8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mô tô của Trần Hựu Duy dừng lại trước một sân trượt băng. Hà Sưởng Hy cùng Trần Hựu Duy đến bãi gửi xe, cậu đưa mũ bảo hiểm cho Trần Hựu Duy, nhìn cậu ấy khóa xe, sau đó cả hai cùng nhau đi vào trong.

Bộ phim ngắn này của Trần Hựu Duy kể về một idol đang ở trên đỉnh của sự nghiệp, rất tài năng, hát hay nhảy giỏi, có một lượng fans cứng đông đảo, số liệu sale cũng vô cùng lạc quan. Một ngày nọ, idol ấy bị hắt nước bẩn, bị chửi bới vì một chuyện mà mình còn không làm, càng ngày càng không có cách nào giải thích, bị dân mạng mắng chửi, fans quay lưng. Stress và căng thẳng thần kinh làm ảnh hưởng đến người ấy rất nhiều, và rồi một ngày tỉnh giấc, idol ấy nhận ra mình không còn nghe được bất cứ giai điệu nào trên thế gian nữa. Sự lo lắng và run sợ của người ấy đã khiến anh tự phong bế bản thân mình, trong tiềm thức, người ấy lựa chọn tự bịt kín tai mình lại, để không còn phải nghe bất cứ lời mắng chửi nào nữa. Cho dù anh có cố gắng đến đâu, anh cũng không thể cảm nhận được những giai điệu, những bản nhạc mà anh từng rất thích nữa. Một ngày nọ, anh đi ngang một sân trượt băng. Nhìn thấy những đứa trẻ vừa cười đùa vừa trượt băng, người ấy tự hỏi rốt cuộc trượt băng có thể khiến người ta vui vẻ đến vậy sao. Và rồi anh tìm hiểu về trượt băng nghệ thuật, biết được rằng đây là môn thể thao kết hợp giữa kĩ thuật trên băng và âm nhạc, cho nên muốn thử một lần, để xem mình có thể tự cứu được chính mình hay không.

Sau một thời gian dài cố gắng, idol ấy thực sự đã trút đi được nỗi sợ hãi của mình, nhờ đó mà khả năng cảm nhận âm nhạc cũng quay về. Mọi chuyện cũng được làm sáng tỏ, những fans trung thành đã đi cùng anh từ những ngày tháng khó khăn nhất chưa từng một lần quay lưng với anh, vẫn thường xuyên động viên anh, tiếp thêm sức mạnh cho anh. Và rồi anh quay trở lại giới giải trí, như phượng hoàng sinh ra từ lửa, mạnh mẽ chuyển mình.

Nội dung chỉ có vậy, không có quá nhiều tình tiết giật gân sốc óc hay những cú twist ngang dọc, bởi vì thứ Trần Hựu Duy muốn khắc họa chính là nội tâm của nhân vật. Xuyên suốt bộ phim là quá trình nhân vật chính tự nhốt mình vào kén, để bóng đêm nuốt chửng mình, sau đó lại tự mình từng bước phá kén, thoát ra khỏi bóng tối. Cuộc sống này không phải lúc nào cũng có người sẵn sàng chìa tay ra giúp đỡ kẻ khác, người idol trong câu chuyện kia cũng vậy, ngoài những fans lâu năm luôn ở bên ủng hộ cậu ấy, không một ai xuất hiện và cứu lấy anh, chỉ có chính bản thân anh cứu rỗi lấy anh mà thôi. Trần Hựu Duy đã từng nghĩ đến khía cạnh này, cậu cảm thấy việc có người xuất hiện, truyền cảm hứng và động viên nhân vật chính là một mô típ quá bình thường, và cậu không đánh giá cao những kịch bản như thế. Cậu muốn để nhân vật chính tự giằng xé, tự truyền cảm hứng cho chính mình, tự cứu lấy chính mình. Diễn biến tâm lí và phát triển nhân vật như vậy không hề bị lố, không quá mới mẻ nhưng có thể đánh sâu được vào tâm lí người xem.

Khi Trần Hựu Duy và Hà Sưởng Hy vào trong, trên sân băng vẫn còn vài người tập trượt băng. Ngày hôm nay hơi nóng nên Hà Sưởng Hy chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, khi vào trong sân băng, hơi lạnh đột ngột ùa tới làm cậu rùng mình mấy cái.

Trần Hựu Duy dường như đã có sự chuẩn bị từ trước, cậu cởi áo khoác ra, đưa cho Hà Sưởng Hy, "Cậu mặc đi, mình vẫn còn áo khoác."

Trong lòng Trần Hựu Duy thầm nghĩ, cuối cùng cũng có thể cởi cái áo này ra rồi, mặc ba áo nóng muốn chết.

Hà Sưởng Hy nhận lấy cái áo khoác, ngượng ngùng nói cảm ơn.

Cả hai tiến gần sân băng hơn, tựa người vào lớp kính ngăn giữa sân băng với bên ngoài, nhìn vào trong sân băng. Trên sân băng, mọi người vui vẻ trượt băng, cơ thể lắc lư theo nhạc. Hà Sưởng Hy mỉm cười nhìn mọi người, trong đầu bắt đầu tưởng tượng dáng vẻ của mình khi đứng trên sân băng trông sẽ thế nào.

"Nhưng mà", Hà Sưởng Hy đột nhiên quay sang nhìn Trần Hựu Duy, "Mình không biết trượt băng."

"Vậy thì càng tốt", Trần Hựu Duy thậm chí còn phấn khích hơn, "Như vậy thì bộ phim sẽ càng trở nên chân thực."

Hà Sưởng Hy không hiểu lắm, nhưng cũng không thắc mắc. Cậu đoán cái này nằm trong sự tính toán của Trần Hựu Duy, mình có thắc mắc cũng không hiểu thêm được gì.

Cả hai yên lặng đứng nhìn mọi người trượt băng, có nhiều lúc Hà Sưởng Hy phấn khích vừa cười vừa nói vừa vỗ vỗ cánh tay Trần Hựu Duy, Trần Hựu Duy cũng không nói gì, chỉ cười mỉm nhìn Hà Sưởng Hy.

"Vậy kế hoạch quay thế nào?", Hà Sưởng Hy hỏi khi cả hai sóng bước ra ngoài. Khách đến trượt băng đều đã về hết, chủ sân bắt đầu tắt đèn.

"Phim ngắn sẽ bắt đầu quay sau khi lễ hội trường diễn ra. Cậu chưa từng trượt băng bao giờ, mình sợ nếu để cậu bắt đầu tập ngay thì có thể sẽ bị thương, ảnh hưởng đến buổi biểu diễn ở lễ hội trường", Trần Hựu Duy trả lời, dưới ánh đèn, bóng cậu như hắt cả lên người Hà Sưởng Hy.

"Mình còn sợ nếu trì hoãn thì sẽ ảnh hưởng đến tiến độ quay của cậu", Hà Sường Hy nghiêng đầu nhìn Trần Hựu Duy, "Vì mình phải tập trượt băng từ đầu, lỡ như đến tận năm tháng sau mình vẫn không biết trượt thì sao?"

Trần Hựu Duy dừng bước, quay lại nhìn Hà Sưởng Hy, nghiêm túc trả lời, "Vậy thì mình sẽ sửa kịch bản thành nhân vật chính tìm mãi vẫn không thể thấy lối ra, Bad Ending."

"Mình không đùa đâu đấy", Hà Sưởng Hy cười bất đắc dĩ trước suy nghĩ khác người của Trần Hựu Duy, "Làm sao có thể sửa kịch bản được, còn ảnh hưởng tới bao nhiêu thứ."

"Cái gì làm cậu không thoải mái khi diễn, mình đều sẽ sửa hết", Trần Hựu Duy vươn tay đặt lên đầu Hà Sưởng Hy, rụt rè vỗ vỗ, sau đó thu tay lại, "Là thật, không đùa."

Hà Sưởng Hy hơi đỏ mặt, lập tức quay đi chỗ khác, "Về thôi."

"Để mình chở cậu về."

Hà Sưởng Hy ngồi phía sau xe mô tô của Trần Hựu Duy, hai tay nắm chặt lấy gấu áo cậu ấy. Gió lạnh buổi đêm luồn qua kẽ tay, chui vào bên trong qua ống tay áo, gió lạnh còn mơn man trên má Hà Sưởng Hy, làm cậu bắt đầu chìm vào nhiều luồng suy nghĩ khác nhau.

Cậu thấy mình rất thích ngồi phía sau xe mô tô của Trần Hựu Duy, nhìn bóng lưng cao ráo đáng tin cậy ấy, rất thích lúc Trần Hựu Duy dịu dàng với mình, thích lúc cậu ấy giúp mình sửa lại lời bài hát. Hà Sưởng Hy cảm thấy rất thoải mái khi ở bên cạnh Trần Hựu Duy, tuy ban đầu cậu vì mấy lời đồn trong trường mà hơi cảnh giác với cậu ấy, nhưng chỉ tiếp xúc một thời gian ngắn, sự cảnh giác ấy đã biến tan.

Hà Sưởng Hy chợt nhớ ra, từ trước đó, cậu đã luôn dõi theo Trần Hựu Duy. Khi tình cờ đi ngang nơi cậu ấy quay phim, Hà Sưởng Hy thường sẽ cố ý nán lại một chút, kiếm một chỗ nào đó giả vờ bấm điện thoại đợi bạn, sau đó một lúc mới rời đi. Hà Sưởng Hy không phải là người thích "cày" phim, nhưng phim do Trần Hựu Duy làm đạo diễn thì cậu xem không sót một bộ nào, có những bộ phim ngắn không được đăng trên mạng, Hà Sưởng Hy thậm chí còn nhờ người quen tìm hộ.

Hà Sưởng Hy lại nhớ đến nụ hôn với Trần Hựu Duy ngày hôm đó. Cậu chưa từng yêu ai, chưa từng hôn ai, đó là nụ hôn đầu tiên của cậu. Nhưng cậu nghe nói Trần Hựu Duy cũng đã có lịch sử tình trường khá dài, mà không cuộc tình nào kéo dài lâu. Mọi người trong trường thỉnh thoảng cũng hay bàn tán về tình trường của Trần Hựu Duy, nói là yêu đương với đại ác ma rồi cũng sẽ chẳng được bao lâu, có lẽ vì thế mà cậu ấy phản ứng hoàn toàn bình thường trước tin đồn cậu và cậu ấy hẹn hò với nhau.

Hà Sưởng Hy cũng nhớ đến người luôn làm Trần Hựu Duy phải lo lắng mà cậu ấy đã kể. Rốt cuộc người ấy có quan hệ thế nào với Trần Hựu Duy? Trước những tin đồn tình ái ấy, người này phản ứng ra sao?

Hà Sưởng Hy thực sự muốn hỏi, lại nghĩ mình với Trần Hựu Duy mới chỉ chính thức quen biết nhau được hai ngày, cậu với Trần Hựu Duy chưa đủ thân thiết đến mức hỏi tới chuyện riêng tư cá nhân như vậy.

Thế là lại thôi.

Hà Sưởng Hy khẽ rùng mình vì gió lạnh lại ùa tới, bàn tay nắm chặt gấu áo Trần Hựu Duy. Tốc độ đi xe của Trần Hựu Duy từ từ chậm lại, cậu ấy nói gì đó, nhưng giọng nói đã bị gió khuya nuốt trọn, Hà Sưởng Hy chẳng còn nghe thấy gì nữa.

Sân trượt băng không cách trường quá xa, cũng không xa khu chung cư mà Hà Sưởng Hy đang ở cho lắm. Trần Hựu Duy dừng xe trước cửa chung cư, Hà Sưởng Hy xuống xe, định cởi áo khoác trả Trần Hựu Duy thì bị cậu ấy ngăn lại.

"Cậu cứ mặc đi, từ đây lên nhà còn một quãng đường nữa mà, buổi đêm gió độc, dễ bị cảm lắm", Trần Hựu Duy thậm chí còn vươn tay chỉnh lại cúc áo khoác cho Hà Sưởng Hy, "Ngày mai hay lúc nào tiện thì mang trả mình sau cũng được, mình không thiếu áo khoác."

Hà Sưởng Hy tủm tỉm cười, "Cậu nói chuyện cứ như đại gia ấy."

Trần Hựu Duy không nói tiếp chủ đề ấy nữa, đội mũ bảo hiểm lên đầu, dặn dò Hà Sưởng Hy nhớ đi ngủ sớm, không được thức khuya đọc kịch bản, chừng nào ngày hội trường xong xuôi thì cậu ấy sẽ cùng cậu nghiên cứu kịch bản sau, nhớ bôi thuốc vào vết thương ngày hôm qua nếu không sẽ để lại sẹo, nhớ uống một cốc nước ấm rồi mới được đi ngủ. Hà Sưởng Hy thấy Trần Hựu Duy dặn dò liên tục lại nghĩ cậu ấy trông thật giống một bà mẹ tiễn con rời quê lên thành phố, chỉ biết vừa gật đầu vừa cười khúc khích.

Trần Hựu Duy đợi Hà Sưởng Hy đi vào trong sảnh chung cư mới nổ máy rời đi. Khi về đến căn hộ, Hà Sưởng Hy cởi áo khoác của Trần Hựu Duy, thò tay vào túi lấy cái kính râm mà mình đã bỏ vào lúc trèo lên xe cậu ấy, mới phát hiện trong túi có một viên kẹo ngậm vị dâu.

Trên chiếc kẹo viết "ngon lắm, nhớ ăn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro