80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì leo lên trang nhất mà có vô số phóng viên và fans nghe tin chạy đến Sophie, Lục Văn và Cù Yến Đình không muốn đâm đầu vào biển người, bèn quyết định ở lại khách sạn.

Toàn bộ quần áo đã được đem đi giặt là, hai người thay áo choàng giống nhau, tắm xong dựa vào đầu giường xem phim. Cù Yến Đình không hay chú ý đến việc cắt tóc cho lắm, sợi tóc ẩm ướt rũ xuống dính trên trán.

Lục Văn không nhịn được nữa, hỏi: "Thầy Cù ơi, anh có biết Sao Văn Cù không?"

Cù Yến Đình xoay ngang điện thoại, mở "Lịch sử xem" ra và đáp: "Có, đó là một vì sao đại diện cho sự may mắn trong các kì thi."

"Không phải cái đó." Lục Văn vặn vai giải thích, vẻ mặt hết sức phấn khởi: "Đó là tên CP mà fans đặt cho anh với em đấy."

Cù Yến Đình không tin lắm, anh nói: "Anh đâu phải minh tinh."

Lục Văn nói: "Nhưng anh là biên kịch, còn là nhà đầu tư nữa, fans của em hi vọng em có thể bám vào người có địa vị cao như anh."

Xàm xí gì đâu, Cù Yến Đình cười nói: "Fans của em nghe lời em phết nhỉ."

Lục Văn sửa lời anh: "Là fans của chúng ta."

Tập mới của bộ phim chiếu mạng bắt đầu chiếu, Cù Yến Đình nhích lại gần dựa vào lồng ngực Lục Văn, vòng tay Lục Văn ôm trọn lấy anh, tì cằm lên vai anh từ đằng sau.

Trên màn hình là căn nhà của Diệp Sam, mẹ Diệp đi vào phòng của hai anh em, Lục Văn nhìn cảnh này mà nhớ về đêm đó mình quay phim, cầm lòng không đặng liếc nhìn sườn mặt Cù Yến Đình.

Mẹ Diệp phát hiện ra nhật ký của Diệp Sam.

Cù Yến Đình ngẩn người nhìn chăm chăm màn hình, cạch, giây phút Diệp Sam mở cửa ra, ngón trỏ của anh bấu mạnh lên mép điện thoại vang lên tiếng két. Rồi Lục Văn nắm lấy và bao bọc tay anh.

Hai người lặng im xem phân đoạn này, từ lời chất vấn, sự phẫn nộ và cuồng loạn của mẹ Diệp, đến sự sợ hãi, hèn mọn và sụp đổ hoàn toàn của Diệp Sam, cuối cùng, trong nhà chỉ còn lại tiếng khóc nấc đầy tuyệt vọng.

Lục Văn hãy còn nhớ như in cảm giác lúc ấy, xụi lơ vì thiếu oxi, đầu đau như búa bổ, lần đầu tiên trong đời hắn khóc ghê đến vậy, với thân phận của Diệp Sam. Hắn vẫn còn nhớ, sau khi quay xong hắn phải chạy xuống lầu cho bình tĩnh lại thì tình cờ gặp Cù Yến Đình đang trốn dưới giàn nho một mình.

Lục Văn siết chặt vòng tay, khi đó Cù Yến Đình đứng bên ngoài phim trường quan sát mà lòng chát chúa, vậy bây giờ anh có cảm giác gì? Khi đó hắn không có tư cách để biết, vậy bây giờ có thể hay chăng?

Nụ hôn rơi lên vành tai tóc mai, khẽ khàng như một chiếc lông vũ lướt qua vậy, lông mi Cù Yến Đình run lên đầy căng thẳng, ánh mắt từ màn hình di động rơi xuống ga trải giường.

Lục Văn dè dặt hỏi: "Thầy Cù ơi, anh đang nghĩ gì thế?"

Cù Yến Đình không lên tiếng, màn hình tối sầm lại, Diệp Sam nằm trên giường giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mơ, cậu bò dậy, ngồi trước bàn lấy ra một phong bì cũ kĩ ố vàng.

Ống kính kéo gần, hai tấm vé xem phim loang lổ nằm trong lòng bàn tay, Cù Yến Đình mấp máy môi, không biết là lần lữa không chịu đáp lời hay là đột nhiên muốn nói chuyện.

"Bố anh làm việc trong rạp chiếu phim, ông là người vận hành máy chiếu." Anh nói:" Khi còn bé anh thường đi trực đêm với ông ấy và được xem rất nhiều phim, mới tí tuổi nên xem chẳng hiểu gì, tan làm về nhà ông ấy ôm anh ngồi dưới giàn nho, rồi giải thích cho anh hiểu như kể chuyện cổ tích vậy."

Lục Văn có thể tưởng tượng ra khung cảnh ấy, hắn nói: "Bởi thế mà từ bé anh đã thích phim?"

Cù Yến Đình đáp "Ừm": "Anh thường khen nhân vật trong phim thật đỉnh và bố anh nói, họ phải nghe lời đạo diễn hết, đạo diễn mới là người đỉnh nhất. Bắt đầu từ giây phút đó, ước mơ của anh chính là làm đạo diễn."

"Ban đầu anh ngại ngùng không dám nói ra, sợ ông ấy cười anh." Cù Yến Đình cong môi: "Sau đó anh viết vào bài tập làm văn và ông ấy biết được khi kí tên vào bài thi. Ông bảo, ước mơ của ông cũng là làm đạo diễn."

Trong kịch bản không viết rõ về chuyện ấy, Lục Văn đắn đo nói: "Cuống vé của bộ phim Lời hồi đáp nơi thiên đường là hồi ức của anh đúng không?"

Cù Yến Đình nói: "Bố đã hứa với anh, vào ngày sinh nhật lần thứ tám của anh sẽ ngồi trong rạp xem phim cùng anh như bao bậc phụ huynh khác. Lời hồi đáp nơi thiên đường là một bộ phim mới ra, ông đã mua vé từ trước."

Xế chiều hôm đó, Cù Yến Đình háo hức canh trước cửa sổ đợi bố tan làm, cứ đợi mãi cho đến khi tối mịt, anh sốt ruột quá bèn gọi đến văn phòng rạp chiếu phim, giục bố mau về đón anh.

"Anh gọi liền mấy cuộc, bố dỗ dành anh qua điện thoại, rằng sẽ lái xe về nhà nhanh hơn."

Cù Yến Đình buông điện thoại ra, xoay người dán sát vào lồng ngực Lục Văn và nói: "Trời mưa, anh ôm một cái ô ra ngoài cửa chờ ông, nhưng ông không trở về được nữa."

Bố Cù qua đời trong vụ tai nạn xe vào đêm mưa ấy, mẹ Cù Yến Đình – Nguyễn Diễm Lệ chịu cú sốc nặng nề, nơi mình sinh sống bỗng hóa thành nỗi bi thương, nửa năm sau bà dắt hai đứa con trai chuyển đến Tứ Xuyên.

"Vậy sau đó," Lục Văn ngần ngừ: "Mẹ anh đối xử với anh..."

Trong phòng ngủ chỉ bật một chiếc đèn tường, Cù Yến Đình ngơ ngác nhìn khoảng không lờ mờ, anh nói: "Bà không thèm để ý đến anh nữa, thỉnh thoảng nhìn anh ngẩn người và anh sẽ né tránh, anh không chịu được ánh mắt của bà."

"Bà vô cùng yêu thương Tiểu Phong, anh không ghen ghét gì cả, vì Tiểu Phong mới chỉ mới hai tuổi mà anh đã hại nó mất cha. Nhưng anh cũng hâm mộ nó lắm, cực kỳ cực kỳ hâm mộ."

"Anh dốc sức lấy lòng bà, hay nói đúng hơn là chuộc tội, nhưng sau đó bà ngày càng ít ngẩn người nhìn anh. Khi anh trưởng thành, cách nói chuyện và làm việc rất giống bố anh, bà ấy lại càng xa cách anh hơn."

"Dần dần, anh bắt đầu gặp ác mộng."

Cù Yến Đình hít sâu, làm giảm cảm giác nóng cháy trong lồng ngực: "Sau khi anh lên cấp 2, sức khỏe của bà yếu đi trông thấy, lao lực, thiếu máu trầm trọng, e rằng còn nhiều bệnh khác nữa nhưng bà không nói cho anh biết."

Lục Văn khóa màn hình di động đặt sang một bên, trong phòng càng thêm tĩnh lặng và u ám.

Cù Yến Đình rất hiếm khi nhớ lại khoảng thời gian đó.

Lúc bố ra đi, anh vẫn còn nhỏ tí, chưa hiểu cái chết là gì, hơn cả đau lòng, nỗi cô đơn khi không còn cha nữa đã dày vò anh rất nhiều, nhưng dần dà cũng trở thành thói quen.

Vào kì nghỉ hè năm lớp 8, mẹ qua đời, đó là lần đầu tiên anh đối mặt với cái chết và thi thể.

Đó là một buổi chiều, Nguyễn Diễm Lệ nằm trên giường, tóc dài xác xơ, cơ thể gầy rộc chẳng còn hơi ấm. Trông bà không khác gì lúc bệnh nặng, nhưng bà sẽ không bao giờ cử động nữa, sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Cù Yến Đình 14 tuổi hãi hùng, Nguyễn Phong mới chỉ 8 tuổi, nép bên người anh run lẩy bẩy, không cầm được mà hoảng sợ và khóc nấc.

Sau đám tang của Nguyễn Diễm Lệ, Cù Yến Đình đã quên mất ba tháng đầu trải qua như thế nào, anh ăn không ngon ngủ không yên, thành tích từ vị trí số một ngã xuống vị trí thứ nhất từ dưới lên. Đêm nào cũng mơ thấy Nguyễn Diễm Lệ gọi anh đập muỗi, tỉnh dậy rồi mới nhớ ra mẹ của anh đã mất rồi.

Bố anh mất rồi, mẹ cũng không còn nữa.

Nguyễn Phong tám tuổi đêm nào cũng khóc, chui trong chăn khóc, hoặc trốn trong tủ quần áo khóc, thậm chí bắt đầu bị rụng tóc.

Ba tháng lộn tùng phèo trôi qua, tình hình của Cù Yến Đình bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, bởi vì anh nhận ra rằng cứ tiếp tục như thế này, anh và đứa em còn nhỏ tuổi sẽ không sống được bao lâu.

Anh đưa Nguyễn Phong đi cạo đầu trọc, hàng xóm nhà anh là gánh hát về hưu, Nguyễn Phong hay vịn cửa sổ nghe người ta hát hí khúc, thế là tối tối anh học lời hát, điệu múa với Nguyễn Phong, cứ như vậy nuôi em trọn một năm trời.

Cù Yến Đình thường bế Nguyễn Phong đọc sách, mùa hè bế em đứng dưới tán cây hóng gió, bế em ra công viên xem nghệ sĩ nghiệp dư kéo đàn hát hí khúc. Có lẽ những năm tháng ấy đã bế quá nhiều, hiện tại bế thêm chút thôi là cơ bắp tê rần.

"Khi mẹ anh còn sống, anh đã cố hết sức để cầu xin bà đừng hận anh." Cù Yến Đình nói: "Bà ấy đi rồi anh mới hiểu, có lẽ bà thật sự không hận anh, chỉ là bà quá mệt mỏi, không còn hơi sức đâu nữa."

Tay Lục Văn đặt sau gáy anh, nhẹ nhàng vuốt ve: "Anh chia cuộc sống ấy thành hai nửa, tạo ra Diệp Sam và Diệp Tiểu Vũ."

"Đúng vậy." Cù Yến Đình thừa nhận: "Anh bắt đầu viết vào năm lớp 11, vẫn còn vị thành niên, mỗi ngày tan học sẽ chạy việc ở sau bếp tại một quán ăn lề đường. Mùi cá trên người biến thành mùi khói dầu, ngồi ở cuối lớp cô đơn lắm, anh bèn viết lại câu chuyện của chính mình."

Anh tạo ra một "bản thân" khác, sở hữu những thứ anh khao khát, tình thân, sự phóng khoáng và ngông nghênh, dù cho không có chí tiến thủ và ích kỷ. Anh thêm cả những kỉ niệm vui vẻ ít ỏi, như tự tay dệt nên một giấc mộng.

Cù Yến Đình bỗng nhiên nói: "Em biết tại sao người chết lại là Diệp Tiểu Vũ không?"

Lục Văn hỏi: "Tại sao?"

"Vì lúc viết truyện anh bị bắt nạt và lo lắng cho tiền học, nên chẳng dám mong đợi vào tương lai." Cù Yến Đình nói: "Anh biết Diệp Tiểu Vũ là giả, anh chỉ có thể kiên trì bước tiếp như Diệp Sam mà thôi."

Lục Văn lại hỏi: "Vậy Tiểu Phong và Lâm Yết có liên quan đến nhau hay không?"

Cù Yến Đình trả lời: "Đó là cuộc sống mà anh hi vọng nó có được, một gia đình giàu có, cha mẹ khỏe mạnh và cả những người bạn thân."

Lục Văn cảm giác cơ thể trong ngực đang nhũn dần, trượt xuống dưới, hắn đỡ lưng Cù Yến Đình nằm xuống, chồm lên che phủ anh. Chỉ diễn thôi đã thấy vất vả rồi, hắn không tài nào tưởng tượng được những đắng cay phải trải qua trong cuộc sống thật.

"Cù Yến Đình." Hắn cất tiếng gọi thân thiết: "Bây giờ em nói 'Em bảo vệ anh' thì anh có chịu không?"

Cù Yến Đình lắc đầu: "Anh không muốn em bảo vệ, anh muốn em cho anh hạnh phúc."

Lục Văn nói: "Em phải làm thế nào đây anh?"

Trong mắt Cù Yến Đình chất chứa ánh sáng lăn tăn như gợn nước: "Bắt đầu từ thời khắc em xuất hiện, hạnh phúc đã bay về phía anh từng chút một rồi."

Đây là lời thoại lúc Diệp Tiểu Vũ tỏ tình tới Tề Tiêu trong "Đêm đầu tiên". Lục Văn cúi xuống, thơm lên đuôi mắt đang nóng bừng của Cù Yến Đình: "Cướp lời thoại thì đạo diễn không cho qua đâu."

"Em nghe đạo diễn hay nghe anh?"

"Nghe anh, đạo diễn Cù."

Cù Yến Đình nghẹn ngào, muôn vàn tâm sự cuồn cuộn trong khoang ngực, chật cứng đến nỗi làm anh muốn khóc, nhưng từ sau khi mẹ qua đời anh không còn khóc nữa, trừ lúc... Anh thẹn thùng giơ tay lên bám vai Lục Văn: "Chúng ta làm đi."

Lục Văn cọ anh: "Được à?"

"Anh cũng nhớ nhung nửa tháng rồi." Cù Yến Đình bắt chước: "Em... Phải đút anh ăn no đấy."

Thắt lưng bỗng dưng buông lỏng, Lục Văn cởi dây lưng áo choàng của anh, vừa vuốt ve loạn xạ, vừa nở nụ cười trầm lắng: "Chả biết làm nũng gì cả, nghe như đe dọa ấy."

Cù Yến Đình thả lỏng người, dang chân, lấy mu bàn tay che miệng theo thói quen, lẩm bẩm: "Chắc chắn không giỏi làm nũng bằng các fans của em rồi, nào là anh ơi, bạn trai, cứ hét lung tung cả lên..."

Lục Văn được chiều lòng: "Dấm của fans anh cũng ăn à?"

"Có đâu..." Cù Yến Đình đổi giọng, vặn eo: "Anh nằm sấp xuống đã."

Lục Văn đè anh lại: "Để thế này nhìn em làm đi." Đặng quành chủ đề trở lại: "Couple Hoa sen Tịnh Đế của em và em trai anh hot rần rần có làm anh ghen không?"

Đang làm chuyện này lại đột nhiên nhắc đến em trai, Cù Yến Đình hết sức lúng túng: "Đương nhiên là không rồi... Em trai anh

"Ồ?" Lục Văn chợt chuyển động: "Vậy em hỏi một câu thường thấy, nếu em và Tiểu Phong cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai?"

Cù Yến Đình thở hổn hển nói: "Cứu Tiểu Phong..."

Lục Văn chiếm vị trí chủ động tuyệt đối, bắt nạt anh dã man chốc lát, rồi thở gấp nói: "Sao anh phải trung thực thế làm gì? Ở trên giường lừa em tí không được à?"

"Anh còn chưa nói hết mà..." Cù Yến Đình nói: "Cứu em ấy xong lại nhảy xuống... làm đôi uyên ương đạp nước [1] với em."

[1] Uyên ương đạp nước hay còn gọi là Uyên ương hí thủy, tục ngữ Trung Hoa, ý chỉ cặp đôi trong ngày hôn lễ, động phòng.

Mặt Lục Văn không khỏi nóng phừng, nghe thấy người thương nói câu uyên ương đạp nước, e rằng chẳng có thằng đàn ông nào nhịn được mà làm chuyện buông tuồng phóng đãng, hắn cúi đầu ngấu nghiến đôi môi Cù Yến Đình, không cho anh châm lửa nữa.

Không kịch liệt như lần đầu, đêm nay dịu dàng hơn rất nhiều, từ đầu đến cuối chỉ dùng tư thế mặt đối mặt truyền thống. Cù Yến Đình tìm được cơ hội hoàn hảo để rơi lệ, nước mắt giàn giụa rồi chìm vào cơn mơ giữa những nụ hôn và cái liếm láp của Lục Văn.

Ba giờ sáng, ngoài cửa sổ là cảnh đêm của một nửa thành phố, Lục Văn đan chặt mười ngón tay trái của Cù Yến Đình.

Hắn nghĩ, dù sau này có đóng bao nhiêu vai đi chăng nữa, thì "Đêm đầu tiên" vẫn là bộ phim khó quên nhất và ý nghĩa nhất trong cuộc đời hắn.

Chẳng liên quan gì đến vận may cả, chỉ mừng rằng em được đặt chân vào cuộc sống mà anh từng trải và được diễn một góc cuộc đời của anh.

"Em gặp được anh rồi." Lục Văn thủ thỉ bên gối Cù Yến Đình: "Em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy