4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Sưởng Hy lén lút đi vào lớp, cũng may là thầy giáo chưa điểm danh đến cậu, cái nạn này Hà Sưởng Hy vẫn còn vượt qua được. Nhưng từ khi Hà Sưởng Hy xuất hiện trong lớp, mọi người cũng đã bắt đầu xôn xao bàn tán.

Gia Nghệ nhìn thấy Hà Sưởng Hy thì nhe răng cười, "Mới đi hẹn hò về đấy à?"

"Hẹn cái gì mà hẹn", Hà Sưởng Hy thở dài, "Sao hôm nay tự dưng thầy lại điểm danh không biết."

Mọi người xung quanh bàn luận càng ngày càng hăng, cuối cùng một bạn nữ bàn dưới quyết định vươn người lên, khều khều Hà Sưởng Hy:

"Ghê nha Hy Hy, hẹn hò với cả Trần Hựu Duy, giữ bí mật quá, không ai biết luôn."

Hà Sưởng Hy trong lòng tự nhủ hàng ngàn hàng vạn lần từ không phải, nhưng rốt cuộc vẫn không thể nào giải thích được. Cho đến lúc cậu tìm được từ ngữ thích hợp và chuẩn bị giải thích sơ sơ cho mọi người xung quanh, giảng viên môn Triết đứng trên bục giảng đã đập bàn.

"Hà Sưởng Hy, thầy biết thành tích môn chuyên ngành của em rất tốt, nhưng em cũng cần phải để ý đến những môn đại cương chứ. Em không thể nào tốt nghiệp mà không học mấy môn đại cương được đâu."

Hà Sưởng Hy vội đứng dậy xin lỗi giảng viên, sau đó ủ rũ ngồi xuống, mặt dài như cái bơm.

"Mà hình như thầy nghe nói là em đang hẹn hò đấy à?", giảng viên lại hỏi, và cả lớp đột nhiên ồn ào như ong vỡ tổ. Mọi người thi nhau nhao nhao nói đúng rồi, còn Hà Sưởng Hy ngượng đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ nẻ để chui vào.

Nhưng trường Đại học nghệ thuật nổi tiếng nhất cả nước, làm sao có chuyện trên sàn nhà có lỗ nẻ được.

"Bạn ấy hẹn hò với Trần Hựu Duy bí mật đến mức tất cả bọn em đều không ai biết luôn, tận mắt trông thấy tấm ảnh chụp mà còn không tin nổi", một bạn lên tiếng và tất cả mọi người đều đồng tình.

"Em không có...", Hà Sưởng Hy yếu ớt phản kháng.

"Đừng ngại, thế kỉ 21 rồi, yêu đương như vậy cũng không phải chuyện gì đáng xấu hổ", giảng viên phẩy tay, "Nhưng mà hẹn hò với Trần Hựu Duy cũng tốt, thằng bé đó điểm chuyên ngành cao, mà điểm mấy môn lý luận cũng cao lắm. Hà Sưởng Hy, em nên học hỏi bạn trai mình đi."

Cả lớp đều bật cười trước câu nói của giảng viên môn Triết. Gia Nghệ cũng cười, còn nhe răng chêm thêm mấy câu trêu chọc Hà Sưởng Hy. Hà Sưởng Hy ngượng chín cả mặt, không phản kháng được ai nên đành đấm Gia Nghệ mấy cái.

Sau giờ học, Hà Sưởng Hy không về căn hộ mà đi thẳng đến phòng tập của câu lạc bộ nhảy. Chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ hội trường, vì đây là một ngày hội lớn, cho nên các thầy cô đều chỉ định những gương mặt ưu tú của khoa Biểu diễn đóng góp tiết mục. Hà Sưởng Hy lần này quyết định không cover hay nhảy trên nền nhạc bài hát của bất kì ai nữa, cậu muốn tự mình biểu diễn trên nền nhạc của một bài hát chỉ thuộc về riêng mình, thế nên cậu lên mạng mua beat, sau đó mang về tự viết lời và biên đạo động tác.

Thế nhưng tự làm mọi thứ từ A đến Z không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Phần vũ đạo có thể miễn cưỡng gọi là tạm ổn, vì giả sử như Hà Sưởng Hy không thể nghĩ ra động tác nào phù hợp, hoặc là gặp khó khăn khi thực hiện một động tác nào đó, cậu có thể nhờ những người bạn chuyên về vũ đạo của mình giúp đỡ. Nhưng viết lời thì lại khác, đôi khi có một số chỗ Hà Sưởng Hy rất muốn biểu đạt suy nghĩ của mình, nhưng câu từ không đủ, đọc đi đọc lại đều thấy rất gượng ép. Cậu không biết nên viết như thế nào, hỏi mọi người thì mọi người cũng không thể giúp đỡ. Chính vì đã tốn rất nhiều thời gian ở phần viết lời này, cho nên Hà Sưởng Hy mãi vẫn không thể dựng bài xong.

Lúc Hà Sưởng Hy đến, Diêu Minh Minh vừa hay đã luyện tập xong. Hà Sưởng Hy hỏi thêm vài vấn đề với Diêu Minh Minh, sau đó chào tạm biệt cậu ấy. Phòng tập rộng lớn bây giờ chỉ có mình Hà Sưởng Hy, Hà Sưởng Hy đành tiếp tục tập luyện với phần lời chưa hoàn thành lắm, vừa tập vừa nghĩ xem đoạn này đoạn kia nên sửa thành thế nào cho ổn. Nhưng cứ đang tập lại thấy không đúng lắm, thế là lại sửa lại, sửa xong lại tập, tập xong lại sửa, cuối cùng trừ phần động tác đã được hoàn thiện thì phần lời chẳng có thêm tiến triển gì.

"Đoạn này rốt cuộc nên viết cái gì đây chứ", Hà Sưởng Hy đứng nhìn mình trong gương, một tay chống hông, một tay vò đầu bứt tai, "Không chấp nhận bị đánh bại thì hát cái gì được..."

"Sao cậu không đổi lời sang tiếng Anh?", đột nhiên một giọng nói vang lên làm Hà Sưởng Hy giật mình, vội vã đưa mắt dáo dác tìm người ấy trong gương, phát hiện ra người nói câu này là Trần Hựu Duy thì lập tức quay lại nhìn cậu ấy.

"Cậu nói cái gì cơ?", Hà Sưởng Hy nghiêng đầu không hiểu.

"Thì phần lời bài hát ấy", trên tay Trần Hựu Duy là mấy tờ giấy ghi lời bài hát mà Hà Sưởng Hy khi nãy vứt vương vãi ra sàn phòng tập, "Cậu định tự viết lời mà phải không?"

Hà Sưởng Hy à à mấy tiếng, sau đó chạy lại gần chỗ Trần Hựu Duy đang ngồi, nhìn vào mấy tờ giấy Trần Hựu Duy cầm trên tay. Trên tay Trần Hựu Duy là bản nháp phần lời mới nhất mà Hà Sưởng Hy đã viết, trên trang giấy chi chít chữ còn có cả mấy nét mực đỏ mới tinh, là Trần Hựu Duy đánh dấu vào chỗ mà Hà Sưởng Hy khoanh tròn vì cảm thấy lấn cấn, sau đó dùng nét chữ ngay ngắn của mình sửa lại.

"Đoạn điệp khúc mình đề xuất cậu nên dùng tiếng Anh, ví dụ như I will not be knocked down, cậu thấy sao?", Trần Hựu Duy chỉ vào hàng chữ tiếng anh cậu vừa viết, hát demo cho Hà Sưởng Hy nghe thử.

"I will not be knocked down... Hay đấy chứ", Hà Sưởng Hy gật đầu đồng tình, vội lấy điện thoại ra để ghi vào, sau đó như nhớ ra chuyện gì, liền nói, "Cậu hát cũng hay ghê đó."

Trần Hựu Duy hơi ngây người, sau đó liền bật cười, "Nhưng cậu hát hay hơn."

Hà Sưởng Hy thản nhiên nhún vai, "Tất nhiên", sau đó nhận lấy tờ giấy ghi lời bài hát đã được Trần Hựu Duy sửa lại đôi chỗ.

"Có một số chỗ cũng có thể thay đổi, nhưng mình muốn trao đổi với cậu rồi mới sửa, vì lỡ đâu sửa rồi lại làm mất đi ý đồ cậu muốn biểu đạt."

Hà Sưởng Hy cầm tờ giấy nháp trên tay đọc đi đọc lại, không ngừng cảm thán khả năng văn chương lai láng của Trần Hựu Duy. Với trình độ này, ngoài làm đạo diễn, Trần Hựu Duy có thể làm nhà văn nhà thơ gì đó cũng được ấy chứ.

Hà Sưởng Hy cứ cảm giác mình quên cái gì đó, nhưng bị sự nhiệt tình của Trần Hựu Duy làm cho quên mất. Trần Hựu Duy vô cùng nghiêm túc, giải thích cho Hà Sưởng Hy nghe vì sao cậu lại sửa lời thành như vậy, sửa như vậy thì sẽ mang đến hiệu quả gì. Trần Hựu Duy còn đưa ra một số gợi ý khá hữu ích, giúp Hà Sưởng Hy hoàn thiện nốt phần lời còn đang bỏ dở.

Sau một hồi thảo luận sôi nổi, mọi thứ cũng đã có vẻ xong xuôi, Hà Sưởng Hy mới nhớ ra chuyện quan trọng nhất. Tại sao Trần Hựu Duy lại ở đây? Trần Hựu Duy đến đây làm gì? Cậu ấy đợi ai sao? Sao cậu ấy lại giúp mình sửa lại lời bài hát cơ chứ?

Thấy Hà Sưởng Hy nghiêng đầu nhìn mình chằm chằm, Trần Hựu Duy liền giải thích, "Thực ra mình có chuyện muốn tìm cậu, cho nên đã hỏi Diêu Trì xem sau giờ học cậu thường đi đâu. Diêu Trì nói dạo gần đây cậu hay luyện tập ở đây, cho nên mình mới tới đây tìm cậu."

"Còn về lời bài hát thì sao? Cậu thấy dở quá nên phải ra tay cứu giúp à", Hà Sưởng Hy lên tiếng trêu chọc.

"Không hề", Trần Hựu Duy lắc đầu, "Cậu viết lời còn có triển vọng hơn mấy nhạc sĩ tự phong trên mạng ấy chứ. Chỉ là, mình thấy cậu còn đang có khúc mắc, mà bản thân mình lại có chút kinh nghiệm, cho nên giúp cậu thôi."

Hà Sưởng Hy ngại ngùng gãi đầu, được Trần Hựu Duy dùng một biểu cảm vô cùng nghiêm túc như thế này khen mình làm cậu thấy không được tự nhiên lắm. Hà Sưởng Hy nhìn xuống chân thì trông thấy miếng băng dán cá nhân, mới nhớ lại chuyện diễn ra đầu giờ chiều ngày hôm nay. Mọi chuyện vẫn còn chưa nói xong, phải tranh thủ nói nốt mới được.

Nhưng nói cái gì mới được? Bây giờ Hà Sưởng Hy nói ngày hôm qua cậu hôn Trần Hựu Duy là vì cậu thực sự muốn thế, liệu có chuyện gì xảy ra không? Trần Hựu Duy có hiểu nhầm là cậu thích cậu ấy không? Mà nếu không hiểu nhầm, vậy cậu ấy có nghĩ cậu là người tồi tệ không? Không yêu đương, không thích cậu ấy mà tự dưng hôn người ta, nghe giống như kiểu "trap boy" chuyên đi lừa gạt tình cảm mà trên mạng hay nói đến ấy.

Mà nếu như thế thì Trần Hựu Duy có giận cậu không? Hà Sưởng Hy cảm thấy con người Trần Hựu Duy rất tốt, thậm chí còn có chút dịu dàng, đột nhiên lại muốn thân thiết hơn với cậu ấy. Thế nhưng nếu Trần Hựu Duy vì chuyện này mà không thèm nhìn mặt Hà Sưởng Hy thì sao? Hơn nữa, Trần Hựu Duy với người mà cậu ấy nhắc đến chiều nay có mối quan hệ như thế nào? Bây giờ Hà Sưởng Hy nói chuyện đó ra, có ảnh hưởng đến mối quan hệ đó không? Nhỡ cậu là "người thứ ba" thì sao?

"À", Hà Sưởng Hy đột nhiên nhớ ra, "Tại sao cậu lại đi tìm mình?"

"Vì mình muốn mời cậu làm nam chính phim ngắn của mình", Trần Hựu Duy bỏ mớ giấy trên tay xuống, nhìn thẳng vào Hà Sưởng Hy.

"Cái gì cơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro