6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Hà Sưởng Hy nhận được tin nhắn mới từ Trần Hựu Duy.

Tin nhắn ghi "mình cũng thấy mình giống heo con, nhưng mình không nghĩ mình giống Đại ác ma".

Trong đầu Hà Sưởng Hy đột nhiên có tiếng đổ vỡ, sao Trần Hựu Duy lại biết cậu ví cậu ta giống heo con?

Hà Sưởng Hy vội vã mở Weixin, tại cửa sổ chat của cậu và Trần Hựu Duy, cái ảnh chụp màn hình và tin nhắn đáng lẽ ra phải được gửi cho Phùng Tuấn Kiệt lại nằm lù lù ở đó.

Bỏ mẹ rồi.

Hà Sưởng Hy đau khổ ôm đầu, còn đang chưa biết phải trả lời lại thế nào, Trần Hựu Duy lại gửi tin nhắn đến.

"Cậu dậy chưa? Hôm nay có rảnh không, chúng ta thảo luận về kịch bản một chút."

Hà Sưởng Hy nhớ mình thậm chí còn chưa đồng ý với Trần Hựu Duy là mình sẽ trở thành diễn viên chính của cậu ấy, thế nhưng cái phong thái nghiêm túc nhanh nhẹn có chút bá đạo này của Trần Hựu Duy như cuốn Hà Sưởng Hy vào guồng, không để cậu có cơ hội từ chối.

Hà Sưởng Hy quyết định lơ đi tin nhắn nhầm hôm qua, trả lời Trần Hựu Duy, "Hôm nay mình rảnh."

Rất nhanh sau đó, Trần Hựu Duy cũng nhắn lại, nói khi nào Hà Sưởng Hy rảnh thì tới phòng dựng số 1, còn cẩn thận dặn dò khi nào tới nhớ gọi Trần Hựu Duy, để cậu ấy dẫn cậu vào trong, vì sợ Hà Sưởng Hy lại bị thương như ngày hôm qua.

Hà Sưởng Hy cẩn thận lựa chọn quần áo, đây vẫn luôn là thói quen từ trước đến giờ của cậu, sau đó rời khỏi căn hộ. Trên đường đến trường, Hà Sưởng Hy còn dừng lại ở quán café, ngẫm nghĩ một lúc không biết nên mua cho Trần Hựu Duy cái gì, cuối cùng đành mua cho cậu ấy một ly Americano giống như của mình.

Hà Sưởng Hy cầm hai ly Americano vào trong trường, cùng lúc ấy cũng nhận ra mình vừa quên một chuyện. Tin đồn thì không dễ dập tắt, huống chi ngày hôm qua cậu và Trần Hựu Duy còn đi chung một đoạn đường. Ngày hôm nay, trông thấy Hà Sưởng Hy cầm hai ly Americano đi về phía phòng dựng, tin đồn còn dữ dội hơn trước.

Hà Sưởng Hy cười khổ, không biết giải thích thế nào, dù có giải thích thì chắc mọi người cũng không tin, họ vốn thích hóng chuyện bát quái mà. Thế là Hà Sưởng Hy quyết định không giải thích nữa, đợi sau này mọi người dần quên đi, rồi mọi chuyện sẽ cứ thế lắng xuống.

Hà Sưởng Hy đi thang máy lên tầng 5, tìm đến phòng dựng số 1. Ban đầu cậu định cứ thế mở cửa đi vào, nhưng lại nhớ đến truyền thuyết tồn tại trong trường rằng Trần Hựu Duy sẽ vô cùng khó chịu với những ai làm trái ý cậu ấy, thế là Hà Sưởng Hy đành từ bỏ ý định. Cậu mở cửa phòng dựng, thò đầu vào trong, lên tiếng gọi tên Trần Hựu Duy.

Trần Hựu Duy đang chăm chú làm việc với máy móc, cảm thấy hình như có ai đang gọi tên mình thì quay ra cửa, thấy Hà Sưởng Hy đang thò đầu vào, cậu lập tức đứng dậy, bước nhanh ra ngoài, kéo Hà Sưởng Hy vào. Hà Sưởng Hy bước vào bên trong, không hiểu vì sao trông phòng dựng hôm nay có vẻ rộng rãi thông thoáng hơn hôm qua.

"Không biết cậu thích cái gì, nên mình mua cho cậu món giống của mình", Hà Sưởng Hy đưa ly Americano cho Trần Hựu Duy.

Trần Hựu Duy nhận lấy ly café bằng tay trái, tay phải nắm lấy cổ tay Hà Sưởng Hy kéo đi, "Vào trong nào, cẩn thận dưới chân".

Hà Sưởng Hy hơi bất ngờ, nhưng rồi sau đó cũng theo Trần Hựu Duy vào trong. Khi cả hai đã đến dàn máy móc, Hà Sưởng Hy vẫn phải cảm thán lần nữa. Một dàn máy tính xịn đang chạy êm như ru đã đành, bên cạnh đó còn có cả mấy cái màn hình lớn và một số thiết bị Hà Sưởng Hy không thể gọi tên, cũng không biết chúng dùng để làm gì.

Trong lúc Hà Sưởng Hy đang mắt tròn mắt dẹt nhìn đống máy móc, Trần Hựu Duy hỏi.

"Hôm nay cậu rảnh hả?"

"Hôm nay mình không có tiết", Hà Sưởng Hy đáp.

"Ừm, sau này rảnh thì tới là được, không cần phải trốn tiết, học tập là quan trọng nhất", Trần Hựu Duy nói tiếp bằng giọng nửa đùa nửa thật, Hà Sưởng Hy xấu hổ không biết phải phản kháng thế nào, đánh vung tay giả vờ đấm vào tay Trần Hựu Duy, cú đánh mềm nhũn không có lực, như mèo ấn đệm thịt vào tay.

Trần Hựu Duy ôm tay, khoa trương kêu đau, cả hai bật cười rồi cùng nhau ngồi xuống.

Đợi Hà Sưởng Hy yên vị, Trần Hựu Duy với lấy cái balo, lấy ra một xấp giấy, đưa cho Hà Sưởng Hy.

"Đây là kịch bản mà mình dự định quay, cậu đọc thử xem sao. Vì hôm qua mình mới viết nên đây mới chỉ là khung sườn kịch bản và phác thảo bối cảnh quay, nhiều đoạn hội thoại cụ thể vẫn chưa dựng xong."

Hà Sưởng Hy nhận lấy xấp kịch bản, tuy là nói nhiều đoạn vẫn chưa dựng xong, nhưng kịch bản và kế hoạch quay nhìn sơ qua cũng đã có thể thấy thực sự rất chi tiết và tỉ mỉ, còn có chú thích viết tay dành cho diễn viên. Hà Sưởng Hy không đọc ngay, mà quay sang hỏi chuyện Trần Hựu Duy.

"Kịch bản này là kịch bản mới hoàn toàn sao? Mình nghe các thầy nói cậu có một cuốn sổ dày với những kịch bản bất tận cơ mà, sao không dùng một trong số đó?"

"À, cậu hỏi cái đó hả?", Trần Hựu Duy lại mở balo, lấy ra một cuốn sổ cực lớn, giấy note đánh dấu trang đủ màu dính đầy trên đó, phấp phới như cờ. Cuốn sổ ban đầu vốn đã dày, lại còn được độn thêm giấy, trông như cuốn bách khoa toàn thư, "Mình đúng là có một cuốn sổ như thế, nhưng số kịch bản trong đây, mình cảm thấy không xứng để quay lần này cho lắm."

Hà Sưởng Hy thử mở ra xem một vài trang, kịch bản nào cũng được chú thích rất tỉ mỉ, từ bối cảnh đến phác họa xây dựng nhân vật, cho tới khung sườn kịch bản chung. Có một số kịch bản Hà Sưởng Hy cảm thấy khá thú vị, ví dụ như xuyên không vào sách rồi giết chết người mình yêu, rồi thì một vị thần vì đem lòng yêu một con người mà từ bỏ làm thần, sau nữa là câu chuyện về một người phải nhận lấy lời nguyền bất tử. Mấy thứ như thế này, vẫn không thể làm Trần Hựu Duy hài lòng sao?

"Hôm qua cậu thức khuya để viết cái này hả?", Hà Sưởng Hy đặt cuốn sổ siêu dày sang một bên, bắt đầu đọc kịch bản, "Bảo sao muộn như vậy vẫn chưa đi ngủ."

Trần Hựu Duy muốn nói lại thôi, sau đó chỉ ừ một tiếng.

Đợi đến khi Hà Sưởng Hy đọc được một nửa kịch bản, Trần Hựu Duy mới lên tiếng, "Các bộ phim trước mình đều quay dạng kể chuyện, có lớp lang, có từng hồi cụ thể và có sự xuất hiện đa dạng của các nhân vật. Nhưng lần này mình muốn quay kiểu khác, hầu như chỉ tập trung vào sự phát triển và diễn biến tâm lí của nhân vật chính. Mình biết đây là điều rất khó đối với một diễn viên không có nhiều kinh nghiệm như cậu, nhưng kịch bản này được viết ra gần như là vì cậu, cho nên mình tin rằng cậu sẽ làm được."

Hà Sưởng Hy ngày hôm qua còn chưa đồng ý làm diễn viên chính, vậy mà Trần Hựu Duy đã thức đêm thức hôm viết một cái kịch bản có hình tượng hơi tương đồng với tính cách của cậu ngoài đời. Lỡ như Hà Sưởng Hy không đồng ý quay thì sao? Lỡ cậu không chịu làm diễn viên chính, vậy thì Trần Hựu Duy phải làm thế nào? Trần Hựu Duy đã từng nghĩ đến những khả năng này chưa?

Mặc dù Hà Sưởng Hy biết những khả năng này sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng cậu vẫn rất muốn hỏi Trần Hựu Duy. Càng nghĩ càng tò mò, cuối cùng Hà Sưởng Hy quyết định hỏi thật.

"Cậu sẽ làm thế nào nếu mình không đồng ý diễn chứ?"

"Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra", Trần Hựu Duy tự tin đáp, "Trong kịch bản có phần nào khó hiểu không?"

"Đến giờ thì tạm thời chưa có gì", Hà Sưởng Hy trả lời, tay lật sang mấy tờ kịch bản ở đằng sau.

Đúng như Trần Hựu Duy nói, bộ phim này hoàn toàn tập trung vào diễn biến tâm lí của nhân vật chính, sự xuất hiện của những nhân vật khác chỉ là làm nền, là chất xúc tác cho tâm lí nhân vật chính phát triển. Chuyện này đòi hỏi nhân vật chính phải có khả năng diễn tốt, phải truyền được cảm xúc của mình tới cho khán giả, để khán giả cảm giác hình như có thể nhìn thấy bản thân mình trong đó, thay vì chỉ là người đứng ngoài theo dõi. Nếu diễn được, nhất định sẽ thành công rực rỡ, còn nếu không diễn nổi, toàn bộ bộ phim sẽ đi tong.

Trần Hựu Duy thực sự mạo hiểm đến mức muốn đưa kịch bản như thế này cho người tay ngang như Hà Sưởng Hy sao?

Trần Hựu Duy rốt cuộc tin tưởng cậu đến mức nào cơ chứ?

.

Sau khi thảo luận thêm một vài thứ nữa, Trần Hựu Duy và Hà Sưởng Hy cùng nhau đến phòng tập, vừa để Hà Sưởng Hy luyện tập cho lễ hội trường, vừa để Trần Hựu Duy quay thử những cảnh quay đầu tiên. Trần Hựu Duy nói những cảnh này chủ yếu là thuộc về hồi ức của nhân vật chính, nên sẽ sử dụng máy quay cá nhân để đem lại hiệu quả tốt nhất. Những cảnh này không cần Hà Sưởng Hy phải diễn quá nhiều, chỉ cần cậu cứ tiếp tục tập luyện như bình thường là được, cứ làm chính mình là được. Hà Sưởng Hy đã nắm được yêu cầu của Trần Hựu Duy, tiến tới máy phát nhạc trong phòng tập, bật nhạc và bắt đầu tập luyện.

Hà Sưởng Hy vừa nhảy vừa hát, hoàn toàn hòa mình vào bài hát của chính mình, thậm chí còn quên luôn cả Trần Hựu Duy đang đứng ở một góc phòng, dùng máy quay cá nhân để quay cậu. Trần Hựu Duy cầm máy quay, nhìn Hà Sưởng Hy uyển chuyển nhảy thông qua màn hình máy ảnh, trên miệng nở một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro