90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Văn cúi đầu, ép bản thân không nghĩ đến những chuyện bên lề nữa, khi ngẩng lên, hắn nhìn chăm chú vào ống kính. Tất cả mọi người im lặng chờ chỉ thị của đạo diễn, cả khu nhà xưởng cũ kỹ yên tĩnh đến mức tưởng chừng nghe được cả âm thanh tro bụi bay lượn.

Tằng Chấn chọn một đoạn, bối cảnh là nhà vệ sinh tại trạm xe lửa, nam chính bước vào sau khi móc túi, chạm mặt cảnh sát ngầm tạm thời bị đình chỉ công tác đang trên đường về quê, bằng trực giác mẫn cảm, cả hai im lặng nhìn nhau.

Lục Văn thả lỏng mỗi thớ cơ trên người, gục vai khom lưng tạo tư thế rửa tay, hắn ngước mắt soi gương, đôi mắt lộ ra nét sắc bén và ngả ngớn sau khi thành công.

Bất chợt, con ngươi liếc xéo, hắn nhìn thấy "cảnh sát ngầm" đang đi tới. Hắn cúi đầu xuống tiếp tục rửa tay, mu bàn tay xòe ra từ từ gồ gân xanh, cơ bắp cánh tay gồng lên.

Lục Văn dùng cơ thể để diễn tả sự căng thẳng, nhưng biểu cảm vẫn ung dung và bình tĩnh, vừa căng vừa thả hình thành nên một trạng thái vừa mâu thuẫn vừa hài hòa. Hắn đứng thẳng dậy, vẩy vẩy tay rồi lại ngẩng đầu soi gương.

Ngay phía trước, Tằng Chấn nhìn chằm chằm màn hình theo dõi và nói: "Dừng, đến đoạn trong xe."

Cắt ngang đột ngột nhưng không có đánh giá tốt hay xấu, cả trường quay lặng ngắt như bị áp lực vô hình đè nén. Cánh mũi phập phồng miệng thở phì phò, Lục Văn nhanh chóng hòa vào bối cảnh khác.

Trong toa xe giường nằm, giường của nam chính và cảnh sát ngầm đối diện nhau, cả hai cùng ăn mì gói rồi uống bia, nam chính ngà ngà say kể lể về quê hương, cha già, bạn thời thơ ấu, cuối cùng không cầm nổi nước mắt khóc nấc lên.

Diễn trong diễn luôn rất khó, vì nam chính đang cố tình khóc cho cảnh sát ngầm xem. Lục Văn cởi áo khoác ném xuống sàn xi măng, co một chân ngồi xuống như đang ngồi trên chiếc giường trong xe.

Nấc cụt, xì mũi, lúc kích động còn khạc nhổ... Lục Văn biến thành nam chính, rồi lại biến thành hành khách bình thường mà nam chính giả dạng, vứt sạch hình tượng để nhỏ giọt nước mắt cá sấu.

Nói hết lời thoại, hắn vén ống tay áo quệt nước mắt rồi nhìn ra cửa sổ.

Bỗng một giọt nước âm ấm ứa ra từ khóe mắt, giọt cuối cùng này là thật.

Lục Văn khóc giỏi lắm, hắn khóc đầy đớn đau như Diệp Sam, khóc đầy bướng bỉnh như Diệp Tiểu Vũ, khóc thảm thiết phẫn uất như trong "Chốn thị phi", nhưng cảnh khóc thật giả đan xen lần này lại là một trải nghiệm mới.

Tằng Chấn bảo "Dừng", buổi casting kết thúc.

Lục Văn đứng dậy với chiếc áo khoác lấm lem đất cát, chẳng biết mình thử vai mất bao lâu nữa, chắc độ khoảng mười lăm phút nhỉ? Nhưng hắn không thoát vai ngay, vẫn ngơ ngác đứng yên tại chỗ.

Tôn Tiểu Kiếm bước tới đỡ hắn, cả hai cùng đi về phía máy quay. Ngay bên kia chiếc bàn, hắn và Tằng Chấn cách nhau chỉ vỏn vẹn một mét, hắn thấy rõ nếp nhăn đuôi mắt và cả râu ria trên cằm của ông ta.

Tằng Chấn đeo kính, đôi mắt sau tròng kính dừng lại trên mặt Lục Văn vài giây.

Giờ phải quay về chờ thông báo, Tôn Tiểu Kiếm đã kết nối với đoàn phim rồi, trước khi đi, hắn không dám hỏi Tằng Chấn, bèn hỏi một vị phó đạo diễn: "Thời gian hơi eo hẹp, biểu hiện của Lục Văn có ổn không ạ?"

Phó đạo diễn nói "Ổn lắm", nghe không hề qua quýt lấy lệ.

Lục Văn đội mũ lưỡi trai bước ra khỏi studio, đứng dưới ánh mặt trời dần dần bình tĩnh lại, hắn ruồng rẫy chiếc áo khoác và vứt nó vào thùng rác: "Biết thế đã mặc cái cũ rồi."

Tôn Tiểu Kiếm mắng "Đồ phá của" rồi hỏi: "Cậu cảm thấy mình làm thế nào?"

"Cũng được." Lục Văn nhận xét: "Không hài lòng cũng không tiếc nuối, mà khá bình thường."

Tôn Tiểu Kiếm lo lắng nói: "Chắc không sao đâu nhỉ? Anh thấy cậu diễn rất tốt mà?"

Lục Văn lườm hắn: "Anh thì biết cái gì, đây người ta gọi là tâm bình thường." [1]

[1] Câu nói nổi tiếng của thiền sư Nam Tuyền Phổ Nguyện – Tâm bình thường là đạo. Theo thiển ý, tâm bình thường là tâm vô cầu, không vướng mắc. Từa tựa câu "Tâm bất động" hay "Tâm bất biến".

Cù Yến Đình đã từng dạy hắn, một diễn viên giỏi cũng giống như một cốc nước trắng, mỗi nhân vật là một gia vị nêm vào trong nước và tạo ra những màu sắc và mùi vị khác nhau, rồi lắng đọng trở về một cốc nước trắng.

Lên xe thương vụ, Lục Văn rút bản thảo phỏng vấn trong túi ra xem, hôm nay làm thêm một cuộc phỏng vấn nữa thôi là xong việc rồi. Đầu xe chậm rãi chuyển hướng, hắn hỏi: "Phải rồi, chừng nào đoàn phim mới báo kết quả?"

"Chắc là hai ba hôm." Tôn Tiểu Kiếm trả lời: "Nghe nói họ đã cast mấy đợt rồi, cậu là đợt cuối cùng đó."

Lục Văn phẩy phẩy bản thảo trong tay, lơ đãng liếc nhìn ngoài cửa sổ, chợt thấy một người cắt ngang qua đầu xe. Hắn kéo Tôn Tiểu Kiếm bảo: "Ê, anh nhìn người kia đi."

Tôn Tiểu Kiếm đẩy đẩy mắt kính: "Cậu quen hả... Ớ? Sao nhìn quen vậy?"

Lục Văn cũng thấy vậy: "Em cảm giác như gặp nhau ở đâu rồi."

Hắn lục lọi trong đầu, nhưng ngày nào cũng gặp quá nhiều nhân viên công tác, không nhớ ra ngay được, Tôn Tiểu Kiếm nhắc nhở: "Đừng nghĩ vớ vẩn nữa, mau đọc bản thảo đi!"

Buổi chiều kết thúc phỏng vấn, Lục Văn trở về công ty lái xe của mình, hai ngày trước Nguyễn Phong đã bay sang Hoành Điếm bắt đầu đóng phim, Vườn Lâm Tạ rốt cuộc cũng có chỗ cho hắn cắm cọc.

Trên đường đi mua thêm ít đồ ăn vặt, Lục Văn leo cầu thang thoát hiểm lên đến tầng 9, lấy chìa khóa Cù Yến Đình đưa cho mình ra. Sự thật là hắn chủ động yêu cầu, Nguyễn Phong có thì hắn cũng phải có.

Cù Yến Đình đang ở trong phòng làm việc, nghe thấy tiếng động cũng không màng nhúc nhích, chẳng bao lâu thì Lục Văn rửa tay xong ló đầu vào, hỏi anh: "Nhà văn, viết kịch bản à?"

Cù Yến Đình thu nhỏ tab rồi mới trả lời. Lục Văn tinh tường nhận ra điều ấy, vội vàng xông vào hỏi: "Anh mới tắt hả? Làm gì vậy, anh đang tìm cái gì, hay là đang xem phim?"

"Không..." Cù Yến Định cầm cốc lên uống nước.

Lục Văn đi vòng qua bàn, xác nhận trên màn hình chỉ có một file kịch bản đang mở mới lầm bầm: "Thế sao anh căng thẳng vậy? Em còn tưởng anh đang lén em xem cái gì hay ho cơ đấy."

Cù Yến Đình bật cười: "Anh đang sửa kịch bản, em có mệt không? Đi nghỉ ngơi đi."

Lục Văn nói: "Thôi em ngồi với anh." Chủ yếu là hắn sợ chán, thế là hai tay xốc nách Cù Yến Đình, nhấc anh ra khỏi ghế, còn mình ngồi vào đó, tách hai chân đặt Cù Yến Đình ngồi đằng trước.

Bỗng nhiên mất trọng lực, Cù Yến Đình hoàn hồn lại thì đã bị cướp mất chỗ ngồi rồi, anh bất đắc dĩ nói: "Em khỏi ngồi với anh làm gì, có người nhìn chằm chằm anh không viết được."

"Thế tức là anh thiếu nghị lực rồi." Lục Văn nói :"Phải gọi là gì ấy nhở, có 'hồng tụ thiêm hương' [2] ở bên."

[2] Hồng tụ thiêm hương: Chỉ việc thư sinh đọc sách có mỹ nữ bên cạnh.

Cù Yến Đình nhéo đùi hắn, nhưng lỡ tay nhéo quá mạnh, cả giận nói: "Em mà là 'hồng tụ thiêm hương'... Em là 'hồng nhan họa thủy' mới đúng ấy."

Lục Văn ngả người dựa vào bả vai Cù Yến Đình, bàn tay áp lên vùng bụng ấm áp của anh, hắn nói: "Ơ kìa, anh mau sửa đi, không thôi em ra ban công tưới hoa tiếp đấy."

Hoa đã chết hết hơn nửa, Cù Yến Đình không dám nói gì nữa, mở kịch bản sửa tiếp, nhưng hai tay đặt trên bàn phim một lúc lâu mà không gõ được chữ nào.

Lục Văn nghiêng đầu, tựa cằm lên vai Cù Yến Đình, dần dần thấy rõ nội dung đoạn này, thảo nào ngại ngùng dè dặt thế, hóa ra là cảnh giường chiếu.

Phân đoạn này thuộc nửa sau của "Náu mình", tình cảm dạt dào và hình ảnh kích thích mãnh liệt. Cù Yến Đình chạm vào bàn phim, rề rà gõ lời thoại trần trụi lộ liễu.

Ban đầu Lục Văn chỉ định quấn anh thôi, thế mà bây giờ cũng nhìn màn hình chăm chú và nghiêm túc hỏi: "Mạnh Xuân Đài là nam chính hả anh?"

"Ừm." Cù Yến Đình sửa một từ, bỗng cảm giác hai bàn tay dán trên bụng mình bấu chặt, rồi anh nghe thấy Lục Văn nuốt nước bọt cái ực rõ ràng.

"Trần Bích Chi là nữ chính hả?" Lục Văn lại hỏi: "Cô này... nóng bỏng thế."

Cù Yến Đình không trả lời, tiếp tục sửa kịch bản, câu chuyện này không có nhiều vai nữ lắm, nhưng đều rất quan trọng. Sửa xong vài câu mở đông mới chính thức bước vào cảnh làm tình này, anh mím môi.

Bả vai đau nhói, thì ra là Lục Văn đột nhiên gặm anh, cà cà lớp áo thun và da thịt của anh, lẩm bẩm nói: "Cô này lẳng lơ thế."

"Vờ lờ, Mạnh Xuân Đài rất gì và này nọ đấy chứ."

"Mãnh liệt vãi."

"Mẹ kiếp, sao tục thế."

Bả vai bị môi lưỡi thấm ướt và nóng bừng, hai cánh tay Cù Yến Đình tê rần. Đột nhiên, không biết Lục Văn đọc chán rồi hay xấu hổ quá mà vùi mặt vào chỗ giữa cổ và lưng của anh.

Giọng nói ồm ồm của Lục Văn vang lên: "Cù Yến Đình, không ngờ kịch bản anh viết lại bạo thế."

"..." Cù Yến Đình chẳng biết hắn khen hay chê nữa, anh giải thích: "Bởi vì Trần Bích Chi là gái điếm."

Lục Văn ngẩng lên: "Mạnh Xuân Đài đi chơi gái hả?"

Về bản chất thì đúng là vậy, nhưng về mặt tình cảm thì không chỉ đơn giản là như vậy. Cù Yến Đình vẫn chưa nghĩ ra cách hình dung chính xác, Lục Văn thúc giục: "Anh sửa tiếp đi, xong, xong đoạn này vẫn còn một đoạn mà."

Đoạn này chỉ toàn đối thoại, trần trụi và thô thiển. Cù Yến Đình gõ chữ "Anh trai ơi" tiếp theo, đây là cách xưng hô bỡn cợt mà quyến rũ của Trần Bích Chi dành cho Mạnh Xuân Đài.

Phía sau, Lục Văn bắt chước hỏi: "Anh trai ơi, cái này cũng quay được hả?"

Cù Yến Đình không chịu nổi cái giọng điệu ấy: "Được."

Lục Văn không tin: "Anh đừng lừa em."

Cù Yến Đình nói: "Còn phải xem quay như thế nào đã, nhưng trước hết vẫn phải viết ra, để đạo diễn hiểu được các khía cạnh khác nhau của cảnh quay này, từ đó sẽ điều chỉnh cho phù hợp nhất."

Sau khi sửa xong cả đoạn, Lục Văn đọc đi đọc lại ba bốn lần rồi nói: "Trong 'Đêm đầu tiên' cảnh hôn chỉ viết có hai ba dòng, thế mà bây giờ viết cảnh giường chiếu thực thụ thì lại quen tay hay việc thế, chẹp chẹp chẹp."

Cù Yến Đình gập máy tính: "... Em chẹp cái khỉ gì."

Lục Văn nói: "Em đang khen anh tiến bộ hơn nhiều mà!"

Trời càng lúc càng muộn, sau bữa cơm tối màn đêm dần buông xuống, Lục Văn ăn thêm đồ ăn vặt nên no căng, Cù Yến Đình bèn đi dạo quanh hồ với hắn.

Dọc theo bờ có một con đường gỗ ôm trọn nửa vòng hồ, con đường cũ kĩ lâu đời bước lên vang tiếng kẽo kẹt, cách đó vài mét có một chiếc đèn lồng nho nhỏ chỉ soi rọi được bóng người lờ mờ, Lục Văn bèn thích chí khoác vai Cù Yến Đình.

Đi mệt rồi thì nghỉ chân trên chiếc ghế xích đu, gió đêm trên mặt hồ mơn man da thịt, gốc đào nở rộ bên cạnh rụng cánh hoa lả tả. Lục Văn bắt lấy một đóa hoa, ngửi mùi rồi ngắt đế hoa chọc chọc lòng bàn tay của Cù Yến Đình.

Quảng trường nhỏ phía sau có các cô các bác đang nhảy, bến tàu bên phải có mấy đứa trẻ con đang nô đùa, trước mặt họ có một cặp vợ chồng đang đi dạo ngang qua, Lục Văn nắm lấy tay Cù Yến Đình trong bóng tối và gọi anh.

Đợi khi Cù Yến Đình hơi quay mặt sang, hắn bèn hôn lên khóe môi anh.

"Moa."

Cù Yến Đình – vừa viết kịch bản cay mắt, thế mà giờ nhắm mắt lại đầy ngây thơ trong sáng.

Họ ngồi trên băng ghế lâu ơi là lâu, đến tận đêm khuya không còn một bóng người, Lục Văn mới lôi điện thoại ra xem giờ, nào ngờ nhỡ tay bấm vào thông báo Hot topic.

Trang đầu giới giải trí lúc hơn 9 giờ, Tằng Chấn và Cận Nham Dư cùng nhau xuất hiện tại một nhà hàng, ảnh chụp trộm hơi mờ, nhưng Lục Văn nhận ra Tằng Chấn vẫn chưa thay quần áo, chắc vừa tan làm đã đi hẹn hò ngay.

Hắn đột nhiên nhớ ra người mình nhìn thấy bên ngoài studio hôm nay là ai, anh ta là trợ lý của Cận Nham Dư. Hắn đưa tin tức cho Cù Yến Đình xem rồi nói: "Thầy của anh và Cận Ngu Si này, hình như là lần đầu bị chụp thì phải."

Vẻ mặt của Cù Yến Đình bị màn đêm che khuất, anh hờ hững nói: "Anh còn tưởng họ đã kết thúc rồi."

"Cận Nham Dư gây ra chuyện ồn ào thế mà vẫn chưa bị đá, có vẻ Tằng Chấn thích cậu ta thật anh nhỉ?" Lục Văn phân tích: "Chết rồi, em từng gây sự với cậu ta thì liệu Tằng Chấn có chọn em không?"

Cù Yến Đình đáp bừa: "Anh không biết."

Lục Văn tắt điện thoại di động: "Tiêu rồi, chắc chắn cậu ta sẽ thổi gió bên gối để Tằng Chấn loại em."

Cù Yến Đình: "Có thể lắm."

"Xem ra không cần đợi kết quả nữa rồi." Lục Văn chán nản nói: "Thảo nào anh không muốn em đi thử vai, em quên mất chuyện này, nhưng mà..."

Cù Yến Đình hỏi: "Nhưng mà sao?"

Lục Văn muốn hỏi câu "Náu Mình chắc chắn sẽ không phải là Bóng Hình tiếp theo" có nghĩa là gì, "Bóng hình" từng đoạt giải và đứng đầu doanh thu phòng vé phim cùng kỳ, tại sao "Náu mình" chắc chắn sẽ không phải tác phẩm tiếp theo?

Nhưng lúc đó hắn nghe trộm điện thoại của Cù Yến Đình, không chắc chắn lắm nên tạm thời nhịn không hỏi, chỉ bảo: "Không có gì... Muộn lắm rồi, chúng ta về nhà thôi."

Cù Yến Đình ngồi tê cả chân, đi trên đường gỗ bằng phẳng mà cũng lảo đảo, vừa đứng vững được đã thấy Lục Văn ngồi xổm xuống trước mặt anh. Anh nằm nhoài lên tấm lưng rộng rãi, cơ thể nhẹ bẫng ôm chặt vai Lục Văn.

Sức nặng của hai người khiến con đường gỗ kẽo kẹt to hơn, Cù Yến Đình nghiêng đầu hỏi: "Nếu không được chọn thì có buồn không?"

Lục Văn trả lời: "Hơi hơi, em đã chuẩn bị rất kỹ càng và thấy diễn xuất của mình khá được." Hắn xoa bắp đùi trong lòng bàn tay, "Không sao, không được chọn thì thôi, em sẽ đợi lần sau."

Cù Yến Đình hỏi: "Lần sau là gì?"

Lục Văn cười đáp: "Anh tìm được đạo diễn ưng ý rồi đề cử em đi, em đến thử vai Mạnh Xuân Đài."

Cù Yến Đình bắt chước hắn: "Mịa, anh là plan B của em hả, mơ đẹp nhỉ."

"Em không đẹp thì sao anh lại lấy em ra làm cảm hứng?" [3] Lục Văn nói: "Đừng tưởng em không nhận ra, động tác làm tình viết theo thói quen của em chứ gì?"

[3] Ở đây thầy Cù nói là "美得你"tức là "mơ đẹp nhỉ", Lục Văn cố tình hiểu sai word by word thành "em đẹp nhỉ".

"Anh..." Cù Yến Đình nhỏ giọng: "Anh đâu biết tham khảo ai nữa."

Lục Văn nói: "Anh là Sao Văn Khúc, em là nàng thơ của anh!"

Cù Yến Đình nói: "Em là sai lầm của anh thì có."

[4] Nàng thơ – mậu tư/Sai lầm – mậu ngộ.

Yên lặng rẽ lối, ánh trăng sáng tỏ, giọng nói trầm lắng của Lục Văn vang lên: "Này, anh có bao giờ nghĩ tự mình quay Náu Mình, khỏi phải suy xét đến những yếu tố khác hay không?"

Nằm trên lưng im lặng một lúc lâu, Cù Yến Đình mới trả lời: "Anh sợ mình không đủ can đảm, mười mấy năm đã mài mòn quá nhiều thứ rồi, kiến thức, kỹ năng, thẩm mỹ, phong cách..."

Anh nói chậm rãi, ví von rằng: "Một đầu bếp hơn mười năm không cầm dao mà còn nấu được món ngon chắc?"

"Chưa chắc." Lục Văn vặn lại: "Em là trai tân gần ba mươi năm, lần đầu tiên giỏi thế còn gì?"

Cù Yến Đình đấm hắn một phát thật mạnh: "Em đi nhanh lên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy