10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Sưởng Hy trở về nhà, cũng không nghĩ quá nhiều về chuyện vừa xảy ra nữa, đi tắm rửa rồi leo lên giường chuẩn bị đi ngủ. Cậu nằm trên giường chơi điện thoại, đột nhiên nhận được tin nhắn từ Trần Hựu Duy.

Trần Hựu Duy gửi một cái sticker hình chú heo hồng đội mũ bảo hiểm đang lái xe máy, kèm theo mấy dòng tin nhắn.

"Mình về đến kí túc xá rồi."

"Nhưng mà kí túc xá khóa cổng mất tiêu."

"Hôm qua rõ ràng có khóa cổng đâu, sao hôm nay lại khóa chứ."

"Mình trèo rào thì cũng được thôi, nhưng còn cái mô tô này không biết vứt đi đâu."

"Lạnh quá"

Lại gửi thêm một cái sticker hình heo con run rẩy đứng giữa trời tuyết.

Hà Sưởng Hy đột nhiên phì cười, Trần Hựu Duy quả thực rất ấu trĩ. Cậu lười gõ phím, thế là gửi một cái tin nhắn thoại cho Trần Hựu Duy, nói nếu cậu không phiền thì qua nhà mình ngủ một đêm, nhà vẫn còn một phòng dành cho khách. Chỉ thấy Trần Hựu Duy gửi cái sticker ghi chữ OK to tướng, sau đó thì offline.

Hà Sưởng Hy đang nằm trong chăn, lười nhác không muốn dậy, thế là nhắn cả mã số cửa cho Trần Hựu Duy, đến thang máy chỉ cần nhập mã số này là có thể chọn tầng, lên tới nơi cũng có thể mở cửa vào trong nhà. Không lâu sau, Hà Sưởng Hy nghe thấy tiếng lạch cạch nhấn mã số, sau đó là tiếng mở cửa, và rồi giọng nói của Trần Hựu Duy vang lên.

"Hà Sưởng Hy?"

"Có một phòng ngủ ở cạnh bếp, cậu có thể ngủ tạm ở đó", Hà Sưởng Hy lè nhè cất tiếng, hai mắt díp lại vì buồn ngủ, "Ngủ ngon nhé, mình ngủ trước đây."

Hà Sưởng Hy nói xong câu đó, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm nay có quá nhiều hoạt động, làm cậu cảm thấy khá mệt, nhắm mắt một cái là có thể ngủ ngon lành. Trong giấc mơ, cậu cảm thấy hình như phần nệm bên cạnh mình lún xuống, sau đó có một hơi ấm bảo trùm khắp căn phòng.

Sáng hôm sau, Hà Sưởng Hy tỉnh dậy vì báo thức từ điện thoại cứ réo inh ỏi. Còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, cậu đã nghe thấy tiếng lạch cạch trong nhà bếp. Hà Sưởng Hy đầu bù tóc rối, mắt nhắm mắt mở ngó ra ngoài, chỉ thấy bóng lưng cao lớn của Trần Hựu Duy cắm cúi làm gì đó trong bếp, thao tác có vẻ khá chuyên nghiệp.

"Cậu đang nấu ăn sáng đấy à", Hà Sưởng Hy ngáp dài, giọng nói còn lè nhè vì chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, "Không cần phải mất công như vậy đâu, chúng ta có thể đi ăn mà."

"Cẩn thận vẫn hơn mà", Trần Hựu Duy trả lời, vẫn đang lúi húi làm gì đó, "Nhanh lên kẻo nguội."

Hà Sưởng Hy ừm một tiếng, lại loẹt quẹt vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, sau đó quay trở lại bếp. Bữa sáng mà Trần Hựu Duy chuẩn bị vô cùng thân thiện với sức khỏe, có salad dầu giấm, sandwich kẹp và nước cam. Hà Sưởng Hy đột nhiên cảm thấy Trần Hựu Duy chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình mà cứ như là mẹ chuẩn bị đồ ăn sáng cho con.

Cả hai ăn sáng xong, Hà Sưởng Hy thay quần áo để chuẩn bị đến trường, ngó thấy Trần Hựu Duy vẫn mặc quần áo hôm qua, liền chọn thêm cho cậu một bộ đồ. Trần Hựu Duy nhận lấy bộ đồ, cũng không từ chối mà lập tức đi thay. Dáng người cao ráo của Trần Hựu Duy rất hợp với áo khoác dáng dài, Hà Sưởng Hy cố tình lựa áo khoác nhẹ sáng màu, trông gương mặt đẹp trai sáng sủa của cậu ấy lại càng như tỏa sáng hơn nữa.

Trần Hựu Duy chở Hà Sưởng Hy đến trường bằng mô tô, dĩ nhiên là lại tạo ra một trận bát quái dữ dội như cuồng phong bão tố. Có người tinh ý phát hiện ra quần áo Trần Hựu Duy mặc trên người đều là đồ của Hà Sưởng Hy, lập tức đặt ra nghi vấn, nhưng không dám nói ra miệng, chỉ dám lặng lặng lập topic trên diễn đàn trường. Rất nhanh, topic ấy lại leo lên đầu diễn đàn trường.

Nhưng Hà Sưởng Hy không biết chuyện ấy, vì cậu còn đang bận chuẩn bị biểu diễn. Trần Hựu Duy tự dưng nói mình có chuyện cần giải quyết rồi chạy mất tăm, Hà Sưởng Hy còn chưa kịp hỏi là chuyện gì thì đã không thấy bóng dáng cậu ấy đâu nữa. Mãi cho đến lúc Hà Sưởng Hy chuẩn bị biểu diễn vẫn không thấy Trần Hựu Duy đâu, Hà Sưởng Hy cũng thấy hơi bất an.

Cho đến khi Hà Sưởng Hy ra sân khấu, cậu nhìn xuống hàng ghế khán giả, và suýt nữa thì há miệng đến mức rớt cằm xuống đất.

Trần Hựu Duy ở giữa khu vực khán giả, còn ôm theo một cái máy quay to đùng. Mọi người xung quanh ai ai cũng ái ngại nhìn sang nhưng không dám nói gì, còn Trần Hựu Duy cứ ôm máy quay thản nhiên như không, nhìn thấy Hà Sưởng Hy ra sân khấu còn ra hiệu "cố lên".

Hà Sưởng Hy dở khóc dở cười, hôm nay cậu ấy bỏ nhầm cái gì vào trong salad rồi à?

Sân khấu solo hôm ấy của Hà Sưởng Hy thành công hơn cậu tưởng rất nhiều. Mọi người đều phản ứng rất tích cực, Phùng Tuấn Kiệt cũng tấm tắc phần lời viết rất hay.

"Hôm trước em kể rồi còn gì, là Trần Hựu Duy sửa giúp em đó", Hà Sưởng Hy nhe răng cười, sau đó ngó về phía khán giả để tìm Trần Hựu Duy, nhưng không còn thấy cậu ấy ngồi ở đó nữa.

Phùng Tuấn Kiệt trong lòng rất bối rối, anh cũng chẳng hiểu hai đứa này đang làm cái trò gì luôn. Đột nhiên Trần Hựu Duy vác cái máy quay siêu to khổng lồ vào trong hội trường, quay Hà Sưởng Hy nhảy, xong lại vác cái máy quay rời đi, khoa trương như thể hận không thể bắc loa hét lên cho cả thế giới biết mình đang vô cùng nghiêm túc quay hình Hà Sưởng Hy ấy. Hôm trước nghe tin Trần Hựu Duy chuẩn bị quay phim ngắn mới, anh đã đi hỏi thăm tình hình với Cốc Lam Đế, Cốc Lam Đế cũng xác nhận chuyện này là có thật, Trần Hựu Duy còn đang bàn bạc với Diêu Trì chuyện quay phim nữa. Nhưng khi hỏi đến diễn viên chính, Cốc Lam Đế lại lắc đầu, nói chưa từng nghe Diêu Trì đề cập, phải mấy hôm nữa khởi quay thì mới biết được.

Hà Sưởng Hy đột nhiên có điện thoại. Cậu lấy điện thoại ra nhìn, hóa ra người gọi đến là Trần Hựu Duy.

Hà Sưởng Hy rời khỏi hội trường, ra ngoài tìm Trần Hựu Duy. Cả hai còn đang định đi tham quan mấy gian hàng trong trường thì đã bị một thầy giáo gọi lại.

Là thầy giáo dạy môn Triết học.

Mí mắt Hà Sưởng Hy giật giật, cậu đoán có lẽ có chuyện chẳng lành sắp xảy ra.

Mà quả nhiên là thế, thầy giáo nhét vào tay cả hai hai bộ đồ mascot to đùng, cười xòa bảo cả hai mặc vào rồi giúp thầy đứng phát tờ rơi tuyển sinh được không. Hà Sưởng Hy nhìn bộ đồ có cái mũ hình bông hoa to tướng, cảm thấy hơi ái ngại, nhìn sang Trần Hựu Duy thì thấy cậu ấy cũng đang ái ngại không kém.

Thầy dạy Triết quá hiểu học trò "tốt" của mình, bèn nói tiếp, "Giúp thầy rồi thầy cộng điểm bài giữa kì."

Một lời đề nghị quá hấp dẫn. Hà Sưởng Hy lập tức giơ ngón cái với thầy dạy Triết, giọng điệu vô cùng hào hứng phấn khởi, "Thầy nói phải giữ lời đấy nhé."

"Được được", thầy dạy Triết gật đầu lia lịa, sau đó, như sợ Hà Sưởng Hy không tin, thầy liền lên hệ thống, cập nhật điểm thưởng cho Hà Sưởng Hy. Hà Sưởng Hy thấy điểm cộng đã nằm yên trong sổ, liền vui vẻ kéo Trần Hựu Duy đi thay đồ. Trần Hựu Duy tất nhiên không cần cộng điểm, nhưng trước sự nhiệt tình của Hà Sưởng Hy, cuối cùng vẫn bị kéo đi.

Bộ đồ mascot của Hà Sưởng Hy là hình một bông hoa, gương mặt cậu là nhụy hoa, những cánh hoa xòe ra xung quanh mặt, nhìn từ xa trông Hà Sưởng Hy không khác gì một bông hoa hướng dương khổng lồ, giống như nhân vật trong chương trình TV mà cậu hay xem ngày nhỏ. Còn bộ đồ của Trần Hựu Duy là linh vật của trường, một chú gấu nâu béo mập có cái bụng phệ và hai cái má hồng dễ thương. Bộ đồ của Hà Sưởng Hy thì lộ toàn bộ mặt, còn bộ đồ của Trần Hựu Duy hoàn toàn che hết mặt cậu.

Hai "con" mascot trẻ con đến mức kì quặc đột nhiên xuất hiện giữa sân trường đã thu hút được không biết bao nhiêu người. Mọi người đều không biết người mặc đồ linh vật trường là ai, nhưng vì Hà Sưởng Hy lộ mặt nên vô cùng gây chú ý. Hà Sưởng Hy chưa kịp tẩy trang, trên mặt vẫn còn lớp trang điểm lấp lánh cầu kì, hai má hồng hây hây, đội bông hoa mascot trông vô cùng đáng yêu. Chính vì thế các bạn nữ cứ liên tục vây quanh chỗ của cả hai người để xin chụp ảnh cùng, Hà Sưởng Hy cũng híp mắt cười, cùng các bạn ấy tạo dáng chụp ảnh, tờ rơi thì chẳng phát được bao nhiêu.

Trần Hựu Duy nhìn Hà Sưởng Hy vừa cười vừa chụp ảnh cùng các bạn nữ, càng nhìn càng thấy xốn mắt, tự dưng lại nghĩ người mặc bộ mascot che mặt này phải là Hà Sưởng Hy mới đúng.

Thế là, trong khi một nhóm bạn nữ còn đang chụp ảnh, Trần Hựu Duy hùng hùng hổ hổ xuất hiện phía sau, cũng chụp ké mấy tấm ảnh, sau đó khi người cầm điện thoại vừa dừng chụp, Trần Hựu Duy lập tức nhét vào tay mỗi người một tờ rơi, sau đó lại kéo Hà Sưởng Hy về chỗ đứng ban đầu.

Từ lúc đó trở đi, cứ mỗi khi có ai tiến lại gần, dù có định chụp hình chung hay không, cũng đều bị thái độ hùng hổ phát tờ rơi của Trần Hựu Duy dọa cho sợ chạy mất dép. Trần Hựu Duy cứ thấy ai tiến lại gần là lập tức bước tới, nhét vào tay người ta một tờ rơi, mà có khi có người còn bị bắt cầm những ba bốn tờ, rồi lại quay về chỗ đứng cũ. Hà Sưởng Hy nghiêng đầu nhìn Trần Hựu Duy, tự nhiên thấy buồn cười, thế là cứ thế đứng cười khúc khích.

Dưới thái độ đánh nhanh diệt gọn của Trần Hựu Duy, cả hai chẳng mấy chốc đã phát hết đống tờ rơi. Thầy giáo dạy Triết vô cùng hài lòng, còn lấy sổ ra cộng thêm điểm cho Hà Sưởng Hy. Hà Sưởng Hy vô cùng hào hứng, miệng cười ngoác đến tận mang tai, líu ra líu ríu kéo Trần Hựu Duy đi thay đồ.

Tủ đựng mascot được đặt ở một cái nhà kho đựng giáo cụ của khoa thể chất, mà cái nhà kho này lại ở khu vực khá ít người qua lại. Cả hai định sau khi cất xong trang phục sẽ cùng nhau đi xem pháo hoa, nhưng khi Hà Sưởng Hy vừa bỏ bộ đồ bông hoa vào trong tủ thì đã thấy pháo hoa lộp bộp nổ từng chùm trên bầu trời đêm.

"Không sao, đứng ở đây cũng có thể thấy pháo hoa", Hà Sưởng Hy mỉm cười nhìn Trần Hựu Duy, sau đó lại quay lại xem pháo hoa.

Trần Hựu Duy không quá hứng thú với pháo hoa, cậu nhìn đôi mắt Hà Sưởng Hy long lanh tỏa sáng, đột nhiên cảm thấy chộn rộn trong lòng.

"Hà Sưởng Hy", Trần Hựu Duy đột ngột lên tiếng.

Hà Sưởng Hy quay người lại, thấy Trần Hựu Duy đã cởi cái đầu gấu ra và đang nhìn mình chằm chằm. Nơi cả hai đang đứng ánh sáng không quá tốt, Hà Sưởng Hy chỉ có thể nhìn được một phần gương mặt của Trần Hựu Duy, phần còn lại như chìm vào trong bóng tối.

Thế nhưng, Hà Sưởng Hy có thể thấy rõ, trong mắt Trần Hựu Duy bây giờ, chỉ có hình ảnh của mình.

"Hà Sưởng Hy", Trần Hựu Duy lại gọi tên Hà Sưởng Hy một lần nữa, ba chữ này khiến ruột gan Hà Sưởng Hy đột nhiên trở nên nhộn nhạo.

"Hựu Duy...", Hà Sưởng Hy chợt lên tiếng, cậu nhận ra mình chưa bao giờ gọi Trần Hựu Duy như vậy, nhận ra giọng của mình đột nhiên trở nên tha thiết.

Và trước khi Hà Sưởng Hy kịp nhận ra được điều gì khác, Trần Hựu Duy đã bước tới bên cậu và đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro