9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8/3 lên hẳn 2 chap cho máu =))))

_

Hà Sưởng Hy bật cười, Trần Hựu Duy cũng có lúc ấu trĩ như thế này sao?

Cậu lấy viên kẹo ra, bóc vỏ rồi bỏ vào miệng. Viên kẹo vị dâu chua chua ngọt ngọt, thơm mùi sữa và mùi dâu tươi. Kẹo ngậm làm tâm trạng Hà Sưởng Hy càng thêm vui vẻ, cậu ăn xong kẹo, sau đó bỏ cái áo vào máy giặt, đi tắm rửa, thay quần áo rồi đi ngủ.

Chỉ còn một ngày nữa là đến lễ hội trường. Trần Hựu Duy cùng Hà Sưởng Hy kiểm tra lại lời bài hát một vài lần nữa, sau đó Hà Sưởng Hy tiếp tục luyện tập, còn Trần Hựu Duy dùng máy quay cá nhân để ghi hình.

"Cái áo của cậu mình đã giặt rồi, vẫn chưa khô, chừng nào khô sẽ trả cậu", Hà Sưởng Hy nói khi đang ngồi nghỉ.

"Không sao, từ từ trả cũng được. Chúng ta đâu phải không còn gặp nhau nữa", Trần Hựu Duy giơ cái máy quay lên.

Hà Sưởng Hy bật cười, định nhắc đến cái kẹo ngậm thì chuông điện thoại reo. Là Phùng Tuấn Kiệt gọi, anh gọi đến để nói về kế hoạch tổng duyệt. Hà Sưởng Hy nghe điện thoại xong thì quay lại nói với Trần Hựu Duy, "Nghỉ thôi."

Trần Hựu Duy gật đầu, nghỉ thì nghỉ, dù sao Hà Sưởng Hy đã diễn hay như vậy rồi, không còn cần phải tập luyện thêm gì nữa. Cả hai lại cùng nhau đến canteen ăn cơm, lần này cô cấp dưỡng vừa nhìn thấy Trần Hựu Duy đã hỏi, "Hai miến vịt nhiều vịt à?"

"Dạ không ạ", Trần Hựu Duy lắc đầu, "Cô cho cháu hai suất cơm như bình thường thôi. Bạn ấy sắp biểu diễn, không nên ăn đồ nhiều dầu mỡ."

Cảnh tượng hai người ăn chung lại một lần nữa dấy lên sự xôn xao trong canteen. Hà Sưởng Hy lướt diễn đàn trường, thấy topic hai người đi ăn cơm chung mới được đăng tải mà đã leo lên đầu diễn đàn, hơn nữa topic vụ ăn miến vịt ngày hôm qua và topic hai người hôn nhau cũng leo top theo.

Hà Sưởng Hy vừa ăn cơm vừa nghĩ, Trần Hựu Duy thực sự không càm thấy phiền vì chuyện này sao? Thế là nhân lúc cả hai chuẩn bị ăn xong và tiếng xì xào vẫn chưa ngừng, Hà Sưởng Hy liền hỏi, "Cậu không thấy phiền hả?"

"Phiền vì chuyện gì?", Trần Hựu Duy đang chuẩn bị cắn miếng thịt, ngẩng lên nhìn Hà Sưởng Hy.

"Thì chuyện tin đồn ấy, mình thấy mọi người bàn luận nhiều quá, sợ phiền đến cậu nên muốn giải thích", Hà Sưởng Hy đẩy cốc nước sang cho Trần Hựu Duy, Trần Hựu Duy rót nước đầy cốc rồi đưa lại cho cậu.

"Không cần giải thích đâu, dù sao thì chúng ta cũng có ảnh hôn nhau giữa sân kí túc, cậu giải thích bây giờ liệu được bao nhiêu người tin chứ?", Trần Hựu Duy nói xong thì tiếp tục ăn cơm. Hà Sưởng Hy cũng thấy hơi kì lạ, nhưng cũng không hỏi tiếp nữa.

Buổi chiều hôm ấy, Hà Sưởng Hy phải tổng duyệt sân khấu với ban tổ chức. Trần Hựu Duy nghe vậy liền đề nghị để mình tới quay cảnh tổng duyệt. Dù sao cũng sắp phải làm phim kỉ niệm ngày thành lập trường, cứ quay cảnh tổng duyệt cho lễ hội rồi sẽ chọn lựa những cảnh dùng được sau. Và thế là cả hai cùng nhau đến hội trường, trên đường đi lại thu hút được không ít sự chú ý.

Và tất nhiên, khi Hà Sưởng Hy cùng Trần Hựu Duy vào trong hội trường, Phùng Tuấn Kiệt há miệng lớn đến nỗi cảm tưởng như miệng sắp rơi luôn xuống đất. Trong lúc chờ đợi tới lượt tổng duyệt của mình, Phùng Tuấn Kiệt tranh thủ hỏi chuyện Hà Sưởng Hy, "Sao em bao hai đứa không quen biết nhau?"

"Thì trước không quen, bây giờ quen đó", Hà Sưởng Hy nhún vai, "Anh chẳng bảo em đi xin lỗi cậu ấy sao, em xin lỗi xong cậu ấy cho qua thôi."

"Chuyện đó anh cũng biết, ầm ĩ trên diễn đàn trường cơ mà, nhưng anh không hiểu sao hai đứa lại có thể thân thiết đến thế. Không phải Trần Hựu Duy hơi "xấu xa" hả?", Phùng Tuấn Kiệt thật sự không hiểu. Là anh bị lừa, hay là thằng em anh bị lừa?

"Có đâu", Hà Sưởng Hy lắc đầu, "Cậu ấy rất tốt bụng, còn dịu dàng nữa. Lời bài hát của em là cậu ấy sửa giúp đó."

Phùng Tuấn Kiệt còn tưởng mình nghe nhầm, cố hỏi đi hỏi lại thêm mấy lần nữa, nhưng câu trả lời vẫn không hề thay đổi. Anh thực sự cảm thấy rất lạ lùng, rốt cuộc sau vụ xin lỗi đó đã có chuyện gì xảy ra? Hay đây là Trần Hựu Duy từ một thế giới khác xuyên không tới? Hay đây là anh em sinh đôi gì đó của Trần Hựu Duy? Hay Trần Hựu Duy đang diễn trước mặt Hà Sưởng Hy để lừa em ấy? Nhưng lừa để làm gì?

"Nhưng mà sao cậu ta lại đến đây?", Phùng Tuấn Kiệt thấy trên tay Trần Hựu Duy lăm lăm cái máy quay thì cũng đoán được một hai phần, nhưng vẫn tò mò hỏi tiếp.

"À, cậu ấy được chỉ định là đạo diễn cho phim kỉ niệm của trường", Hà Sưởng Hy tranh thủ xem lại lời bài hát, "Hôm nay nghe em nói chúng ta sẽ tổng duyệt nên tới đây để ghi hình làm tư liệu."

Phùng Tuấn Kiệt vô cùng nghi ngờ độ chân thực của cái lí do này, nãy giờ anh có thấy cậu ta giơ máy quay lên quay tí nào đâu? Nếu ghi hình tư liệu thì phải mang máy quay chạy đi chạy lại rồi chứ? Với cả cậu ta làm đạo diễn cơ mà, sao còn phải quay phim? Phùng Tuấn Kiệt nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy thật mờ ám, nghĩ mãi đến lúc Hà Sưởng Hy bắt đầu tổng duyệt. Anh đứng trong cánh gà thò đầu ra ngoài nhìn, quả đúng như anh nghĩ, Hà Sưởng Hy vừa bước ra, Trần Hựu Duy đã giơ máy quay lên, mà lúc Hà Sưởng Hy đi vào bên trong cánh gà, vừa hay Trần Hựu Duy cũng hạ máy quay xuống.

Phùng Tuấn Kiệt lại suy nghĩ mãi, cuối cùng cũng đúc kết được hai khả năng, một là Trần Hựu Duy ngã cây rồi đổi tính đổi nết, hai là Hà Sưởng Hy bị lừa.

Mà khả năng thứ hai rõ ràng nghe hợp lí hơn khả năng thứ nhất. Nhưng Trần Hựu Duy lừa Hà Sưởng Hy để làm gì? Để chơi lại cậu nhóc vì cậu nhóc đã làm Trần Hựu Duy bẽ mặt à? Hay là ngoài mặt thì tỏ vẻ chiếu cố Hà Sưởng Hy, nhưng thật ra lại bắt nạt cậu nhóc, sai cậu nhóc làm việc trên trời dưới bể? Nhưng nếu xem mấy tấm hình trong topic thì trông không giống bắt nạt lắm, Trần Hựu Duy cầm khay cơm cho Hà Sưởng Hy, thậm chí còn lau cả thìa đũa và trả tiền cơm cho cậu nhóc nữa.

Phùng Tuấn Kiệt tự dưng nghĩ đến một khả năng, nhưng rồi lại tự phủ định. Không thể nào. Tin đồn không phải vô căn cứ tự nhiên mà có, Trần Hựu Duy không thể nào thay đổi hoàn toàn như vậy được. Trong chuyện này rõ ràng phải có vấn đề gì đó.

Kết thúc buổi tổng duyệt, Phùng Tuấn Kiệt liền đi tìm Hà Sưởng Hy để rủ cậu đi ăn. Tìm Hà Sưởng Hy hóa ra lại rất dễ, vì cậu đang đứng cạnh Trần Hựu Duy để xem lại mấy clip trong máy, mà Trần Hựu Duy thì có chiều cao nổi bật đến nỗi trong hội trường này không còn ai có thể cao hơn cậu ta. Phùng Tuấn Kiệt máy móc gật đầu chao hỏi Trần Hựu Duy, sau đó kéo Hà Sưởng Hy ra một chỗ khác.

"Đi ăn mì không?", Phùng Tuấn Kiệt không biết nói gì, đành tìm cách mào đầu câu chuyện.

"Hôm nay thì không được rồi, em phải bàn lại kịch bản với Trần Hựu Duy."

"Kịch bản gì?", Phùng Tuấn Kiệt không hiểu.

"Kịch bản phim ngắn sắp tới của cậu ấy. Em được cậu ấy mời đóng chính", Hà Sưởng Hy hào hứng kể lại, còn Phùng Tuấn Kiệt cảm tưởng mình đã há miệng lớn đến nỗi có thể đặt được cả con Alpaca vào.

"Cậu ta? Trần Hựu Duy? Mời em?", Phùng Tuấn Kiệt không nói nên lời, chỉ bàng hoàng hỏi lại, "Tại sao?"

"Em cũng không rõ nữa, sau khi em xin lỗi cậu ấy, đột nhiên cậu ấy mời em."

Phùng Tuấn Kiệt có thể khẳng định một trăm phần trăm cái người tên Trần Hựu Duy này có vấn đề. Nhưng nhìn biểu cảm hào hứng của Hà Sưởng Hy, Phùng Tuấn Kiệt cũng không biết nên làm thế nào để phân tích cho cậu hiểu, đành phải đi theo con đường cắt nhỏ từng khía cạnh.

"Nhưng em chưa từng thực sự diễn xuất nghiêm túc, cậu ta chắc chắn chưa từng xem phim quảng cáo của em đóng, ngoài ra còn có rất nhiều ngôi sao của khoa diễn xuất muốn tham gia vào phim của cậu ta, tại sao cậu ta lại lựa chọn em mà không phải ai khác, mà lại còn ngay sau khi sự cố giữa em với cậu ta xảy ra? Non sông dễ đổi bản tính khó dời, không phải tự nhiên cậu ta được gọi là đại ác ma. Em thử nghĩ xem, em tạo cho cậu ta cái scandal gây chú ý đến như vậy, cậu ta có thể không để ý không? Nhỡ cậu ta có người mình thích rồi thì sao? Có phải cậu ta đang làm thế này để trả thù em không?"

Hà Sưởng Hy cười cười bác bỏ lời Phùng Tuấn Kiệt, nhưng trong lòng cũng bắt đầu có khúc mắc. Cậu vẫn luôn rất tò mò tại sao Trần Hựu Duy lại mời mình, mà qua thái độ của Trần Hựu Duy, Hà Sưởng Hy không cảm nhận được sự thù địch nào. Có thể là do Trần Hựu Duy thực sự không có ý đồ thù địch gì, cũng có thể là do cậu ấy diễn quá tốt.

Hà Sưởng Hy thực sự không mong khả năng thứ hai xảy ra.

.

Trần Hựu Duy lại chở Hà Sưởng Hy đến sân trượt băng. Cả hai tựa vào tấm kính, Hà Sưởng Hy nhìn theo những người đến đây trượt băng, cố gắng hòa hợp với bầu không khí tại đây.

"Không biết khi mình trượt băng trông sẽ như thế nào nhỉ?", Hà Sưởng Hy không kìm được suy nghĩ, đột nhiên nói ra ngoài miệng.

"Chắc chắn là rất đẹp", Trần Hựu Duy trả lời và Hà Sưởng Hy chỉ bật cười khúc khích.

Sau đó, Trần Hựu Duy lại chở Hà Sưởng Hy về khu chung cư của Hà Sưởng Hy. Hà Sưởng Hy xuống xe, đưa mũ bảo hiểm cho Trần Hựu Duy, rồi như nhớ ra chuyện gì, lên tiếng hỏi:

"Tại sao lại là mình?"

Trần Hựu Duy ngẩn người một lúc, sau đó trả lời, "Vì mình thấy cậu rất thích hợp."

"Cậu thấy điều ấy từ bao giờ?", Hà Sưởng Hy hỏi dồn, "Trước khi mình hôn cậu, hay là sau khi mình hôn cậu?"

"Sau này sẽ trả lời cậu sau", Trần Hựu Duy đột nhiên phì cười, cậu vươn tay xoa đầu Hà Sưởng Hy, "Muộn rồi, mau về ngủ đi, ngày mai còn phải biểu diễn."

Đột nhiên, Hà Sưởng Hy cảm thấy hình như mình không thấy được ánh mắt của Trần Hựu Duy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro