100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Văn đã quen được hầu hạ từ tấm bé, có bao giờ tự mình tìm đồ đâu, không tìm được thì bắt đầu cáu kỉnh, rồi hô to gọi nhỏ, lúc đối mặt với ánh mắt nhìn lom lom của một đám người và Cù Yến Đình – đột nhiên thay đổi sắc mặt – mới nhớ ra đang ghi hình.

Hắn cũng hơi hoảng, nuốt nước bọt rồi mỉm cười bảo: "Đạo diễn Nhâm, anh tới rồi à..."

Nhâm Thụ cởi mũ lưỡi trai và nói: "Ôi, căn nhà này lớn đến mức hô to cái là có tiếng vọng ngay, vừa nãy cậu nhờ biên kịch Cù tìm giúp cậu cái gì đấy?"

Lục Văn luống cuống há hốc miệng, ánh mắt lia về phía Cù Yến Đình, cố vớt vát: "Thầy Cù ơi, em không tìm thấy bộ tách cà phê... lần trước anh tặng em nhân dịp đóng máy."

Mồ hôi lăn dọc sống lưng đọng lại bên dưới áo sơ mi của Cù Yến Đình, anh cười giả lả: "Sao anh biết được nó nằm ở đâu."

Lục Văn cái khó ló cái khôn: "Ý của em là anh có thể tìm giúp em được không?"

Nhâm Thụ cười bảo: "Tiểu Lục à, lần đầu gặp nhau cậu đã cướp xe của đạo diễn Cù, giờ còn nhờ người ta tìm cốc hộ trong chính ngôi nhà mình, cậu được phết nhỉ!"

Nếu từ chối sẽ càng lộ rõ chột dạ hơn, Cù Yến Đình cười cười, đi theo Lục Văn vào bếp tìm cốc, một trước một sau luôn duy trì khoảng cách, y như tụi học sinh cấp 3 yêu sớm đang diễn trò ngay dưới con mắt của thầy giáo vậy.

Nhà bếp bị lục tung bừa bộn, Cù Yến Đình vòng qua quầy bar, ánh mắt liếc nhìn ống kính đang tới gần trên vai anh trai quay phim, anh giấu đầu lòi đuôi nói: "Nhà bếp của em rộng ghê."

Lục Văn cười ha ha: "Nhưng mà chưa khai bếp."

Cù Yến Đình mở cánh tủ trước mặt ra, không thấy, anh quay người đứng trước bàn, vừa tìm vừa dịch đến bên cạnh Lục Văn, bật ra một câu từ trong kẽ răng: "Ngăn thứ 3 hàng cuối cùng."

Lục Văn vờ vô tình tìm kiếm xung quanh, theo chỉ dẫn của Cù Yến Đình mở ngăn kéo thứ ba ra, mừng rỡ nói: "Ồ, thì ra là ở đây!"

Bưng cà phê trở lại phòng khách, ghế sô pha dài lẫn ghế dựa đều đã ngồi đầy người, Lục Văn và Cù Yến Đình không thể làm gì khác ngoài ngồi trên ghế sô pha đôi, không ai chịu nhìn ai như thể gần mặt cách lòng.

Mọi người bắt đầu thảo luận việc tuyển diễn viên cho phim, Cù Yến Đình đặt laptop lên đùi, Lục Văn ghé sát vào cùng xem, vài phút sau bèn khoác cánh tay lên lưng ghế đằng sau anh.

Hiện tại chỉ mới chọn được vai nam chính, Nhâm Thụ nói hết sức hài lòng: "Tiểu Lục khá lắm, có khí chất, từng hợp tác với nhau rồi nên cũng ăn ý, chả trách Yến Đình lại thích."

Cù Yến Đình đột nhiên ngẩng đầu lên: "Thích cái gì mà thích... Đừng có đùa."

Trong lòng Lục Văn cũng căng thẳng: "Đạo diễn Nhâm quá lời rồi, cùng lắm là tấm tắc khen giỏi thôi ạ."

Nhâm Thụ lấy làm lạ nhìn họ: "Sao lại không thích cơ chứ, tôi cũng thích Tiểu Lục mà, nếu không sao tôi cho cậu đóng Đêm Đầu Tiên? Hai người làm gì mà xoắn quẩy thế?"

Thì ra là hiểu sai ý, Lục Văn cười ruồi, bóp bóp bả vai Cù Yến Đình đổi đề tài: "Thầy Cù à, cảm ơn anh đã cho em cơ hội hợp tác."

"Không có gì." Cù Yến Đình thấy mình ngố tàu quá, vội vàng đi vào chuyện chính: "Diễn viên nữ phải hợp với Lục Văn chút."

"Náu mình" có hai nữ chính, Đào Tố Nghi – trẻ trung ngây thơ, là em họ hàng xa của Mạnh Xuân Đài, người còn lại là Trần Bích Chi – nàng gái bán hoa quyến rũ phóng túng, lớn hơn Mạnh Xuân Đài vài tuổi.

Tổ đạo diễn nghĩ đến Tiên Kỳ đầu tiên, một là vì phù hợp với khí chất và ngoại hình của Đào Tố Nghi, hai là trong "Đêm đầu tiên" từng hợp tác với Lục Văn trong vai người yêu và chemistry khá tốt.

Nhưng Tiên Kỳ đã muốn chuyển hình tượng từ lâu, không thích theo đuổi cái mác ngây thơ trong sáng nữa, Cù Yến Đình nói: "Cứ mời cô ấy thử xem, về sau Đào Tố Nghi sẽ thay đổi rất nhiều nên có thể cô ấy sẽ hứng thú đấy."

Lục Văn xung phong nhận việc: "Vậy để em nói với Tiên Kỳ cho, có thể cô ấy sẽ đồng ý vì em đấy."

Cù Yến Đình lườm xéo hắn, anh chỉ biết Nguyễn Phong thân quen với Tiên Kỳ thôi chứ chưa từng nghe nói tên này cũng quen biết gì với người ta, anh hỏi: "Tại sao?"

Ngón trỏ Lục Văn vẽ vài vòng trên đầu vai Cù Yến Đình, ghé vào bên tai nói nhỏ: "Chẳng phải Tiểu Phong giới thiệu Tiên Kỳ cho Tô Vọng đấy sao, em nhờ Tô Vọng nói, chắc không có vấn đề gì đâu."

"...À." Cù Yến Đình bừng hiểu.

Lục Văn nói chả đáng tin tẹo nào: "Cứ để Tô Vọng trả cát xê giúp mình trước, mặc kệ nó có đồng ý hay không."

Cù Yến Đình chọc nắp bút lên đầu gối lộ ra dưới lỗ rách quần jean: "Em bớt lừa tiền người ta đi, giải quyết việc chung."

Chốt thêm hai ứng cử viên nữa cho vai Đào Tố Nghi, tiếp đến là thảo luận về Trần Bích Chi, nhân vật này yêu cầu cao với diễn viên hơn, phải có nét lả lơi mặn mà và phải phóng đãng được, kỹ năng diễn xuất nhất định phải vững vàng.

Diễn viên nữ đi theo hình tượng gợi cảm khá ít, Cù Yến Đình đã có ứng cử viên sáng giá, đó là Đồ Anh, cân được cả phim bom tấn thương mai lẫn phim nghệ thuật, cô được gọi là Ảnh hậu đẹp nhất.

Đạo diễn điều hành nói: "Đồ Anh không dễ mời đâu."

"Náu mình" là một phim đầu tiên Cù Yến Đình chuyển sang nghề đạo diễn, ekip nòng cốt chưa đủ vững vàng, trong mắt các diễn viên tên tuổi, đặc biệt là cấp bậc Ảnh hậu, quả thật không phải sự lựa chọn tốt.

Hồi Lục Văn quay chương trình thực tế "Miền đất hứa", Đồ Anh cũng là một trong những khách mời, hắn giơ tay phát hiểu: "Tôi cảm thấy Đồ Anh rất tốt, không hề kiêu căng ngạo mạn."

Nhâm Thụ nói: "Tốt hay xấu cũng không liên quan lắm, diễn viên đến được cấp bậc như Đồ Anh thường chọn phim rất khắt khe. Yêu cầu cao từ kịch bản, ekip nòng cốt, nhà sản xuất đến bạn diễn, không được có bất kì khuyết điểm nào hết."

Tổ đạo diễn không ôm hi vọng gì nhiều, tất cả đều cho rằng khả năng thành công hết sức mong manh, Cù Yến Đình im lặng chốc lát rồi nói: "Tôi nghĩ nên thử một lần, thế này đi, tôi sẽ phụ trách mời cô Đồ."

Đạo diễn điều hành than thở: "Hầy, thực ra nam phụ cũng là một vấn đề khó."

Nam số hai Đường Đức Âm là chú của nam chính Mạnh Xuân Đài, được xem như một nhân vật phản diện, tổ đạo diễn đang sàng lọc và chọn lựa từ nhóm diễn viên nam có tuổi. Diễn viên luống tuổi chẳng khác nào gạo cội trong giới, mỗi diễn viên giỏi trong từng độ tuổi đều hiếm như lá mùa thu, vậy nên cứ chọn tới chọn lui mà vẫn chưa chọn được.

Nhâm Thụ định tìm Dương Bân đóng vai cha Diệp trong bộ phim chiếu mạng vừa rồi, nhưng cả đời Dương Bân chỉ đóng vai người tốt nên không thích hợp lắm, hơn nữa hai năm qua Dương Bân yếu đi trông thấy, e rằng sẽ không nhận phim.

Cù Yến Đình nói: "Nhân vật này cũng để tôi mời cho."

Còn hơn nửa số vai phụ chưa chốt được, mọi người bàn bạc rồi quyết định chọn một vài người mới, vừa tạo cảm giác mới mẻ cho khán giả vừa tiết kiệm kinh phí, sau đó sẽ tiến hành thử vai tập trung.

Tổ đạo diễn họp cả ngày tại Tử Sơn, toàn là người theo nghề lâu năm, kinh nghiệm làm việc với ống kính phong phú cả, thỉnh thoảng còn tranh luận để tạo không khí rôm rả cho chương trình thực tế có cái để quay. Còn Cù Yến Đình lần đầu đối mặt với ống kính trong thời gian dài mệt như vừa chạy marathon.

Hoàng hôn buông xuống, mọi người xong việc chuẩn bị ra về, thu dọn đồ đạc mệt mỏi lừ đừ đi ra ngoài, Cù Yến Đình đi cuối cùng, bị Lục Văn lén túm góc áo sơ mi.

Anh quay đầu lại, hỏi bằng ánh mắt: Làm sao?
Lục Văn ngậm miệng lầm rầm: "Anh cũng về à?"

Vài người đứng trước hiên nhà, không quên ngắm nghía vườn hoa muôn hồng nghìn tía, Nhâm Thụ cười đùa: "Tiểu Lục, buổi tối cậu ngủ trong căn nhà rộng thế này mà không sợ à?"

"Ha ha... em được cái khá là gan dạ."

Cù Yến Đình cảm giác Lục Văn đang liếc mắt nhìn mình, bèn ngẩng đầu lên ngắm nghía ánh chiều tà. Ô tô đỗ ngay ngoài cổng, mọi người bước xuống bậc tam cấp, đua nhau móc chìa khóa xe ra.

Lục Văn nhớ Cù Yến Đình không lái xe bèn gọi: "Thầy Cù ơi hay để em —-"

Cù Yến Đình quay đầu lại, phẩy phẩy tay bảo: "Tiểu Lục đừng tiễn nữa, mau về đi, hẹn gặp lại nhé."

Lục Văn nghẹn lời, trơ mắt nhìn Cù Yến Đình ngồi lên chiếc Porsche của Nhâm Thụ, nổ máy vụt đi chỉ chừa lại làn khói xám nghoét, hắn  tới góc chết của camera bên ngoài cổng, gửi wechat cho Cù Yến Đình.

[Đồ ngốc]: Anh đi thật à, có quay về không?

[Thầy Cù]: Đã đi xa, đừng nhung nhớ.

[Đồ ngốc]: Buổi tối em đến nhà anh nhé?

[Thầy Cù]: Anh muốn yên tĩnh một mình.

Lục Văn: "..."

Trả lời tin nhắn xong, Cù Yến Đình nghiêng người tựa vào cửa xe, hôm nay được nếm trải cảm giác có tật giật mình và nơm nớp lo sợ làm anh thấy mình tổn thọ quá.

Nhâm Thụ hạ cửa sổ xuống, châm thuốc và bảo: "Vui nhẩy, công khai yêu đương cơ đấy."

Cù Yến Đình ngạc nhiên quay sang, anh hơi hé miệng hít vào tí khói mà người ta nhả ra, Nhâm Thụ híp mắt nghiêng đầu nhìn anh, nói tiếp: "Nếu đoán sai thì thôi."

Mãi lâu sau, Cù Yến Đình mới hoàn hồn, anh thừa nhận: "Không sai đâu, chẳng qua tôi đang khá bất ngờ vì bị một tên trai thẳng như cậu nhận ra."

"Cậu dám xem thường trai thẳng hả?" Nhâm Thụ nói: "Trai thẳng có người thông minh, mà gay cũng có đứa ngốc đấy."

Cù Yến Đình cười bảo: "Cậu đang kháy ai thế?"
Nhâm Thụ đáp: "Bao che gớm nhỉ, cậu quên hồi xưa cậu nói gì rồi à, đồ ngốc, làm ăn láo nháo, lòe loẹt đỏm dáng..."

Cù Yến Đình áp mặt vào cửa kính, lành lạnh dễ chịu, vì vài câu chê cười của ông bạn già mà sinh lòng cảnh giác: "Rõ ràng quá à? Hôm nay cậu ấy tìm cốc cà phê làm tôi thót cả tim, mà ống kính quay lại hết rồi, phải làm sao bây giờ?"

Nhâm Thụ an ủi: "Tuy hôm nay có hơi đần thật nhưng vẫn lươn lẹo được, còn tôi đã thấy hai người sai sai từ lâu rồi."

Cù Yến Đình hỏi: "Sao thính quá vậy?"

Trong suốt 4 năm làm bạn học, Cù Yến Đình chưa từng thể hiện sự hứng thú với bất cứ người khác giới nào, Nhâm Thụ thấy thế thì sinh lòng nghi ngờ tính hướng của anh: "Bao nhiêu năm qua cậu có giao du với ngôi sao nào đâu, thế mà có cả scandal với Tiểu Lục, tôi đoán chắc là có chuyện đó rồi."

Làng giải trí chẳng lạ gì chuyện ấy nữa, Nhâm Thụ bình tĩnh nói: "Nhưng anh không ngờ cậu thích kiểu người đó đấy."

"Cậu ấy, tốt lắm." Cù Yến Đình chưa bao giờ kể lể từng li từng tí một, anh biết Lục Văn tốt là đủ rồi: "Nếu cậu đã biết thì nể mặt bạn bè, sau này giúp đỡ cậu ấy trong nghề nhiều hơn nhé."

Nhâm Thụ phì cười: "Ôi trời, quen biết vài chục năm, đây là lần đầu tiên cậu xin xỏ tôi."

Cù Yến Đình khẽ cong khóe miệng, nhờ Lục Văn mà anh được nếm trải rất nhiều lần đầu tiên, có chờ mong, có sợ hãi, có thích thú, và suýt thì bỏ cuộc... Dường như từ nay về sau quỹ đạo cuộc đời anh đã thay đổi hoàn toàn.

Vài ngày tiếp theo, nhờ công Tôn Tiểu Kiếm lấy cái chết ra đe, Lục Văn và Cù Yến Đình ghi hình hết sức cẩn thận, làm "người xa lạ thân thiết nhất" chưa đủ đau, mà sống riêng mới là cái cay đắng nhất.

Lục Văn dư thừa tinh lực đến mức vặn vẹo cả nhân cách, tối nào cũng chạy đến nhà Tô Vọng, dựa theo nguyên tắc "Tao sống khổ thì mày đừng mong sung sướng" để uy hiếp và dụ dỗ Tô Vọng đi khuyên Tiên Kỳ đồng ý lời mời đóng phim.

Trời không phụ lòng người, Tiên Kỳ đồng ý và Tô Vọng đổi tên thành Tuyệt Vọng.

Vật vã đến chủ nhật, đoàn phim sắp xếp buổi thử vai tập trung tại studio số 1 của Phim trường, bầu trời nổi mây đen âm u, dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa nhỏ đến mưa vừa.

Trong studio đã chuẩn bị xong xuôi, hơn 30 diễn viên mới đang đợi đến lượt, Cù Yến Đình đứng ngoài cửa, anh để bụng đói tới đây từ sớm, cuối cùng cũng có thời gian ăn lót dạ.

Anh đang cầm bánh mì kẹp mứt hoa quả mua ở siêu thị mini trong Phim trường, xé bao bì quay về phía anh trai quay phim và bắt đầu gặm, rồi anh chợt quay đầu, bắt gặp chiếc xe thể thao màu trắng đỗ ven đường.

Lục Văn cầm một cốc trà sữa bước xuống xe, chạy chậm đến gần và chào: "Thầy Cù ơi, chào anh."

Cù Yến Đình cười: "Chào em, sao em cũng tới đây thế."

Lục Văn dừng bước đáp: "Rảnh quá không gì làm nên đến đây góp vui." Ánh mắt dán chặt lên người Cù Yến Đình, rõ ràng đang nói – cả một tuần không được sờ anh thì ít nhất cũng phải được gặp, chứ không em biết sống sao bây giờ?

Cù Yến Đình không dám nhìn hắn, cụp mắt tiếp tục gặm bánh mì, cắn miếng to nên hơi nghẹn, Lục Văn bèn chìa cốc trà sữa, anh không nhận lấy mà rướn người mút một hớp.

Topping khoai môn nghiền, ngon ghê.

Hương vị ngọt ngào trong khoang miệng hẵng chưa biết mất, Cù Yến Đình phát hiện chỉ còn lại nửa cốc, chứng tỏ Lục Văn đã uống trước rồi, thế ống mút...

Lục Văn thông minh đột xuất, há mồm chém gió phần phật: "Nghe nói đạo diễn Nhâm rất thích uống trà sữa, lát nữa em đưa cho đạo diễn Nhâm nửa cốc còn lại."

"Ừ, được." Cù Yến Đình phụ họa: "Hồi Đại học ngày nào cậu ta cũng uống trà sữa."

Chương trình sẽ xen kẽ vài đoạn phỏng vấn ngắn vào giữa, không cần quá nghiêm tục, ý biên tập viên là muốn quay vài câu hỏi linh tinh. Lục Văn và Cù Yến Đình đang lúng túng, nghe vậy đồng ý ngay.

Hai người đứng cạnh nhau, Lục Văn thản nhiên cầm lấy vỏ bánh trong tay Cù Yến Đình, nắm gọn trong lòng bàn tay mình, đỡ cho hậu kỳ phải chèn mosaic.

Biên tập viên: "Đạo diễn Cù, đây là lần thứ 2 anh chọn Lục Văn làm nam chính, trong lòng anh, cậu ấy là người thế nào?"

Cù Yến Đình: "Trong vai trò diễn viên, đối tác làm ăn và bạn tr...." Anh dừng khựng lại: "Bạn nam chính và cả bạn bè, cậu ấy đều rất tốt."

Biên tập viên: "Vậy anh có đặt lòng tin vào Lục Văn không?"
Cù Yến ĐÌnh: "Tôi đặt một nửa lòng tin vào Lục Văn, nửa còn lại đặt vào tôi, bởi vì đạo diễn và diễn viên là hai người gắn bó chặt chẽ không thể tách rời."

Biên tập viên: "Lục Văn và nhân vật Mạnh Xuân Đài có gì giống nhau? Độ phù hợp thế nào?"

Cù Yến Đình: "Mạnh Xuân Đài thay đổi vô cùng nhiều, có nét giống cậu ấy. Tôi tin Tiểu Lục sẽ xử lý tốt thôi, Diệp Sam là minh chứng rõ nhất."
Phim còn chưa quay, biên tập viên hỏi có chừng có mực không hỏi quá sâu, nhưng vẫn rất lão luyện chọn đúng chỗ hấp dẫn để hỏi, biên tập viên quay sang hỏi Lục Văn: "Lần thứ 2 đóng vai người yêu với Tiên Kỳ, anh có cảm tưởng gì không?"
Lục Văn: "Tôi rất chờ mong và chắc chắn sẽ hợp tác ăn ý hơn nữa."
Biên tập viên: "Nghe nói cảnh diễn của Mạnh Xuân Đài và Trần Bích Chi rất mạnh bạo, trước đây anh từng quay cảnh giường chiếu hay chưa? Có áp lực không?"
"Tôi chưa từng quay cảnh giường chiếu." Nhưng đã làm chuyện giường chiếu, Lục Văn nghĩ thầm: "Áp lực của diễn viên nữ sẽ khá nặng, còn tôi thì ổn thôi, có thể quay được."

Biên tập viên: "Ý anh là anh rất tự tin với cảnh giường chiếu?"

Lục Văn: "Hả? Tôi... tôi nghe đạo diễn cả!"

Biên tập viên: "Ngây thơ và gợi cảm, cá nhân anh thích kiểu nào hơn?"

Lục Văn cắn môi dưới, cầm lòng chẳng đặng liếc nhìn Cù Yến Đình và ăn ngay nói thật: "Năm xưa tôi từng phân vân không biết nên chọn Harvard hay là Cambridge, giờ tôi hiểu rồi, tôi thích cả hai."
Biên tập viên: "Vậy anh có hình mẫu lý tưởng không?"
Lục Văn hít sâu, gật đầu đáp: "Tôi thích người giỏi giang, bởi vì tôi ngốc lắm; thêm cả chín chắn nữa, bởi vì tôi hơi ấu trĩ; tốt nhất là có khả năng lãnh đạo, bởi vì tôi cần người quản lý; đương nhiên phải đẹp vì tôi tuấn tú thế này cơ mà."

Thực ra đã hỏi hết mấy câu chuẩn bị sẵn rồi, nhưng thấy bầu không khí vui vẻ rôm rả quá, biên tập viên bèn hỏi thêm: "Đẹp như thế nào? Anh nói chi tiết hơn được không?"
"Đẹp thế nào à." Lục Văn lại liếc sang bên cạnh: "Tôi rất thích người có đôi mắt đẹp, kiểu mắt phượng gì gì đó..."

Cù Yến Đình chớp mắt đến nỗi lông mi rung rinh mãi, anh giơ tay lên dụi dụi mắt, mỗi lần Lục Văn trả lời, trái tim anh lại treo cao thêm một chút, đến bây giờ đã treo tận lên đến cổ họng và đập bình bịch.

Tí tách, một giọt nước rơi xuống mu bàn tay, sắc trời âm u mãi từ sáng sớm đến giờ cuối cùng cũng đổ mưa.

Camera phải tránh mưa, thế là cuộc phỏng vấn chấm dứt, ekip chương trình vội vàng chạy vào studio.

Chờ cửa khép lại, Lục Văn nắm lấy cổ tay đang giơ trước mặt của Cù Yến Đình, túm xuống và kéo lại gần, tim Cù Yến Đình đập thình thịch, hoảng sợ nhìn hắn, anh không trách móc mà chỉ thở phào nhẹ nhõm.

Bây giờ không còn ống kính nữa, cũng không có ai đứng bên ngoài hứng mưa, Lục Văn muốn ở lại chốc lát, hắn chìa trà sữa và bảo: "Uống xong hẵng vào nhé anh?"

Cù Yến Đình nhận lấy, cắn ống mút cố tình uống từng hớp nhỏ, mưa trút xuống nhanh hơn và nặng hạt hơn, hơi lạnh ùa đến.

Lục Văn cởi chiếc sơ mi bên ngoài áo phông ra, giơ lên che trên đầu hai người. Cù Yến Đình chui vào chỗ dưới khuỷu tay hắn, mút đến giọt trà sữa cuối cùng phát ra tiếng rồn rột rồn rột.

Lục Văn hỏi nhỏ: "Có nhớ em không?"

Cù Yến Đình hỏi một đằng đáp một nẻo: "Mưa hắt vào người anh rồi."

Lục Văn thu hẹp cánh tay lại và hỏi: "Hết hắt chưa?"

Cù Yến Đình lắc đầu: "Vẫn hắt."

Lục Văn tiếp tục thu hẹp, Cù Yến Đình vẫn kêu mưa hắt, hắn thu hẹp đến khi lồng ngực chạm nhau, áo sơ mi rũ xuống như tấm rèm che chắn cho họ.

"Hết hắt —"

Lục Văn vừa cúi đầu nói được hai từ, Cù Yến Đình đã hôn hắn bằng đôi môi nhuốm vị ngọt của khoai tây nghiền, vị ngọt của mối tình đầu, hệt như cuộc tình vụng trộm với cơn mưa đầu hè làm nhân chứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy