5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Sưởng Hy tưởng mình nghe nhầm.

Hơn nữa, cậu còn tưởng mình điên rồi.

Trần Hựu Duy, người nổi tiếng khó tính trong việc chọn diễn viên chính, muốn mời Hà Sưởng Hy làm diễn viên chính trong phim ngắn sắp tới của mình? Dù rằng thì Hà Sưởng Hy cũng thấy diễn xuất của mình không đến nỗi nào, nhưng việc làm nam chính, lại còn là nam chính trong phim của Trần Hựu Duy, vẫn là một chuyện cậu không thể nào ngờ đến. Hà Sưởng Hy còn chỉ đang mong mình có thể đóng một vai nào đó trong phim kỉ niệm thành lập trường, vậy mà lại được làm nam chính luôn sao? Trần Hựu Duy là người rất tham vọng, một khi cậu ấy đã quyết định làm một bộ phim, nhất định phim của cậu ấy cũng phải được mang đi tranh giải, một bộ phim như vậy, Hà Sưởng Hy có thể gánh vác nổi không? Sau đó, Hà Sưởng Hy lại nghĩ, rốt cuộc mình có thể hợp với thể loại kịch bản nào của Trần Hựu Duy đây?

Trần Hựu Duy vẫn nhìn Hà Sưởng Hy một cách vô cùng kiên định. Hà Sưởng Hy biết cậu ấy không đùa.

"Cậu thực sự chắc chắn à?", Hà Sưởng Hy hỏi, "Sao lại đột ngột như vậy chứ."

"Mình chắc chắn", Trần Hựu Duy trả lời, "Mình dự định sẽ quay một bộ phim để tham gia liên hoan phim được tổ chức vào năm sau. Có lẽ khoảng hơn nửa năm nữa mới bắt đầu mở cổng nộp bài dự thi, chúng ta có gần nửa năm để hoàn thành, cậu không cần phải gấp gáp quá."

"Liên hoan phim? Nhưng mình nhớ liên hoan phim sinh viên năm sau đang mở đăng kí rồi mà?", Hà Sưởng Hy ngẫm nghĩ một lúc, nhớ tới chuyện Cốc Lam Đế và Diêu Trì đang thảo luận về poster của bộ phim Cốc Lam Đế chuẩn bị nộp cho liên hoan phim sinh viên."

"Không phải cái đó", Trần Hựu Duy lắc đầu, "Là liên hoan phim dành cho đạo diễn trẻ, bất kì ai dưới 40 tuổi đều có thể tham gia. Đây là liên hoan dành cho dân chuyên, nếu đoạt giải thì con đường tương lai sẽ mở rộng hơn, liên hoan này cũng trao giải cho diễn viên nên diễn viên trong phim còn có thể được mời tham gia những bộ phim lớn hơn. Hơn nữa, vì đây là phim tham gia liên hoan phim chuyên nghiệp, cho nên mình nhất định sẽ thảo luận rõ ràng với cậu về chuyện thù lao, tuy là không quá nhiều, nhưng mình nhất định sẽ đưa ra con số hợp lí."

Hà Sưởng Hy càng nghe càng nghĩ có khi mình đang mơ ngủ rồi. Không lí nào tự nhiên lại có chuyện Trần Hựu Duy đi mời người khác, trong hoàn cảnh này là cậu, làm diễn viên chính cho mình, càng không lí nào Hà Sưởng Hy lại có thể được "debut" ngay trong một liên hoan phim có quy mô lớn đến vậy, lại nói, ở trường có ai từng có màn "debut" hoành tráng đến vậy chưa?

Trần Hựu Duy hình như còn tưởng Hà Sưởng Hy nghĩ mình đang đùa, cậu liền lấy điện thoại ra cho Hà Sưởng Hy nhìn, "Cậu xem, vòng chung kết liên hoan năm nay diễn ra cách đây ba tháng, tức là khoảng sáu tháng nữa sẽ mở cổng đăng kí dự thi cho liên hoan năm sau. Liên hoan này có lịch sử khá lâu đời rồi, năm ngoái một tiền bối khoa mình đã tham gia và giành giải Best Picture."

Thực ra Hà Sưởng Hy cũng đã từng nghe về liên hoan phim này, nhưng vấn đề khiến cậu e ngại ở đây là liên hoan này lớn quá, cậu sợ bản thân mình không gánh vác nổi, không đáp ứng được kì vọng của Trần Hựu Duy. Cậu ấy có vẻ rất nghiêm túc với liên hoan này, Hà Sưởng Hy không thể nào trở thành vật kéo chân được.

"Nhưng mình không chắc diễn xuất của mình có thể kham nổi không", Hà Sưởng Hy bối rối nói, "Trước đây thực ra mình có đóng phim ngắn, nhưng chỉ là phim quảng cáo, có lẽ cậu chưa từng xem, những phim đó đều không đòi hỏi quá nhiều kĩ năng diễn xuất."

"Không sao, cho dù mình chưa xem, nhưng mình tin tưởng cậu sẽ là người thích hợp cho bộ phim này", Trần Hựu Duy khẳng định.

Ánh mắt kiên định này của Trần Hựu Duy làm Hà Sưởng Hy hơi dao động. Trần Hựu Duy phải tin tưởng cậu đến mức nào, mới có thể tin tưởng lựa chọn cậu làm diễn viên chính cho phim ngắn tham gia một liên hoan có tính chuyên môn cao như vậy. Phải tin tưởng cậu đến mức nào, mới có thể tìm đến thuyết phục cậu dù cậu ấy chưa từng xem diễn xuất của cậu bao giờ.

Hà Sưởng Hy cũng không hiểu lắm, rốt cuộc tại sao lại là cậu. Có lẽ nào là do nụ hôn bất ngờ ngày hôm qua và tin đồn hẹn hò ngày hôm nay, vì Trần Hựu Duy không muốn mọi người xì xào bàn tán mình là người bội bạc, nên mới mời cậu làm chung? Hay là do Trần Hựu Duy không tìm được ai khác, mà Hà Sưởng Hy lại đột nhiên xuất hiện, nên cậu ấy mới rủ cậu? Nếu Trần Hựu Duy tìm được người khác thích hợp hơn, cậu ấy có còn tin tưởng vào khả năng của mình nhiều như vậy không?

Thôi, nghĩ nhiều cũng chẳng giải quyết được chuyện gì, mà vì nghĩ nhiều, Hà Sưởng Hy mãi mới nhận ra một chuyện quan trọng.

"Nhưng mà, bộ phim này nói về cái gì vậy?", Hà Sưởng Hy sau khi tập luyện lại với phần lời bài hát mới được vài lần rồi nghỉ quay sang hỏi Trần Hựu Duy.

"À, mình cũng chưa biết", Trần Hựu Duy vô cùng thản nhiên trả lời.

Cái gì?

.

Điên rồi.

Điên rồi điên rồi.

Trần Hựu Duy thực sự điên rồi!

Cho đến khi cả hai tạm biệt nhau để ra về, Trần Hựu Duy vẫn khẳng định mình chỉ muốn Hà Sưởng Hy trở thành diễn viên chính của mình, tuy nhiên cậu vẫn chưa nghĩ ra phim ngắn lần này sẽ khai thác về chủ đề gì. Đây nào phải phong cách của cậu ấy đâu chứ, Hà Sưởng Hy có lần nghe các thầy nói, Trần Hựu Duy có một cuốn sổ ghi chép, tron đó ghi không biết bao nhiêu là ý tưởng của cậu ấy, các thầy còn lo không biết cho tới lúc giải nghệ, Trần Hựu Duy đã quay xong hết chỗ đó chưa. Các thầy cũng nói, trước khi tham gia một liên hoan phim nào đó, cậu ấy sẽ chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng, phải viết xong xuôi kịch bản và kế hoạch quay rồi mới bắt đầu tìm diễn viên, bắt người ta diễn đi diễn lại một cảnh cho đến khi nào thực sự tìm được cảm giác mới thôi, rồi lại loại người ta không thương tiếc. Vậy mà Trần Hựu Duy bây giờ thì sao? Tự chạy đi tìm diễn viên, thuyết phục diễn viên, trong khi trong đầu mình không có một kế hoạch cụ thể nào.

Có tin nổi không cơ chứ? Hay là cậu ấy đang tìm cách chơi xỏ lại cậu sau sự việc "hôn nhầm" ngày hôm qua? Nhưng gương mặt nghiêm túc chính trực ấy không thể nào nói dối được, Hà Sưởng Hy tin rằng Trần Hựu Duy lúc ấy không lừa cậu.

Hay là Trần Hựu Duy khi ấy đang say bí tỉ, say quắc cần câu nên không rõ bản thân mình đang làm gì, không tự chủ được hành động của mình? Hay là Trần Hựu Duy có anh em sinh đôi trông giống hệt cậu ấy? Hay là đây là ai đó đang giả dạng thành Trần Hựu Duy? Hay đây là Trần Hựu Duy ở một thế giới song song nào khác? Hay là Hà Sưởng Hy đã xuyên không đến một thế giới song song nào đó?

Càng nghĩ càng thấy mấy giả thuyết mình đưa ra vô cùng vô lí, Hà Sưởng Hy đành thở dài, trở về nhà tắm rửa nghỉ ngơi cho thoải mái đầu óc.

Hà Sưởng Hy tắm rửa và skin care xong xuôi, bắt đầu mở lại mấy bản nháp chiều hôm nay được Trần Hựu Duy sửa để tiến hành chỉnh sửa nốt lần cuối cùng. Mãi đến đêm muộn, khi Hà Sưởng Hy mở tới tờ nháp cuối cùng, cậu mới nhìn thấy một dòng số điện thoại và một dòng chữ khác nằm vô cùng ngay ngắn ở cuối trang giấy.

"Đây là số điện thoại của mình. Weixin cũng dùng số này. Cậu kết bạn với mình rồi chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận nhé."

Hà Sưởng Hy thấy vậy thì tất tả lấy điện thoại để thêm số điện thoại của Trần Hựu Duy. Hà Sưởng Hy cẩn thận nhập số điện thoại vào thanh tìm kiếm, một tài khoản lập tức hiện ra.

Tài khoản weixin của Trần Hựu Duy để tên Trần uv, avatar là một tấm hình selfie, Trần Hựu Duy cười tươi rói, đằng sau là khung cảnh làng quê, có lẽ là quê nhà cậu ấy. Chất lượng hình ảnh không tốt lắm, chắc tấm hình này đã được chụp từ lâu lắm rồi, cái avatar này có khi đã ở đó từ khi Trần Hựu Duy lập acc Weixin, mà cậu ấy cũng chẳng buồn thay avatar mới.

Hà Sưởng Hy nhìn cái avatar một lúc, sau đó gửi lời mời kết bạn.

Không lâu sau đó, Trần Hựu Duy chấp nhận lời mời kết bạn. Hà Sưởng Hy tưởng cậu ấy đã đi ngủ rồi, lời đồn về Trần Hựu Duy ở trường còn nhắc đến cả chuyện Trần Hựu Duy sinh hoạt như lão cán bộ, đi ngủ sớm, dậy sớm, chơi cờ vây. Hà Sưởng Hy tìm một cái sticker để gửi sang cho Trần Hựu Duy, cuối cùng gửi một tấm hình chú gấu trúc đỏ dễ thương đang giơ tay vẫy chào.

"Thật xin lỗi, bây giờ mình mới nhìn thấy lời nhắn cậu để lại. Cậu ngủ muộn vậy hả", Hà Sưởng Hy không kìm được, lập tức thắc mắc.

"Mình có một số việc cần giải quyết, giải quyết xong rồi, chuẩn bị đi ngủ thì vừa hay cậu nhắn tới."

May ghê đó, chậm tí nữa thì Trần Hựu Duy đi ngủ mất rồi, Hà Sưởng Hy nghĩ.

"Nếu vậy thì ngày mai chúng ta thảo luận sau nhé, mình cũng đi ngủ đây. Chúc cậu ngủ ngon", Hà Sưởng Hy nhắn lại, còn kèm theo sticker gấu trúc đỏ đáng yêu đang ôm cái đuôi bông xù ngủ ngon lành.

"Được, chúc cậu ngủ ngon", Trần Hựu Duy trả lời, sau đó cũng gửi thêm một sticker hình chú heo con đắp chăn đi ngủ.

Hà Sưởng Hy bật cười, đột nhiên cảm thấy Trần Hựu Duy cũng rất giống cái sticker này, bèn đổi biệt danh của Trần Hựu Duy thành Trần heo con, sau đó chụp màn hình lại gửi cho Phùng Tuấn Kiệt, kèm thêm dòng tin nhắn "Không ngờ Đại ác ma khoa Đạo diễn lại giống cái sticker heo con này ghê", rồi đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro