức nhắn lại hai chữ "lưu manh", sau đó tắt đèn, leo lên giường đi ngủ. Nằm lăn lộn một lúc, Hà Sưởng Hy lại ngồi dậy tìm điện thoại. Cậu bật cười trước cái sticker heo con buồn bã của Trần Hựu Duy, nghĩ thêm một lúc nữa rồi nhắn, "Không thì từ mai đến lúc quay xong cậu cứ ở tạm bên nhà của mình đi, chúng ta về muộn như vậy, sợ là kí túc xá không cho cậu vào đâu."

Hà Sưởng Hy nhắn xong, còn chưa kịp tắt điện thoại, mấy chữ "Được thế thì còn gì bằng" của Trần Hựu Duy đã được gửi tới. Hà Sưởng Hy không hiểu sao bỗng cảm thấy thật vui vẻ, cậu tắt điện thoại rồi đi ngủ.

.

Ngày hôm sau, Phùng Tuấn Kiệt nhất định phải lôi bằng được Hà Sưởng Hy đi ăn để hỏi chuyện cho ra nhẽ. Hà Sưởng Hy chỉ không ngờ, các thành phần thích hóng chuyện còn lại trong hội anh em cũng có mặt.

Lúc Hà Sưởng Hy đến nơi, đã thấy Diêu Trì ngồi đó tíu tít ba hoa kể về chuyện đi quay phim ngày hôm qua. Tất cả mọi người, từ Phùng Tuấn Kiệt cho đến Thi Triển, Diêu Minh Minh, Lý Chấn Ninh đều tròn mắt ngồi nghe không sót một chữ.

"Em nói thật mà sao mọi người không tin nhỉ, em là quay phim thì tất nhiên là chính em chứng kiến rồi. Lúc đấy em còn đang nói chuyện rất vui vẻ với Hà Sưởng Hy, tự dưng Trần Hựu Duy hằm hằm đi đến lườm em, xong lại quay ra cười cười với Hà Sưởng Hy ngay lập tức. Em còn tưởng em nhìn nhầm cơ, anh ta đúng ra phải học song bằng, học thêm ngành diễn viên mới đúng", Diêu Trì ngồi vung tay múa chân, miêu tả vô cùng sống động.

Hà Sưởng Hy nồi vào chỗ, còn chưa kịp oán thán Diêu Trì có vẻ kể hơi quá, mọi người đã ùa tới hỏi chuyện, trong đó hăng hái nhất là Phùng Tuấn Kiệt và Thi Triển. Cả hai cứ hỏi dồn dập mãi, Hà Sưởng Hy không biết nên trả lời ai trước, rốt cuộc đành nói một câu ngắn gọn, "Tui với Trần Hựu Duy đang hẹn hò đó, được chưa?"

"Cái này ai chả biết", Thi Triển nguýt dài, "Anh với người ta còn hôn nhau thắm thiết bị bạn khác chụp lại ngay hôm anh an ủi em không yêu không chết được cơ mà."

"Không phải", Phùng Tuấn Kiệt chen ngang, "Ban đầu hai đứa nó không quen biết gì nhau hết, vụ hôn là say quá làm liều thôi."

Hà Sưởng Hy gật đầu, "Trước nụ hôn đó, bọn anh thực sự không hề quen biết nhau. Chỉ là say quá làm liều mà thôi."

"Từ hôm đó đến hôm nay được mấy ngày cơ chứ, thế mà hai người đã yêu nhau mặn nồng thắm thiết thế, đến cún cũng không tin", Diêu Trì vừa nói vừa lắc đầu.

Thật sự, Hà Sưởng Hy cũng đâu có nghĩ rằng mọi chuyện sẽ như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro