11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó đã có những chuyện gì xảy ra, Hà Sưởng Hy chẳng còn nhớ rõ nữa. Cậu chỉ nhớ mang máng, hình như Trần Hựu Duy đội cái đầu gấu lên đầu mình, kéo mình chạy như bay về phòng của cậu ấy ở kí túc xá trong trường. Trên đường chạy hẳn là có nhiều người để ý lắm, Hà Sưởng Hy cũng chẳng nhớ rõ nữa, chỉ nhớ rằng lòng bàn tay Trần Hựu Duy thật là ấm áp.

Cả hai vào trong phòng, Trần Hựu Duy đóng cửa lại, còn cẩn thận chốt vào. Trong khi Hà Sưởng Hy còn đang chật vật gỡ cái đầu gấu ra, Trần Hựu Duy đã bước tới, giúp cậu tháo nó ra. Gương mặt Trần Hựu Duy đột nhiên phóng đại trước mắt làm Hà Sưởng Hy giật mình lùi về sau, nhưng Trần Hựu Duy đã nhanh tay nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu về phía mình. Hà Sưởng Hy lao vào trong lồng ngực Trần Hựu Duy, theo quán tính vòng tay ôm lấy cậu ấy thật chặt. Trần Hựu Duy nâng cằm Hà Sưởng Hy lên, còn mình thì cúi xuống hôn lên môi cậu. Hà Sưởng Hy bối rối đáp lại, nụ hôn ướt át và dây dưa làm cậu cảm thấy phấn khích.

Trần Hựu Duy kéo khóa kéo cái rẹt, sau đó vứt bộ đồ mascot hình con gấu sang một bên, sau đó lại tiếp tục hôn Hà Sưởng Hy, bàn tay đặt lên trên eo cậu. Hà Sưởng Hy vòng tay ôm lấy cổ Trần Hựu Duy, tóc gáy của cậu ấy chọc vào mu bàn tay cậu làm cậu cảm thấy hơi nhồn nhột. Không biết nụ hôn đã kéo dài bao nhiêu lâu, rồi bàn tay nóng bỏng của Trần Hựu Duy bắt đầu di chuyển, cậu giật áo sơ mi của Hà Sưởng Hy ra khỏi quần, bắt đầu tiến vào phía bên trong. Khi bàn tay của Trần Hựu Duy thực sự chạm vào làn da của Hà Sưởng Hy, Hà Sưởng Hy có hơi rùng mình, nhưng vòng tay ôm lấy Trần Hựu Duy lại chặt hơn nữa.

Trần Hựu Duy biết đó là một tín hiệu, cho nên bàn tay lại tiếp tục cuộc hành trình.

Bàn tay nóng rực của Trần Hựu Duy lướt nhẹ trên da Hà Sưởng Hy, mỗi một khi cậu thật sự chạm vào đâu đó, Hà Sưởng Hy lại giật mình. Trần Hựu Duy bật cười giữa những nụ hôn, Hà Sưởng Hy ngượng ngùng đỏ cả mặt.

Trần Hựu Duy kéo Hà Sưởng Hy đến bên giường, nhẹ nhàng đặt cậu ngồi xuống, còn mình thì tì đầu gối lên giường, vươn người tiếp tục hôn Hà Sưởng Hy. Những nụ hôn bắt đầu vương vãi rời rạc, khi thì lên trán, lên mí mắt, lên má, và rồi lên cổ, lên xương quai xanh của Hà Sưởng Hy. Trần Hựu Duy gấp gáp vừa hôn vừa đưa tay tháo cúc áo Hà Sưởng Hy, Hà Sưởng Hy cũng phối hợp tháo cúc áo sơ mi của Trần Hựu Duy.

Và rồi những nụ hôn lại tiếp tục rải rác khắp phần thân trên của Hà Sưởng Hy. Cậu cong người về phía sau, hai cánh tay chống đỡ cơ thể cũng đã bắt đầu run run. Và khi những nụ hôn bắt đầu chậm lại, Hà Sưởng Hy đột nhiên khàn giọng cất tiếng gọi tên Trần Hựu Duy.

Ba tiếng đơn giản mang theo giọng nói run rẩy như tiếng mèo kêu đó như cuốn phăng lí trí của Trần Hựu Duy, cậu đẩy Hà Sưởng Hy nằm xuống giường và đưa cậu đến với một cuộc phiêu lưu hoàn toàn mới, cuộc phiêu lưu đến một thế giới xa xôi mà đẹp đẽ, mở ra trước mắt Hà Sưởng Hy một vùng đất mát lành nhưng cũng thật thần bí khó mà gọi tên. Hà Sưởng Hy cảm giác như mình đang đeo một đôi giày trượt, nhẹ nhàng lướt đi trên mặt băng, như một chú bướm dập dìu bay trong tiết trời đầu xuân. Chú bướm ấy đậu lên bàn tay Trần Hựu Duy, được Trần Hựu Duy nâng niu, trao cho biết bao nhiêu ấm áp.

.

Lúc Hà Sưởng Hy tỉnh dậy đã là gần trưa. Cậu vươn tay theo thói quen để tìm điện thoại, nhưng không sờ thấy điện thoại đâu, chỉ thấy một khoảng nệm vẫn còn vương hơi ấm. Hà Sưởng Hy mệt nhoài hé mắt nhìn, mới nhớ ra mình đang không ở nhà. Mà nhớ đến chuyện đó là nhớ đến những gì đã xảy ra tối hôm qua, nghĩ đến đây, mặt mũi Hà Sưởng Hy đỏ lựng hết cả.

Cậu với Trần Hựu Duy mới chính thức quen biết nhau được ba ngày, mới ba ngày thôi, vậy mà cậu đã làm chuyện đó với Trần Hựu Duy? Cậu thực sự đã làm chuyện đó với nam thần "xấu xa" nhất trường Đại học, chỉ sau ba ngày nói chuyện? Đã thế cậu còn nằm dưới? Hot boy khó tiếp cận nhất trường, người tình lí tưởng trong mộng của bao nhiêu cô gái, hoàng tử sân khấu Hà Sưởng Hy, cứ thế mà nằm dưới?

Điên rồi.

Thế giới này điên rồi.

Mà Hà Sưởng Hy cũng điên rồi.

Nghĩ tới ngày hôm qua, Hà Sưởng Hy tuy là có hơi xấu hổ, nhưng cũng phải nói là cậu cũng đã khá hưởng thụ cảm giác ấy. Chỉ là cậu không thể ngờ lần đầu tiên của mình cứ thế ra đi theo cách ấy, càng không thể ngờ là nó ra đi chỉ sau ba ngày cậu gặp người ta.

Như Phùng Tuấn Kiệt đã nói, cuộc sống này đôi khi sẽ xuất hiện những cú plot twist mà ta không thể nào ngờ tới.

Hà Sưởng Hy nhìn lại mình, phát hiện ra mình đang mặc áo thun của Trần Hựu Duy, quần đùi cũng là của Trần Hựu Duy. Trần Hựu Duy rất cao nên áo thun của cậu ấy rất dài, trông Hà Sưởng Hy cứ như đang bơi trong áo. Hà Sưởng Hy chống tay ngồi dậy, toàn thân đau nhức nên lại nằm bẹp xuống giường. Trong lúc Hà Sưởng Hy còn đang mò mẫm tìm điện thoại, Trần Hựu Duy đã đến bên giường, giúp cậu tìm điện thoại rồi đưa cho cậu.

Hà Sưởng Hy ngại ngùng nói cảm ơn, nhận điện thoại từ tay Trần Hựu Duy, sau đó mở điện thoại ra xem. Lúc Hà Sưởng Hy vừa mở điện thoại, đã thấy thông báo tin nhắn và cuộc gọi tràn cả màn hình. Khỏi phải nói cũng biết, mọi người hẳn là nhắn cho cậu vì sự biến mất sau ngày hội trường.

Quả nhiên là như thế, Hà Sưởng Hy vừa mở Weixin đã thấy hơn một trăm tin nhắn từ Phùng Tuấn Kiệt. Phùng Tuấn Kiệt bàng hoàng đến nỗi gửi đến ba mươi tin nhắn chỉ toàn dấu hỏi chấm, tiếp đó là một đống sticker dấu chấm hỏi cùng các thể loại nhân vật hoạt hình khác nhau, nhân vật nào mặt mũi cũng vô cùng hoảng hốt. Sau một loạt tin nhắn đó là tin nhắn thoại của Phùng Tuấn Kiệt, cái nào nội dung cũng na ná nhau, nào là Hà Sưởng Hy mau giải thích đi, Hà Sưởng Hy em điên rồi hả, Hà Sưởng Hy chuyện này là sao. Hà Sưởng Hy bất đắc dĩ kéo tin nhắn xuống dưới, nhìn thấy Phùng Tuấn Kiệt gửi tới mấy đường link, bèn nhấn vào xem.

"Dễ thương chết đi mất, hóa ra Hà Sưởng Hy và Trần Hựu Duy mặc mascot phát tờ rơi, sau đó dẫn nhau về kí túc nghỉ ngơi sao?"

Cái tiêu đề thật là trực diện và khái quát, Hà Sưởng Hy nghĩ thầm.

Nhưng mà, Trần Hựu Duy không chỉ dẫn cậu về nghỉ ngơi.

Nghĩ đến đây, Hà Sưởng Hy tự nhiên đỏ mặt.

Trần Hựu Duy vẫn luôn chống tay ngồi nhìn Hà Sưởng Hy, nhìn biểu cảm của Hà Sưởng Hy liên tục thay đổi, cảm thấy vô cùng buồn cười. Cậu lại gần Hà Sưởng Hy, chọc chọc vào vai cậu ấy.

"Dậy thôi, nằm nhiều không tốt", Trần Hựu Duy nói, sau đó ngồi xuống giường, đỡ Hà Sưởng Hy dậy.

Hà Sưởng Hy uể oải ngồi dậy, nhìn một vòng quanh phòng Trần Hựu Duy. Đây là một phòng kí túc hai người, nhưng không còn thấy đồ đạc của người còn lại nữa, có lẽ là người này đã chuyển ra ngoài. Căn phòng có không quá nhiều đồ đạc, thứ xuất hiện nhiều nhất trong phòng có lẽ là sách, tổng thể gọn gàng và sạch sẽ. Trên tường dán đầy poster của các bộ phim nổi tiếng, còn có cả một khoảng tường dán đầy những tấm hình cắt ra từ trong các bộ phim, kèm theo đó là phân tích pallete màu hoặc diễn biến kịch bản. Đúng là không tự nhiên mà Trần Hựu Duy lại xuất sắc đến vậy, cậu ấy không hề ỷ lại thiên phú của bản thân mà cũng phải trải qua một quá trình rèn luyện và tích lũy chăm chỉ.

Hà Sưởng Hy chợt phát hiện ra trên bàn có một chai nước tẩy trang và một hộp bông tẩy trang mới tinh, trông như mới chỉ được dùng ba bốn lần, liền hỏi, "Cậu cũng dùng nước tẩy trang loại này à?"

"Không", Trần Hựu Duy trả lời, "Sáng nay mới mua để tẩy trang cho cậu. Mình thấy ở nhà cậu dùng nên mua."

Hà Sưởng Hy tròn mắt, nhớ ra hôm qua vì chuyện đó mà cậu đi ngủ không thèm tẩy trang, liền mở camera điện thoại ra soi gương. Trần Hựu Duy đã giúp cậu tẩy trang sạch sẽ, trên mặt không còn dấu vết nào của phấn son. Hà Sưởng Hy mỗi lần lên sân khấu đều chọn lối make up ấn tượng để tôn lên những nét lai trên gương mặt mình, chính vì thế mỗi lần tẩy trang đều rất lâu, nhiều khi đã buồn ngủ rũ rồi mà vẫn phải cố tẩy trang cho xong rồi mới được đi ngủ. Trần Hựu Duy giúp cậu tẩy trang, giúp cậu thay đồ, chỉ còn thiếu nước giúp cậu đánh răng gội đầu nữa là đủ combo.

Hà Sưởng Hy lí nhí nói cảm ơn, Trần Hựu Duy mỉm cười không nói gì, nghiêng người hôn lên trán Hà Sưởng Hy.

"Cậu cứ thoải mái nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta mới bắt đầu quay", Trần Hựu Duy đứng dậy, lại bàn ăn lấy một bát cháo mang tới cho Hà Sưởng Hy, "Mình vừa làm nóng lại, cậu ăn đi."

Hà Sưởng Hy nhận lấy bát cháo, cảm thấy chuyện này quả thực vô cùng vi diệu. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì, mối quan hệ của cậu và Trần Hựu Duy đã tiến triển đến mức độ này. Cháo ấm từ từ trôi từ miệng xuống bụng, khiến Hà Sưởng Hy cảm thấy thoải mái hơn, đè nén bớt lo lắng trong lòng.

Sau khi Hà Sưởng Hy ăn xong, Trần Hựu Duy cùng cậu bàn bạc và thảo luận lại với nhau một lần nữa về kịch bản. Trần Hựu Duy cũng nói về chuyện đổi quay phim và thay đổi phong cách diễn, Hà Sưởng Hy cảm thấy cũng không có vấn đề gì, người quay phim lại còn là anh em thân thiết, cho nên lập tức đồng ý. Tuy là cậu vẫn còn lo lắng không biết có thể diễn tốt được hay không, nhưng Trần Hựu Duy vẫn một mực khẳng định nhất định sẽ được.

Hà Sưởng Hy gọi điện tám chuyện với Phùng Tuấn Kiệt, còn Trần Hựu Duy ra ngoài, gọi điện cho tổ quay phim.

"Hôm nay hủy lịch quay, bắt đầu quay từ mai", Trần Hựu Duy thông báo cho đội trưởng tổ quay.

Đội trưởng hoang mang hỏi lại, "Không phải đã thỏa thuận là bắt đầu quay từ hôm nay sao?"

"Hôm nay diễn viên chính mệt, không quay được", Trần Hựu Duy trả lời, sau đó cúp máy.

Quản lí tổ quay vô cùng hoang mang, đây rốt cuộc có phải Trần đại ác ma của bọn họ không vậy? Trần Hựu Duy siêu xấu xa nhất quyết không dời lịch quay vì bất cứ lí do nào nay lại chủ động dời lịch quay vì diễn viên chính mệt? Trần đạo diễn lên kế hoạch đàng hoàng cho từng buổi quay nay lại dời lịch quay sang ngày hôm sau?

Rốt cuộc vị diễn viên chính này là thần thánh phương nào thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro