3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong bữa sáng mà có lẽ kiêm luôn cả bữa trưa, Hà Sưởng Hy và Phùng Tuấn Kiệt cùng nhau trở về trường và chia tay nhau ở cổng. Phùng Tuấn Kiệt chiều nay phải đi gặp giảng viên hướng dẫn để sửa lại đồ án tốt nghiệp, còn Hà Sưởng Hy quyết định sẽ cúp tiết Triết để đi xin lỗi Trần Hựu Duy.

Hà Sưởng Hy chợt nhận ra một chuyện.

Cậu không biết Trần Hựu Duy hiện giờ đang ở đâu. Tất nhiên rồi, cả hai không quen không biết nhau thì làm sao mà có liên lạc của nhau được. Mà giả sử giờ Hà Sưởng Hy có mò ra Weibo hay Wechat của cậu ta đi nữa thì chỉ cần cậu nhắn chữ Hello thôi có khi cũng bị cậu ta block thẳng. Hà Sưởng Hy đứng giữa sân trường suy nghĩ, mọi người đi qua cũng ngoái lại nhìn cậu và xì xầm nhưng Hà Sưởng Hy tạm thời chưa quan tâm lắm. Cậu chợt nhớ lại lời của Phùng Tuấn Kiệt nói ban nãy, Cốc Lam Đế làm trong hội sinh viên của khoa Đạo diễn cùng với Trần Hựu Duy, có thể sẽ biết Trần Hựu Duy đang ở đâu.

Thế là Hà Sưởng Hy vội rảo bước về phía văn phòng khoa Đạo diễn, trong lòng tự cầu có thể gặp luôn Trần Hựu Duy ở đó.

Nhưng cuộc đời không phải cứ muốn là được. Khi Hà Sưởng Hy đến văn phòng khoa Đạo diễn, ngoài các thầy cô trực ban ra thì chỉ có Diêu Trì và Cốc Lam Đế đang cắm đầu vào máy tính và cùng nhau tranh luận gì đó. Hà Sưởng Hy tần ngần đứng đợi cả hai tranh luận xong và tiếp tục làm việc trên máy tính, sau đó hắng giọng.

"À thì... Cốc Lam Đế, em hỏi chút chuyện được không?", Hà Sưởng Hy lên tiếng, cố gắng không tỏ ra khẩn trương.

Cốc Lam Đế và Diêu Trì không hẹn mà cùng nhau quay lại, khi nhìn thấy Hà Sưởng Hy, cả hai đột nhiên cười khúc khích.

"Hôm qua anh phải đi sau hai đứa xem có về nổi kí túc không, say gì mà say quá", Cốc Lam Đế nói sau khi đã ngừng cười, "Ai mà ngờ sau đó là một tin hot chấn động cả trường chứ."

"Cả trường biết chuyện này thật ạ?", Hà Sưởng Hy hỏi lại.

"Đúng rồi, chậm nhiệt như em còn biết cơ mà", Diêu Trì trả lời, "Hai người quen nhau khi nào thế, sao chẳng thấy giới thiệu với anh em gì cả."

"Chuyện dài lắm, anh sẽ giải thích với mọi người sau", Hà Sưởng Hy thở dài, sau đó nhìn sang Cốc Lam Đế, "Anh có biết bây giờ Trần Hựu Duy đang ở đâu không ạ?"

"Bây giờ ấy à... Anh cũng không biết em ấy hôm nay có tiết không, nếu không có thì chắc là sẽ ở phòng dựng số 1 đấy. Em cứ đi sang tòa nhà B rồi đi thang máy lên tầng 5 là sẽ thấy."

Hà Sưởng Hy nghe xong thì lập tức quay lưng chạy thẳng, trước khi rời khỏi văn phòng còn không quên ngoái đầu lại cảm ơn Cốc Lam Đế rồi đi tiếp. Khi Hà Sưởng Hy có lẽ đã đi được một đoạn khá xa, Diêu Trì mới quay lại nhìn Cốc Lam Đế, sau đó thắc mắc:

"Không phải hai người đó đang hẹn hò sao, sao Hà Sưởng Hy không nhắn tin hỏi Trần Hựu Duy đang ở đâu chứ?"

.

Hà Sưởng Hy theo chỉ dẫn của Cốc Lam Đế, tìm đến phòng dựng số 1 nằm trên tầng 5. Hà Sưởng Hy gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời, đột nhiên lại nghĩ hình như bên trong đó cách âm không nghe thấy được bên ngoài, thế nên đành cứ thế vặn tay nắm cửa, thò đầu ngó vào trong.

Đây là lần đầu tiên Hà Sưởng Hy thực sự nhìn thấy bên trong phòng dựng trông như thế nào, cho nên cảm thấy không khỏi ngạc nhiên. Cậu nhìn một lượt khắp phòng, không ngừng cảm thán độ phức tạp của nơi này.

Hà Sưởng Hy nhìn một vòng, phát hiện ra trong phòng dựng chỉ có một mình Trần Hựu Duy, cậu ta đang chăm chú đến mức không hề biết Hà Sưởng Hy đã mở cửa thò đầu vào trong. Hà Sưởng Hy đành mở hẳn cửa ra để đi vào, sau đó đóng cửa, đứng ở phía xa gọi Trần Hựu Duy.

"Bạn Hựu Duy này, mình có chuyện muốn nói với cậu..."

Trần Hựu Duy nghe thấy tiếng động liền tháo tai nghe, nhìn ra cửa. Vừa trông thấy bóng dáng Hà Sưởng Hy, Trần Hựu Duy vội đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi. Hà Sưởng Hy thấy Trần Hựu Duy đang lại gần thì bỗng cảm thấy gấp gáp, cũng vội đi vào phía bên trong.

"Cẩn thận, dưới sàn nhà có nhiều đồ...", Trần Hựu Duy chưa kịp nhắc xong câu, chân của Hà Sưởng Hy đã quệt phải một cái gì đó, vì Hà Sưởng Hy mặc quần ngắn nên bắp chân bị rách một vết khá dài, máu bắt đầu rỉ ra. Hà Sưởng Hy nhăn nhó cúi xuống nhìn vết thương, Trần Hựu Duy thấy vậy cũng nhìn theo, khi phát hiện ra chân Hà Sưởng Hy chảy máu, Trần Hựu Duy liền đỡ cậu đi vào phía bên trong.

"Cậu mới đến đây lần đầu nên chưa quen, trong này có rất nhiều thiết bị, có thể làm cậu bị thương", Trần Hựu Duy mở ngăn kéo tủ lấy ra một hộp lọ thuốc sát trùng cùng với bông băng, sau đó quay lại, "Sẽ hơi rát một chút, chịu khó nhé. Nếu đau quá thì cứ bám lấy vai mình."

Hà Sưởng Hy im lặng nhìn Trần Hựu Duy thuần thục sát trùng vết thương rồi băng bó cho mình. Khi thuốc sát trùng mát lạnh rót vào da, Hà Sưởng Hy quả thực cảm thấy hơi rát, nhưng không dám bám vào vai Trần Hựu Duy mà chỉ dám nắm lấy gấu áo. Bàn tay thật đẹp với những ngón tay thon dài của Trần Hựu Duy cầm bông gòn thấm vết thương, sau đó dùng băng gạc che đi vết rách. Hà Sưởng Hy nhìn Trần Hựu Duy lúi húi giúp mình, phát hiện ra cậu ấy nhìn từ góc độ này trông cũng thật đẹp trai. Mái tóc bông xù rối tung trông có vẻ bất cần, lông mi cong cong và cái miệng nhỏ dễ thương.

Hà Sưởng Hy đột nhiên lại cảm thấy Trần Hựu Duy không hề giống như đại ác ma trong lời đồn một xíu nào, trái lại còn cảm thấy cậu ấy khá dịu dàng và ân cần, bàn tay cũng thật ấm áp. Đột nhiên Hà Sưởng Hy bớt cảnh giác đi một chút, mà hảo cảm đối với Trần Hựu Duy cũng tăng lên.

Bảo sao hôm qua trong lúc say Hà Sưởng Hy lại muốn hôn cậu ta, lúc này đang tỉnh mà cậu còn muốn thế nữa là.

Hà Sưởng Hy lắc mạnh đầu để xua đi suy nghĩ vừa rồi, lắc được một lúc thì Trần Hựu Duy cũng đã xử lí xong vết thương, còn chìa ra trước mặt Hà Sưởng Hy một tuýp thuốc:

"Chú ý khi vết thương kết vảy thì đừng cạy vảy ra, với cả, nhớ bôi thuốc này kẻo để lại sẹo trên chân trông sẽ không đẹp."

Hà Sưởng Hy nhận lấy tuýp thuốc, bàn tay sượt qua tay Trần Hựu Duy. Cậu ngại ngùng lên tiếng, "Cảm ơn cậu, khi nào liền sẹo mình sẽ trả lại."

Trần Hựu Duy định nói gì đó nhưng lại thôi, mãi một lúc sau mới nói, "Được, vậy cậu nhớ trả cho mình nhé."

Hà Sưởng Hy gật đầu, sau đó cả hai đột nhiên im lặng. Hà Sưởng Hy ngồi đó, mười đầu ngón tay xoắn vào nhau còn Trần Hựu Duy cũng không trở về chỗ ngồi mà cứ đứng đó nhìn cậu. Hà Sưởng Hy cảm thấy bầu không khí yên lặng ngượng ngùng này quá kì quái, cũng sực nhớ ra lí do vì sao mình chạy đến đây, thế nên lại bắt đầu nói.

"Hựu Duy, về chuyện ngày hôm qua...", Hà Sưởng Hy càng nói càng ấp úng, cậu lí nhí nói mấy tiếng rồi lại sắp xếp từ ngữ trong đầu. Trần Hựu Duy trông không có vẻ gì là sốt ruột, chỉ đứng im lặng đợi Hà Sưởng Hy nói tiếp.

"Thì là... Mình biết chuyện này là vô cùng đột ngột, hai chúng ta không quen không biết, đột nhiên mình lại xông vào... hôn cậu như thế, xong còn bị chụp lại, rồi chuyện này còn lan ra cả trường nữa, khiến cậu cũng bị ảnh hưởng theo. Cho nên mình đến đây là để xin lỗi cậu vì chuyện ngày hôm qua, hi vọng cậu đừng giận. Với cả, nếu có hậu quả gì xảy ra, mình sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm", Hà Sưởng Hy sau khi sắp xếp từ ngữ xong thì cũng nói được đầy đủ những gì mình định nói. Cậu lén ngẩng đầu lên nhìn phản ứng của Trần Hựu Duy, nhưng cậu ấy vẫn cứ nhìn lại cậu, biểu cảm trên gương mặt cũng không hề thay đổi.

"Lúc đó cậu say mà, mượn rượu làm liều cũng là điều dễ hiểu", Trần Hựu Duy cuối cùng cũng đưa ra kết luận, "Mình cũng không giận cậu. Nhưng mong là sau này cậu đừng có say như vậy nữa."

Hà Sưởng Hy vội ngẩng đầu lên, tròn mắt nhìn Trần Hựu Duy. Đại ác ma Trần Hựu Duy trong truyền thuyết đây sao? Đây là cái người không kiêng nể gì mà quát bạn nữ diễn viên chính phát khóc á? Đây là người "sẽ không tha cho ai nếu họ làm ảnh hưởng đến cậu ta" ư? Thật sự là cùng một người sao? Trần Hựu Duy không những không nổi giận với cậu, không thắc mắc, không truy hỏi, không đòi bồi thường, mà cứ thế chấp nhận lời cậu nói, đơn giản như kiểu Hà Sưởng Hy chỉ đơn giản cầm nhầm một cây bút của cậu ấy mà thôi.

Hà Sưởng Hy lại nhìn lung tung, sau đó nhìn xuống chân mình, rồi lại nhìn hộp thuốc trên tay Trần Hựu Duy, nghiêng đầu hỏi, "Cậu cũng hay bị thương vì mấy thứ đồ ở trong đây à? Còn tích trữ cả hộp thuốc lớn như vậy."

"Cái này là của người khác", Trần Hựu Duy trả lời, "Em ấy rất bất cẩn, luôn để mình phải lo."

À, bảo sao Trần Hựu Duy lại thuần thục như vậy. Trong lòng Hà Sưởng Hy đột nhiên thấy hơi ghen tị, không biết người mà Trần Hựu Duy vừa nhắc đến là ai, ai mà lại khiến Trần Hựu Duy luôn lo lắng đến mức tích trữ cả một hộp thuốc to đùng như vậy.

Hơn nữa, mối quan hệ giữa hai người là như thế nào? Người kia có biết chuyện Trần Hựu Duy và Hà Sưởng Hy đã hôn nhau rồi bị đồn thổi là đang hẹn hò khắp trường hay không? Người ấy biết chuyện sẽ phản ứng thế nào? Liệu chuyện này có ảnh hưởng gì tới mối quan hệ của hai người họ hay không?

Hà Sưởng Hy quay mòng mòng cùng một đống câu hỏi, cậu đang định hỏi Trần Hựu Duy thì đột nhiên điện thoại kêu. Hà Sưởng Hy lấy điện thoại ra, là Gia Nghệ gọi.

"Đang đâu đấy?", Gia Nghệ lí nhí hỏi, "Hôm nay điểm danh đấy, mau lên lớp đi, thiếu lần điểm danh này là khỏi thi giữa kì nhé."

Hà Sưởng Hy méo mó mặt mũi. Bình thường thầy dạy Triết đâu phải là người hay điểm danh, tại sao hôm nay tự dưng lại đi điểm danh chứ, cậu còn chưa nói chuyện rõ ràng với Trần Hựu Duy nữa mà.

Hà Sưởng Hy đành cất điện thoại vào túi rồi đứng dậy, bối rối gãi đầu, "Xin lỗi cậu, đột nhiên giảng viên muốn điểm danh nên mình phải đi rồi."

"Không sao, có gì sau này nói tiếp. Đi cẩn thận nhé, nhớ bôi thuốc ngừa sẹo", Trần Hựu Duy cẩn thận dẫn Hà Sưởng Hy ra ngoài, còn nhìn theo cho đến khi cửa thang máy đóng lại mới quay trở về phòng dựng.

.

Sau giờ học, Diêu Trì và Cốc Lam Đế đang tranh luận về ý tưởng dựng poster phim, đột nhiên Trần Hựu Duy xông vào, vỗ vai Cốc Lam Để một cái làm anh giật nảy mình.

"Hai người có biết Hà Sưởng Hy đang ở đâu không?"

"Ở... Ở phòng tập của câu lạc bộ nhảy...", Diêu Trì lắp bắp trả lời khi nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng của Trần Hựu Duy. Trần Hựu Duy nghe được thông tin này thì cảm ơn Diêu Trì rồi lại vội vã rời khỏi văn phòng.

Diêu Trì và Cốc Lam Đế mất một lúc mới hoàn hồn lại được, Cốc Lam Đế thở phào một cái, không quên cảm thán, "Hai người này hôm nay làm sao thế nhỉ?"

"Hay là thật ra hai người đó...", Diêu Trì đột nhiên nghĩ ra một chuyện.

"Hai người đó làm sao?"

"Hai người đó đang chiến tranh lạnh chăng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro