18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức Hà Sưởng Hy và Trần Hựu Duy chia tay nhau nhanh chóng lan ra khắp trường, rất nhiều người tương tác với topic quay lại cảnh cả hai cãi nhau và rồi Hà Sưởng Hy đề nghị chia tay, có những người chẳng mấy khi lướt diễn đàn trường cũng thấy bình luận sôi nổi, Thi Triển còn bảo số người tương tác với topic này cảm giác như bằng số người tương tác với các topic yêu đương của cả hai cộng lại. Hà Sưởng Hy sầu muốn chết, ảo não càu nhàu, ừ, em muốn nói gì cũng được, khịa gì cũng được, anh chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm nữa đâu.

Cả bọn ai cũng hiểu Hà Sưởng Hy chỉ mạnh miệng thôi chứ không hề thật lòng muốn chia tay, cũng không có một ai hiểu đầu cua tai nheo tại sao cặp đôi yêu đương chói lóa mù mắt thiên hạ này tự nhiên lại cãi nhau rồi đòi chia tay, trừ Phùng Tuấn Kiệt. Nhưng Phùng Tuấn Kiệt lại nghĩ nếu mình nói chuyện của Hà Sưởng Hy ra thì không hay lắm, thế là lại im lặng nuốt ngược toàn bộ vào trong. Nhưng anh biết người khổ tâm nhất trong cả bọn, ngoài Hà Sưởng Hy ra, chắc chắn không thể nào là ai khác ngoài Diêu Trì.

Quả nhiên là như thế, nếu Hà Sưởng Hy sầu não mười phần, thì Diêu Trì chắc cũng phải tám chín phần. Diêu Trì hay kể chuyện với Phùng Tuấn Kiệt sau mỗi buổi quay phim, mà lần nào Phùng Tuấn Kiệt cũng thấy cậu nhóc vừa mếu máo vừa kể chuyện bằng tông giọng vô cùng thê thảm. Diêu Trì nói hai người đấy đến quay phim như kiểu có mặt cho đủ, Hà Sưởng Hy thì thất thần trượt băng cả buổi, Trần Hựu Duy thì thất thần nhìn Hà Sưởng Hy, cả hai chẳng biết hôm nay quay được cái gì, nhưng Trần Hựu Duy hơi tí là cáu gắt với mọi người trong tổ, còn Hà Sưởng Hy cứ lơ nga lơ ngơ, ai hỏi gì cũng không nói. Không khí trong nhóm cứ căng như dây đàn, Diêu Trì đi quay ngày nào cũng rất áp lực.

Phùng Tuấn Kiệt thở dài thương thay cho đứa em út của nhóm, lại nhớ đến chuyện lúc nào đi cùng Hà Sưởng Hy cũng sẽ thấy Trần Hựu Duy đứng ở tít đằng xa nhìn về phía Hà Sưởng Hy, trong lòng đột nhiên trăn trở không biết trong chuyện này liệu có uẩn khúc to lớn nào không.

Lúc Hà Sưởng Hy còn đang ủ dột, điện thoại của cậu đột nhiên rung bần bật. Hà Sưởng Hy mở máy ra, thấy quản lí tổ quay nhắn một lô tin nhắn đến hỏi xem Hà Sưởng Hy có đang ở trường không, có rảnh không. Hà Sưởng Hy liền gọi điện cho người này, đầu dây bên kia bắt máy rồi thì thầm trả lời.

"Hà Sưởng Hy, mình biết nhờ cậu chuyện này là không nên, nhưng mà cậu có thể giúp mình đến phòng kí túc của cậu ta xem cậu ta có ở đó không giúp mình được không? Đột nhiên bọn mình không liên lạc được với cậu ta, không ai gọi được cậu ta hết, mà mọi người thì không biết phòng cậu ta ở đâu, mình thì đang chuẩn bị vào phòng thi. Mấy ngày nay cậu ta cứ như người mất hồn, nhỡ có chuyện gì..."

"Được rồi", Hà Sưởng Hy nghe đến đây vội nói, "Để mình đi tìm Trần Hựu Duy."

Quản lí tổ quay rối rít cảm ơn, sau đó vội vàng cúp máy. Hà Sưởng Hy chần chừ một lúc rồi gọi cho Trần Hựu Duy, gọi thường lần gọi qua Weixin, nhưng vẫn không thể nào liên lạc được. Trần Hựu Duy liệu sẽ không sao chứ? Tại sao đột nhiên lại ngắt liên lạc với mọi người như vậy? Có phải tại Hà Sưởng Hy chưa suy nghĩ thấu đáo khiến cậu ấy bị tổn thương không? Có phải tại Hà Sưởng Hy đã quyết định quá vội vàng mà không cho cậu ấy cơ hội giải thích, khiến cậu ấy phải chịu ấm ức không?

Trong lòng Hà Sưởng Hy nóng như lửa đốt, cậu vội vã đứng bật dậy, rời khỏi quán café trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Hà Sưởng Hy cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy, chạy mãi, chạy thẳng một mạch về kí túc xá, trong lòng thầm cầu mong Trần Hựu Duy sẽ không xảy ra chuyện gì, thầm cầu mong chỉ là cậu ấy ngủ quên, chỉ cần cậu ấy được an toàn, cho dù cảnh tượng lúc đó có ngượng ngùng đến thế nào, Hà Sưởng Hy cũng chấp nhận.

Cửa phòng Trần Hựu Duy mở toang, Hà Sưởng Hy nhìn thấy vậy thầm cảm ơn trời, trong lòng lại nghĩ nếu như bây giờ chạy tới mà nhìn thấy Trần Hựu Duy, có lẽ nào mình sẽ tha thứ hết cho cậu ấy không? Càng chạy tới gần, tim Hà Sưởng Hy lại càng đập nhanh, cậu có thể nghe rõ từng tiếng tim mình đập trong lồng ngực.

Khi Hà Sưởng Hy chạy tới nơi, trong phòng kí túc của Trần Hựu Duy thực sự có người.

Nhưng người ở trong đó không phải Trần Hựu Duy, mà là Trần Đào.

"Trần Đào?", Hà Sưởng Hy ngạc nhiên kêu lên, cậu nhóc Trần Đào đang lúi húi sắp xếp cái này cái kia giật mình một cái, sau đó quay lại nhìn Hà Sưởng Hy.

"Đàn anh?", Trần Đào mừng rỡ reo lên, "À không, anh rể!"

"Anh rể?", Hà Sưởng Hy mù mờ hỏi lại.

Trần Đạo lập tức bỏ hết đồ đạc trên tay xuống, chạy ra kéo Hà Sưởng Hy vào trong ngồi, "Anh không biết đâu, ông cụ non kia suốt ngày kể em nghe chuyện về anh, có hôm á, em quay phim đến tận gần sáng rồi vẫn bị anh ấy bắt nghe cho xong chuyện rồi mới được đi ngủ. Thực ra lúc hai người hẹn hò em cũng sốc lắm, nhưng nghĩ lại thì không thấy lạ nữa, anh trai em thích anh lâu thế rồi, cuối cùng cũng cưa được anh, em thấy mừng thay cho anh ấy luôn đó."

"Khoan đã", Hà Sưởng Hy cảm giác như mình đang chưa thể hiểu hết được những gì Trần Đào nói vì đoạn hội thoại ban nãy chứa một lượng thông tin quá lớn, "Em là em trai của Trần Hựu Duy?"

"Trông không giống ạ?", Trần Đào hỏi lại, "Thật ra bọn em cũng không phải anh em ruột, bố của anh ấy là anh trai của bố em, nhưng ngày em còn nhỏ bố mẹ em hay bận đi công tác xa nên em được gửi sang nhà anh ấy, mọi người đều coi em như em ruột trong nhà."

"Thế mà người ta đồn hai người yêu nhau", Hà Sưởng Hy nghĩ rằng có lẽ mặt mình bây giờ trông sẽ rất khó coi, ai ngờ mặt Trần Đào còn khó coi hơn.

"Ai? Em? Yêu Trần Hựu Duy á?", cậu nhóc hoang mang chỉ tay vào chính mình, "Đồn cái gì có lí hơn được không trời, em mà không phải em trai Trần Hựu Duy, còn lâu em mới thèm đi cạnh anh ta nhé."

Hà Sưởng Hy thở phào như trút được một gánh nặng, hóa ra mình đã làm quá mọi chuyện lên. Đúng ra cậu phải nói chuyện rõ ràng với Trần Hựu Duy trước khi làm tất cả mọi thứ rối tung lên, đàn chị đã nói cậu phải bình tĩnh, nhưng cậu lại đi tin tưởng những tin đồn vô căn cứ thay vì tin tưởng Trần Hựu Duy.

Hà Sưởng Hy ngồi mân mê gấu áo, thấy Trần Đào cắm cúi lựa đại đồ đạc rồi ném bừa vào vali mới nhớ ra lí do mình hớt hơ hớt hải chạy đến đây, liền lên tiếng hỏi cậu nhóc, "À, Trần Hựu Duy đâu rồi?"

"Bà tụi em ốm nặng nên anh ấy phải về quê, lúc đi vội quá nên không kịp đem đồ đạc gì hết. Em từ phim trường ghé qua đây mang cho anh ấy một ít đồ rồi mới về ạ. Sáng nay anh ấy đi vội quá còn quên cả sạc điện thoại, may mà em gọi về nhà thì mẹ bảo anh ấy đã về rồi", Trần Đào lại ném đại một cái áo vào vali, sau đó kéo khóa lại. Cậu nhóc ngẩng lên nhìn Hà Sưởng Hy, gãi đầu cười trừ, "Anh gọi xe giúp em được không ạ?"

Sau khi tiễn Trần Đào, nhìn chiếc xe cứ thế chạy xa dần, Hà Sưởng Hy cũng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Đợi Trần Hựu Duy quay trở lại, Hà Sưởng Hy nhất định sẽ nói chuyện rõ ràng với cậu ấy.

.

Chưa cần đợi đến khi Trần Hựu Duy quay lại, tối hôm ấy, Trần Hựu Duy gọi điện ngay cho Hà Sưởng Hy khi thấy cậu gọi nhỡ đến gần năm mươi cuộc cho mình.

"Mình nghe Trần Đào kể rồi, cậu tưởng mình và em ấy hẹn hò nên mới đòi chia tay mình à?", Trần Hựu Duy cười ngặt nghẽo, Trần Đào ở bên cạnh cũng cố nhịn cười, "Sao mà lại dễ thương thế chứ."

Hà Sưởng Hy đỏ cả mặt, vẫn còn cố cãi, "Cả trường còn bảo thế, làm sao mà mình không tin được chứ."

"Thôi được rồi", Trần Hựu Duy ngừng cười, đột nhiên trở nên nghiêm túc, "Đợi mình trở về, chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng với nhau lần nữa nhé."

"Được rồi, mình đợi cậu."

.

Tối hôm sau, Trần Hựu Duy từ quê lên, không về kí túc xá mà kéo vali đến thẳng căn hộ của Hà Sưởng Hy. Hà Sưởng Hy đang nằm trên ghế sofa lười biếng xem điện thoại, nghe tiếng nhập mã số cửa liền vội vã đứng dậy chạy ra cửa, gấp gáp đến nỗi hai chân xoắn vào nhau suýt ngã. Trần Hựu Duy bật cười đỡ lấy Hà Sưởng Hy, sau đó ôm chặt lấy cậu vào lòng.

"Đột nhiên cậu giận mình làm mình rất sợ", Trần Hựu Duy lên tiếng khi đang tì cằm lên vai Hà Sưởng Hy, "Mình sợ mình sẽ mất cậu."

Hà Sưởng Hy hơi đỏ mặt vì câu nói quá sức sến súa của Trần Hựu Duy, nhưng vẫn còn có chút dỗi hờn, "Tình trường của cậu dài như thế cơ mà, còn có người nói cậu hẹn hò giả vờ với diễn viên của mình nữa. Mình cũng tự ti lắm, đây là lần đầu mình yêu đương mà."

Trần Hựu Duy đột nhiên cười khúc khích, cậu thôi không tựa đầu vào vai Hà Sưởng Hy, đứng thẳng người dậy rồi hôn lên trán Hà Sưởng Hy, "Được rồi, để mình giải thích."

.

"Cái gì? Đều là cậu tự lan truyền ấy hả?", miệng Hà Sưởng Hy suýt nữa thì rơi xuống đất, ông trời ơi, liệu còn có lí do hoang đường nào hơn không?

Bảo sao mấy cái topic đó hoàn toàn chỉ là lời nói suông mà không có chứng cứ nào, sau đó một đồn mười, mười đồn trăm, tất cả tạo thành một tin đồn kì quặc quái lạ chỉ thuộc về Trần Hựu Duy. Đàn chị vì không tiếp xúc quá nhiều với Trần Hựu Duy nên cứ ngờ ngợ về những tin đồn ấy, rồi cuối cùng lại mang nghi vấn chia sẻ cho Hà Sưởng Hy, và rồi Hà Sưởng Hy mang theo một sự hiểu lầm cực to lớn ấy đến chia tay Trần Hựu Duy.

"Nhưng sao cậu phải làm thế chứ?", Hà Sưởng Hy không hiểu.

"Bởi vì cậu là hot boy khó theo đuổi nhất trường mà, để xứng với cậu thì chỉ có hot boy tệ bạc trong tình yêu thôi", Trần Hựu Duy nhe răng cười đầy cợt nhả, sau đó mặt lại trở nên nghiêm túc, "Mình nghĩ chỉ có làm như thế, thì cậu mới chú ý đến mình."

Thấy Hà Sưởng Hy rơi vào trầm mặc, Trần Hựu Duy lại nói tiếp, "Tất cả những gì mình đối đãi với cậu đều là thật lòng. Mình thật tâm thích cậu, thật sự muốn trở thành bạn trai của cậu. Kịch bản của mình cũng là vì cậu mà viết, trượt băng chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Mình đã nghĩ cậu khi trượt băng trông sẽ rất đẹp, cho nên mới viết nên kịch bản đó. Trong mắt mình, cậu là duy nhất, không ai có thể thay thế được cậu."

"Hơn nữa, xin lỗi vì mình đã không thể hiện cho cậu thấy mình thật lòng quan tâm đến cậu."

"Hà Sưởng Hy, mình yêu cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro