17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Sưởng Hy đứng yên tại chỗ, ngàn vạn lần tự nhủ rằng mình nghe nhầm. Trần Hựu Duy không biết gì về viên kẹo ngậm vị dâu trong túi áo khoác màu xám, tức là cái kẹo ngậm ngày hôm đó Hà Sưởng Hy tìm được trong túi áo khoác rồi ăn, không phải là kẹo Trần Hựu Duy cho cậu, mà là kẹo của "người đó" cho Trần Hựu Duy? Còn nữa, cái gì mà "yêu đương gì chứ, quay xong là kết thúc thôi"? Ý của Trần Hựu Duy là gì? Là cậu ấy thực ra không hề yêu cậu, chỉ đợi quay phim xong là sẽ "đá" cậu đi ư?

Hà Sưởng Hy nhớ về tất cả những thứ ngày hôm nay đàn chị nói với mình, nhớ tới cả những bài đăng trên diễn đàn trường, nhớ rằng ai ai cũng nói Trần Hựu Duy rất giỏi trong việc khiến người khác tưởng rằng cậu ấy yêu mình. Hà Sưởng Hy đột nhiên lại nhận ra, Trần Hựu Duy chưa từng một lần nói yêu cậu, tất cả chỉ có những nụ hôn, những cử chỉ thân mật, mọi chuyện diễn ra đều là do chính bản thân Hà Sưởng Hy nghĩ rằng nó vốn là như vậy.

À, hóa ra là như vậy. Hà Sưởng Hy đột nhiên hiểu ra. Hóa ra bản thân mình không có gì đặc biệt hơn những người khác, hóa ra cuối cùng hai người rồi cũng sẽ chẳng đi đến đâu, cho nên không cần phải mất công đính chính những tin đồn đầy rẫy trên diễn đàn trường.

Khi Hà Sưởng Hy còn đang trong cơn mịt mù, Trần Hựu Duy đã kết thúc cuộc trò chuyện qua điện thoại và nhận ra sự có mặt của Hà Sưởng Hy.

"Cậu đứng ở đây từ lúc nào thế?", Trần Hựu Duy lại gần, dang rộng vòng tay ôm lấy Hà Sưởng Hy. Nhưng trái với mọi ngày, hôm nay Hà Sưởng Hy không ôm lấy Trần Hựu Duy nữa.

"Mình đứng ở đây được một lúc rồi", Hà Sưởng Hy trả lời, tông giọng bình bình không cao không thấp.

Trần Hựu Duy nhận ra Hà Sưởng Hy có hơi khác so với thường ngày, lập tức sờ trán cậu xem có bị sốt không. Hà Sưởng Hy lắc đầu né tránh bàn tay Trần Hựu Duy, xốc lại túi, quay lưng bước ra ngoài. Trần Hựu Duy vội chạy theo, đỡ lấy cái túi từ tay Hà Sưởng Hy đeo vào người, Hà Sưởng Hy cũng không hề có phản ứng gì.

"Cậu sao thế? Hôm nay trông cậu lạ lắm, cậu không khỏe ở đâu à? Hay là bài tập ở trên lớp có vấn đề gì?", Trần Hựu Duy nghiêng đầu hỏi Hà Sưởng Hy.

"Mình thấy hơi mệt", Hà Sưởng Hy trả lời một cách hời hợt, "Về thôi, trời lạnh rồi."

Hà Sưởng Hy bước thật nhanh đến bãi gửi xe, Trần Hựu Duy cũng vội vã chạy theo cậu. Trần Hựu Duy theo thói quen định giúp Hà Sưởng Hy đội mũ bảo hiểm và cài khóa, nhưng Hà Sưởng Hy đã nhanh tay tự đội mũ bảo hiểm và đứng yên lặng một bên. Trần Hựu Duy cố nhìn vào ánh mắt của Hà Sưởng Hy, nhưng cậu chỉ thấy một màn sương mờ mông lung.

Suốt đường về Hà Sưởng Hy vẫn chẳng nói câu nào, hoặc là nói quá nhỏ nên giọng nói của cậu đã bị tiếng gió át mất, hai tay nắm chặt gấu áo Trần Hựu Duy thay vì ôm chặt lấy cậu như mọi ngày. Trần Hựu Duy không hiểu, ngày hôm nay rõ ràng đã có chuyện gì đó xảy ra, trạng thái ngày hôm nay của Hà Sưởng Hy vô cùng bất ổn, thỉnh thoảng cậu ngồi ngây ra như người mất hồn, cũng có lúc lại trông như đang đấu tranh tâm lí rất mãnh liệt. Trần Hựu Duy đã mấy lần dừng quay để hỏi xem Hà Sưởng Hy có ổn không, nhưng Hà Sưởng Hy liên tục nói cậu vẫn ổn, chỉ là hơi mệt một chút.

Khi về đến căn hộ, Hà Sưởng Hy đột nhiên hỏi Trần Hựu Duy, "Ngày mai chúng ta nghỉ quay được không?"

"Tất nhiên là được rồi. Cậu mệt lắm hả? Có đau đầu hay chóng mặt gì không? Mình nấu đồ ăn khya cho cậu nhé?", Trần Hựu Duy lại vội vã bước đến sờ trán Hà Sưởng Hy, nhưng không phát hiện có gì bất thường.

"Không cần đâu. Mình có một số chuyện cần phải suy nghĩ nên về phòng trước đây", Hà Sưởng Hy quay người đi thẳng về phòng, bàn tay của Trần Hựu Duy vẫn còn lơ lửng trong không khí.

.

Khi phát hiện ra chuyện tình cảm của mình không được như mình mong muốn, người ta sẽ làm gì? Khóc lóc mong người ta quay đầu? Lên mạng đăng bài trách móc đối phương? Viết bài bóc phốt ẩn danh?

Tất cả đều không phải là điều mà Hà Sưởng Hy muốn làm, cũng không phải điều mà cậu định làm. Đàn chị đã khuyên cậu nên nói chuyện rõ ràng với Trần Hựu Duy, nhưng từ những lần đánh trổng lảng trước đó và đoạn hội thoại mà Hà Sưởng Hy nghe được ngày hôm nay, Hà Sưởng Hy cảm thấy cần phải cho mình một khoảng thời gian để suy nghĩ. Ngay từ khi mới nhìn thấy Trần Hựu Duy, Hà Sưởng Hy đã có thiện cảm với con người này, cậu chưa từng một lần nghĩ Trần Hựu Duy đáng ghét hay xấu xa và độc ác như mọi người vẫn đồn thổi. Ngày hôm ấy Hà Sưởng Hy hôn Trần Hựu Duy dù cả hai chưa hề quen biết nhau, là vì cậu nghĩ mình đang ở trong mơ, ở trong mơ, Hà Sưởng Hy hôn được người mà mình đã thầm để ý từ lâu.

Khi Trần Hựu Duy lần đầu tiên chủ động hôn Hà Sưởng Hy ở lễ hội trường, Hà Sưởng Hy cảm thấy hình như trái tim mình cũng đã nổ ra theo từng tiếng pháo hoa. Hà Sưởng Hy vốn là một người thiếu cảm giác an toàn, cậu rất dễ chơi với người khác nhưng lại khó để người ta kết thân với mình, thế nhưng ngày hôm ấy, nụ hôn của Trần Hựu Duy như chiếc chìa khóa, Hà Sưởng Hy tình nguyện để mở tất cả tâm tư, cho Trần Hựu Duy bước vào.

Hà Sưởng Hy thật lòng thích Trần Hựu Duy như vậy, còn Trần Hựu Duy, cậu ấy đã bao giờ từng thích cậu chưa? Hay cậu ấy làm mọi thứ chỉ vì muốn Hà Sưởng Hy nghĩ rằng cậu ấy thích mình? Nhưng Trần Hựu Duy làm thế để làm gì chứ? Là vì Hà Sưởng Hy mang cho Trần Hựu Duy cảm giác giống Trần Đào ư? Vậy còn những người khác thì sao, Trần Hựu Duy làm vậy với họ là vì muốn biến họ thành thế thân của Trần Đào à?

Hà Sưởng Hy lại nhớ về những khoảnh khắc thân mật của cả hai, nhớ đến ánh mắt dịu dàng của Trần Hựu Duy mỗi khi cậu ấy nhìn mình. Nhưng cậu lại đột nhiên phân vân, không biết lúc ấy trong mắt của Trần Hựu Duy là hình ảnh của chính mình, hay là hình ảnh của một người nào khác?

Hà Sưởng Hy ôm theo lo lắng và thất vọng, cả đêm trằn trọc không ngủ được, ngày hôm sau quyết định rời khỏi nhà thật sớm, tới quán cà phê yêu thích gọi một ly Americano và ngồi đợi đến giờ vào lớp. Cảnh tượng này tất nhiên thu hút rất nhiều sự chú ý, topic thắc mắc vì sao Hà Sưởng Hy lại ngồi một mình nhanh chóng nhận được rất nhiều bình luận, ai ai cũng thắc mắc cặp đôi "phô trương" nhất trường tại sao ngày hôm nay lại không đi cùng nhau nữa.

Hà Sưởng Hy còn chưa kịp uống được một nửa cốc Americano, Phùng Tuấn Kiệt đã hùng hục chạy tới, "Hai đứa làm sao đấy?"

Phùng Tuấn Kiệt nghe Hà Sưởng Hy kể không sót một chữ nào, sau khi Hà Sưởng Hy kết thúc câu chuyện, anh liền lập tức nói ba chữ, "Vote chia tay."

"Nhưng mà", Hà Sưởng Hy đột nhiên cảm thấy khá bối rối, cậu còn chưa nghĩ xa đến thế này, cậu mới chỉ định dành ra một khoảng cách để có thể từ từ suy nghĩ về mọi chuyện thôi, "Em còn chưa nói chuyện rõ ràng với cậu ấy, có phải hơi đột ngột không?"

Phùng Tuấn Kiệt thở dài, "Vậy thì chiến tranh lạnh đi."

Hà Sưởng Hy gật gù, cảm thấy cũng có lí.

.

Và thế là, cả trường được một phen nháo nhào khi cặp đôi ầm ĩ nhất trường với nhất cử nhất động đều có thể lên hot topic ngày hôm nay lại né nhau như né tà, mà chủ yếu là Hà Sưởng Hy né. Trần Hựu Duy đợi Hà Sưởng Hy ở cửa phòng học, Hà Sưởng Hy tránh. Trần Hựu Duy đợi Hà Sưởng Hy ở phòng tập nhảy, Hà Sưởng Hy chạy sang phòng khác tập nhảy. Trần Hựu Duy đợi Hà Sưởng Hy ở cạnh xe của cậu ấy, cuối cùng cũng bắt Hà Sưởng Hy đứng lại được, nhưng Hà Sưởng Hy chỉ lạnh lùng hất tay Trần Hựu Duy ra và nói, "Tạm thời đừng làm phiền mình nữa."

Cú hất tay này nhanh chóng lan truyền khắp toàn trường, số lượng người bình luận topic này có khi còn nhiều hơn cả số người tương tác với topic hai người hôn nhau ở sân kí túc. Mọi người thi nhau đồn đoán không biết đã có chuyện gì xảy ra, là do Trần Hựu Duy thay lòng hay là do Hà Sưởng Hy không còn hứng thú với chuyện yêu đương. Khi mọi người còn đang bàn luận sôi nổi, một người vào đặt câu hỏi, "Mọi người còn nhớ Trần Đào không?"

Chỉ một câu hỏi vô cùng đơn giản, topic bàn luận lập tức như vỡ trận. Vô số topic về Trần Hựu Duy và Trần Đào được đào lên, leo lên tận đầu diễn đàn. Ai ai cũng thích hóng drama, cho nên không ai là không muốn hóng vụ chiến tranh lạnh này có nguyên nhân từ đâu. Chỉ có hai nhân vật chính vốn không hề quan tâm đến diễn đàn trường nên không hề biết mình đã gây ra phong ba bão táp gì trên diễn đàn, chỉ quan tâm làm sao để giải quyết mọi chuyện mà sau này sẽ không làm bản thân hối hận.

.

Bộ phim bị dừng quay tận mấy ngày vì phi vụ chiến tranh của đạo diễn và diễn viên chính. Ngày hôm ấy Trần Hựu Duy vẫn tiếp tục đứng chờ Hà Sưởng Hy ở ngoài cửa lớp, và khi cậu bước ra, Trần Hựu Duy lập tức nắm lấy tay cậu.

"Hà Sưởng Hy, rốt cuộc mấy ngày nay cậu làm sao vậy?"

"Mình làm sao? Mình có thể làm sao chứ?", Hà Sưởng Hy đột nhiên cảm thấy tủi thân, tại sao Trần Hựu Duy lại có thể mang cái vẻ ấm ức kia được, rõ ràng cậu mới chính là người nên ấm ức chứ, "Cậu thấy mình trẻ con ấu trĩ lắm phải không? Mình không được hiểu chuyện như người ta, mình chỉ biết cáu giận vô cớ thôi chứ gì? Tại sao cậu không tự hỏi bản thân mình đã làm gì? Trần Hựu Duy, cậu có thật sự yêu Hà Sưởng Hy này hay không?"

Hà Sưởng Hy đột nhiên tấn công Trần Hựu Duy bằng một đoạn văn làm Trần Hựu Duy lúng túng không biết nên bắt đầu giải đáp khúc mắc từ đâu. Ngay khi Trần Hựu Duy chỉ kịp nói "cậu nghe mình giải thích", Hà Sưởng Hy đã nói tiếp.

"Cậu đã từng bao giờ nói cậu yêu mình chưa? Chưa đúng không? Vì cậu thấy nói ra câu này với mình sẽ ngượng miệng đúng không? Vì mình không phải người cậu yêu sâu đậm phải không? Vì mình không xứng được nhận câu này đúng không?"

Trần Hựu Duy lại bị tấn công bởi một loạt câu hỏi, và một lần nữa, khi chưa kịp giải thích thêm điều gì, Trần Hựu Duy đã bị Hà Sưởng Hy chặn họng, và lần này Hà Sưởng Hy đã đưa ra một tuyên bố không thể nào chắc chắn hơn.

"Trần Hựu Duy, chúng ta chia tay đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro