7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Sưởng Hy không biết mình đã tập đi tập lại bao nhiêu lần, cho tới khi cậu cảm thấy hơi hài lòng, Trần Hựu Duy lên tiếng:

"Cũng muộn rồi, nghỉ trưa thôi."

Hà Sưởng Hy quay người lại, rảo bước về phía Trần Hựu Duy. Trần Hựu Duy đưa máy quay cho Hà Sưởng Hy xem qua, trong máy quay, từng bước nhảy của Hà Sưởng Hy trông thật thu hút. Hà Sưởng Hy hoàn toàn không ngờ được, ở trong phòng tập, mình không mặc đồ diễn cầu kì, không make up đậm, vậy mà cũng có thể lên hình đẹp như thế này. Nói đây là MV phiên bản phòng tập của một idol nổi tiếng, có lẽ người ta cũng tin sái cổ ấy chứ. Tiếng beat đập dồn dập cộng với phương pháp quay của Trần Hựu Duy khiến đoạn phim mang cảm giác giống như đang nhớ về thời thanh xuân tràn đầy sức trẻ, một thời ngông cuồng bướng bỉnh quyết không bao giờ gục ngã. Mới chỉ là video gốc, còn chưa chỉnh sửa gì mà đã mang lại hiệu quả tốt như thế này, Hà Sưởng Hy thật sự khâm phục tư duy hình ảnh của Trần Hựu Duy, bảo sao cậu ấy lại được đánh giá cao đến vậy.

"Vì đây là đoạn phim nói về hồi ức của nhân vật chính nên mình dùng máy quay cá nhân, cố tình tùy tiện quay một chút, như vậy cảm giác sẽ chân thực hơn", Trần Hựu Duy nói khi đang cho Hà Sưởng Hy xem thêm một số đoạn phim khác, "Sau này khi quay các đoạn chính nhất định sẽ mời quay phim chuyên nghiệp quay cho cậu, không quay kiểu xuề xòa bừa bãi như thế này nữa."

Hà Sưởng Hy xem tiếp các đoạn phim khác, không khỏi tự nhủ Trần Hựu Duy quả nhiên là người kĩ tính, những đoạn phim đẹp thế này mà cậu ấy còn chê là xuề xòa bừa bãi, không biết phải đến cỡ nào mới có thể làm cậu ấy hài lòng.

"Mình thấy quay rất đẹp mà. Cậu giỏi thật đấy, gì cũng làm được", Hà Sưởng Hy tự nhủ trong đầu, đạo diễn, biên kịch, viết lời bài hát, dựng cảnh, giờ là quay phim, rồi có khi nào mấy hôm nữa lồng tiếng cũng là do cậu ấy làm nốt không?

"Có gì đâu chứ, chỉ là học lỏm một chút từ bên quay phim thôi", Trần Hựu Duy cười cười gãi đầu.

Hà Sưởng Hy bĩu môi, "Cậu mà học thêm quay phim nữa thì quay phim trên thế giới này thất nghiệp hết mất."

Trần Hựu Duy lại cười cười không đáp. Cả hai thu dọn đồ đạc, sau đó, Trần Hựu Duy lấy thẻ cơm ra rồi nói, "Đi ăn thôi, muộn rồi."

Hà Sưởng Hy nhìn thẻ cơm canteen của Trần Hựu Duy, nhớ đến chuyện thẻ cơm của mình hình như không có đồng nào, vì cậu không ăn cơm trong canteen trường bao giờ, cảm thấy hơi bối rối. Khi Hà Sưởng Hy còn chưa biết nê trả lời thế nào, Trần Hựu Duy phẩy phẩy cái thẻ cơm trước mặt mà nói:

"Cậu chưa ăn trong canteen bao giờ đúng không? Hôm nay Trần đại gia sẽ mời cậu ăn món ngon."

"Được, bữa sau để mình mời lại Trần đại gia", Hà Sưởng Hy bật cười vì câu nói của Trần Hựu Duy, cùng cậu ấy sóng bước rời khỏi phòng tập.

Rời khỏi phòng tập, Hà Sưởng Hy mới nhận ra mình đã tạm thời quên mất chuyện mối quan hệ giữa mình và Trần Hựu Duy đang là vấn đề được dư luận quan tâm nhất hiện giờ. Quả nhiên con người ai cũng thích hóng chuyện bát quái, mọi người thấy Hà Sưởng Hy đi cùng Trần Hựu Duy, lập tức bàn tán xôn xao.

"Hai người đó thật sự đang hẹn hò sao", Hà Sưởng Hy nghe loáng thoáng người ta bảo nhau thế.

Trần Hựu Duy dẫn Hà Sưởng Hy đến quầy bán đồ ăn của canteen, phe phẩy thẻ cơm, "Cô ơi, cho cháu hai phần miến vịt."

Cô cấp dưỡng ở canteen nhìn thấy Trần Hựu Duy thì à lên một tiếng, sau đó bỏ thêm thịt vịt vào bát miến, đưa cho Trần Hựu Duy, "Hai miến vịt thêm thịt vịt của cháu đây, hôm nay không đi ăn một mình à?"

Trần Hựu Duyn chỉ cười, cô cấp dưỡng cũng đã nhìn thấy sự xuất hiện của Hà Sưởng Hy, trên gương mặt phúc hậu xuất hiện chút ngạc nhiên, "Bạn mới của cháu à?"

"Vâng ạ", Trần Hựu Duy nhận lấy hai bát miến, nhìn thấy trên thành bát vẽ mấy nhân vật hoạt hình nhiều màu sắc, nhân lúc Hà Sưởng Hy không quá chú ý vào cuộc trò chuyện thì xoay hình vẽ lại cho cô cấp dưỡng xem, tiện thể bổ sung thêm, "Rất dễ thương đúng không ạ?".

Cô cấp dưỡng cười tủm tỉm, không nói thêm gì nữa.

Trần Hựu Duy và Hà Sưởng Hy chọn bừa một bàn trong canteen, không quá khuất nhưng cũng không nằm ở chỗ quá trung tâm, vậy mà vẫn thu hút được sự chú ý của mọi người trong nhà ăn. Hà Sưởng Hy không nghe rõ nội dung bàn tán của mọi người, nhưng cũng nghe loáng thoáng được tên mình và tên Trần Hựu Duy trong cuộc trò chuyện ấy, cảm thấy hơi mất tự nhiên, nhìn Trần Hựu Duy thản nhiên lau thìa đũa rồi cho cậu mỗi thứ một bộ, bèn lên tiếng:

"Mình làm cậu bị mọi người bàn tán xì xào như thế này, cậu không thấy bất tiện sao?"

"Có gì đâu mà bất tiện", Trần Hựu Duy nhún vai, "Người ta còn gọi mình là đại ác ma cơ mà."

Hà Sưởng Hy nhớ đến tin nhắn mình gửi nhầm ngày hôm qua, cảm thấy Trần Hựu Duy hình như đang nói kháy mình, xấu hổ ấp úng, "Xin lỗi, mình không cố ý gọi cậu như vậy..."

"Mình không nói cậu", Trần Hựu Duy lắc đầu, "Mau ăn đi, nguội hết bây giờ, miến vịt canteen là ngon nhất đấy, mỗi tội hơi ít thịt vịt, lần nào ăn mình cũng phải gọi thêm."

Hà Sưởng Hy thầm khen sức ăn của Trần Hựu Duy thật tốt, nhưng có lẽ cậu ấy ăn vào chỉ để nuôi chiều cao hay sao ấy, Trần Hựu Duy cao lắm, rất cao, nhưng cũng rất gầy.

Cuộc trò chuyện đột nhiên bị đứt đoạn, Hà Sưởng Hy hơi ngại ngùng, không biết phải nói thêm gì nữa nên đành cắm cúi ăn, thỉnh thoảng lén ngẩng lên nhìn Trần Hựu Duy. Trần Hựu Duy nói đúng, món này rất ngon, nhưng Hà Sưởng Hy cũng thấy thật kì lạ, canteen đông người như thế này, vậy mà đột nhiên cậu lại có cảm giác như chẳng còn ai khác, chỉ có Trần Hựu Duy đang từ tốn ngồi ăn miến vịt trước mặt.

"Trên mặt mình dính gì à?", Trần Hựu Duy ngẩng lên, thấy Hà Sưởng Hy đang nhìn mình chằm chằm liền hỏi.

Hà Sưởng Hy giật mình, vội lắc đầu, lại tiếp tục ăn. Lần này thực sự là cắm cúi ăn, không hề lén ngẩng lên nhìn Trần Hựu Duy lấy một lần.

Trần Hựu Duy đã ăn xong, chống tay nhìn Hà Sưởng Hy cắm cúi ăn trong khi hai lỗ tai đỏ bừng, lại nghĩ đến cái sticker gấu trúc đỏ có cái đuôi bông siêu bự ngày hôm qua Hà Sưởng Hy gửi, bất giác nở nụ cười. Trong mắt Trần Hựu Duy, Hà Sưởng Hy thực sự đã biến thành sinh vật đáng yêu nhỏ bé có bộ lông màu nâu đỏ ấy, trên đầu mọc ra hai cái tai nhọn giả tưởng, đằng sau lưng cũng có một cái đuôi bông xù giả tưởng nhẹ nhàng ve vẩy.

.

Sau bữa ăn, Hà Sưởng Hy phải đi duyệt kịch bản ngày hội trường với ban tổ chức nên không quay lại phòng tập nữa, Trần Hựu Duy cũng phải đi bàn bạc sắp xếp tổ quay nên cả hai tạm biệt nhau ở cửa canteen. Trần Hựu Duy có nói rằng Hà Sưởng Hy cứ lo cho ngày hội trường trước rồi tiếp tục quay phim cũng được, nhưng Hà Sưởng Hy cứ khăng khăng không chịu, vì sợ rằng mình không thể nhanh chóng nhập vai nên nếu trì hoãn như vậy sẽ làm chậm tiến độ quay của Trần Hựu Duy. Trần Hựu Duy cũng không còn cách nào khác, đành hẹn Hà Sưởng Hy sau khi họp bàn tập dượt với ban tổ chức xong thì sẽ đưa cậu đi xem trước địa điểm quay.

Trần Hựu Duy liên hệ với tổ quay ngay trong chiều hôm đó, mọi người đều rất hào hứng chờ đợi dự án này. Tổ quay này đã làm việc với Trần Hựu Duy khá lâu rồi, mọi người tuy vẫn còn là sinh viên, nhưng đã làm việc rất chuyên nghiệp và ăn ý, Trần Hựu Duy không phải chỉnh sửa lại gì nhiều, cho nên mối quan hệ cộng tác của cả hai cũng rất tốt.

Thế nhưng, một lát sau lại phát sinh ra một vấn đề. Người quay phim chính trong đội quay đột nhiên phải vào bệnh viện vì viêm dạ dày cấp, tạm thời không thể tiếp tục quay. Trong lúc rối ren không biết phải làm thế nào, Trần Hựu Duy đành nhắn tin hỏi Cốc Lam Đế.

Cốc Lam Đế suy nghĩ một lúc, sau đó hỏi lại, "Để Diêu Trì quay được không?"

Trần Hựu Duy không phải chưa từng nghĩ tới cái tên Diêu Trì, cậu bé này rất có mắt nhìn, màu phim đẹp kiểu cổ điển rất khác biệt. Nhưng nếu đổi sang màu phim như vậy, kiểu diễn của diễn viên chính cũng phải thay đổi. Trần Hựu Duy không muốn tạo ra quá nhiều khó khăn cho Hà Sưởng Hy, nhưng trước tình hình cấp bách như thế này, quả thực không còn cách nào khác.

Trần Hựu Duy nhắn lại mấy chữ "Để em suy nghĩ thêm một ngày đã", sau đó cất điện thoại vào túi, đứng ở ngoài cửa phòng họp hội sinh viên đợi Hà Sưởng Hy.

Không lâu sau đó, Hà Sưởng Hy cũng đã họp xong, cậu vội thu dọn đồ đạc vào túi, chạy ra cửa.

"Cậu đợi mình lâu chưa?"

"Không lâu lắm", Trần Hựu Duy lắc đầu. Có lẽ đã hơn nửa tiếng, hoặc gần một tiếng trôi qua, nhưng Trần Hựu Duy cứ nghĩ mãi về chuyện Hà Sưởng Hy sẽ trông như thế nào dưới ống kính máy quay của Diêu Trì, cho nên không còn cảm thấy lâu nữa. Trần Hựu Duy thừa nhận Hà Sưởng Hy cũng khá hợp với màu phim cổ điển này, hơn nữa Trần Hựu Duy cũng chưa từng làm kiểu phim như vậy trước đây, cho nên cũng muốn thử. Tuy nhiên trước khi quyết định, cậu nghĩ mình cần phải hỏi trước ý kiến của Hà Sưởng Hy, cho nên không trả lời Cốc Lam Đế ngay.

Trần Hựu Duy lấy mô tô chở Hà Sưởng Hy đến địa điểm dự định quay. Hà Sưởng Hy vô cùng ngạc nhiên và thích thú trước chiếc mô tô của Trần Hựu Duy, Trần Hựu Duy chỉ cười cười đưa mũ bảo hiểm cho cậu.

Địa điểm quay nằm ở một con phố không quá xa trường, Trần Hựu Duy cố ý phóng thật nhanh, Hà Sưởng Hy bối rối nắm lấy gấu áo Trần Hựu Duy để ngồi cho chắc, chẳng mấy chốc cả hai đã đến nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro