13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 13
Căn bản bộ y phục kia có mặc cũng không thể che đậy được bao nhiêu, Tiêu Hàm chỉ cần nhẹ nhàng mở ra, kéo vạt bào sang hai bên. Nhìn tới bờ vai của Minh Lâm cũng thật mê người, chứ nói gì là hai khỏa ngực mềm mại tròn đủ một cách hoàn hảo, điểm hồng nho nhỏ như ẩn như hiện, như một đòn trí mạng khiến cho đầu óc Tiêu Hàm bị mê hoặc!.

Nàng từ trước đến giờ cũng không thể hiểu rõ được chuyện này, đến bây giờ cũng không thể nào giải thích được cái loại dục vọng này.

Tiêu Hàm vươn tay lướt qua vùng cổ đầy ưu mỹ của đối phương, như là chuồn chuồn lướt nước hời hợt vuốt nhẹ qua làn da non mềm kia, ngón tay nóng như lửa đốt liền dừng lại trên vạt áo bên hông của Minh Lâm, chỉ cần đưa tay kéo lại, nữ nhân trước mặt nàng cũng như cọng dây nhỏ, tùy ý cho nàng quan sát, còn có thêm hành vi quá đáng hơn.

Tiêu Hàm rất muốn như vậy, nhưng mà trước chuyện quan trọng nàng vẫn cố nhẫn nhịn cho xuống.

Thân thể Minh Lâm đáng thương nhẹ run lên, mang theo động tác cố ý vô tình của Tiêu Hàm không ngừng kinh hoảng, hai mắt một mực nhắm chặt, hai tay bóp chặt đến run rẩy, chi đến khi động tác Tiêu Hàm dừng lại, nàng còn đang nuốt từng ngụm nước bọt. Hoàng loạt những cảm giác khuất nhục muốn đem nàng ép đến sụp đổ.


"Minh tướng quân thoạt nhìn có vẻ rất sợ." Tiêu Hàm nhẹ trêu đùa hai tiếng. Nàng nghiêng đầu, đánh gia Minh Lâm đang cuối gầm mặt đấu tranh, vừa vặn cái mũi thẳng tắp chạm đến làn da nhẵn mịn của đối phương, lòng Tiêu Hàm liền kích lên một mảng rung động.

"..."

Minh Lâm cắn răng, muốn quay đầu tách ra khỏi cái ác ý cọ sát của Tiêu Hàm, nhưng đối phương vẫn bám sát không muốn buông, cũng không biết đang coi nàng là cái gì, dường như cọ sát cũng không thấy vui vẻ.

Tiêu Hàm rốt cục cũng đứng thẳng người dậy, tạm thời thu hồi hơi thở chóp mũi trên người Minh Lâm, nàng âm thầm nhéo bắp đùi của mình một cái, miễn cưỡng thu hồi dục vọng hoàn hồn, "Quay lưng lại." Nàng nói.

Minh Lâm cũng hiếm thấy ít khi lại nhu thuận nghe theo lời nàng, nhưng mà chỉ sau một khắc, nàng không kịp trở tay mà khẽ hô. Nguyên lai Tiêu Hàm không hề thu lại cái tay đang còn đặt trên đai lưng, trong lúc nàng cương người quay ra sau, chỉ cần dùng lực một chút nắm lấy đai lưng, chiếc áo thùng thình cũng tuột xuống, y phục rơi vãi đầy trên sàng thùng xe ngựa, thoạt nhìn qua bóng lưng mảnh khảnh cũng khiến cho lòng phải kinh diễm.

Tiêu Hàm dừng lại trên sợi dây cột cái yếm màu trắng sau lưng đều là không che chắn gì, tóc dài đen như mực tùy ý được vấn lên, nhưng những sợi tóc như tơ không chịu được liền bị gió từ bên ngoài xe thổi đến phiêu khởi. Ngược đãi không được lại khiến cho trái tim Tiêu Hàm một trận cuồng loạn, đứng đó ngây người cả một lúc.

Thiên hạ tại sao lại có một mỹ nhân như vậy? Mà hết lần này đến lần khác còn là một nữ nhân!

Một nữ nhân như vậy có thể làm thống lĩnh cả vạn quân sĩ, như thế nào lại không thể là một nhân vật truyền kỳ? Đáng tiếc đó chính là sinh sai vào một quốc gia, lập trường cũng là sai, nhân tài thân bất do kỷ lại trở thành một tù binh.


Cả đời của nàng vốn nên phong quang không gì sánh được.

Tiêu Hàm nắm chặt tay thành đấm vì quá mạnh nên cả móng tay cũng bấm sâu vào trong thịt, nàng chịu đựng khổ cực, mà nhịn xuống nhưng lúc này cũng không phải là một thời cơ tốt. Nàng muốn chinh phục nữ nhân này, cần cả thân lẫn tâm, một thứ cũng không thể thiếu được!

Không biết người phía sau kia đang muốn làm gì, trong lòng Minh Lâm không ngừng gõ trống, nàng miễn cưỡng nhặt lên kiện áo che trước ngực mình, dường như có ý muốn che mắt người một phen.

Tiêu Hàm giơ tay lên kéo lưng quần của nàng xuống, cảm giác được người mặt buộc chặt vào thân thể đến mức không thể mở, nàng muốn nhìn thấy một khe hở ngừng lại động tác kéo xuống. Cứ như vậy toàn bộ phía sau lưng của Minh Lâm toàn bộ đều hiện ra trước mắt nàng.

Minh Lâm tình thần kiệt quệ, Tiêu Hàm dừng lại liền phả khí nóng nồng đậm từ phía sau, tức khắc cơ thể liền khẩn trương. Tiêu Hàm đưa tay vòng ra trước người của nàng tháo lớp băng gạc đang che miệng vết thương xuống.

Nàng phản cơ hồ phản xạ có điều kiện liền nắm lấy tay của người kia, động tác của Tiêu Hàm hơi ngừng lại, cúi đầu ngừng bên tai nàng hõi: "Làm sao vậy? Minh tướng quân hối hận?"

"..." Minh Lâm nỗ lực khắc chế nước mắt sắp rơi ra ngoài, nghĩ đến La Tiếu đã từng cùng nàng vào sinh ra tử, cùng nhau chuung sức tác chiến, cuối cùng cùng buông xuống tay không ngừng run rẩy, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Không có."

Tiêu Hám nhếch khóe môi, "Vậy thì tốt." Nàng nhìn thấy tay Minh Lâm nắm chặt vạt áo bóp chặt đến không còn huyết sắc, lắc đầu một cái, tiếp tục động tác của chính mình.

Vết thương của Minh Lâm sau hai ngày nghỉ dưỡng cũng đã kết vảy, có chút chậm hơn cũng do nhiều nguyên nhân, khiến cho vết thương vừa khép lại liên tục bị vỡ đến chảy máu, đến cả lành lại cũng rất chậm, máu khô vẫn còn đóng lại trên băng vải trắng, lúc gỡ có thể sẽ rất đau đớn.

Động tác của Tiêu Hàm rất chậm mà còn nhẹ nhàng, chợt cũng ý thức được loại chuyện này, từ nhỏ đến lớn đây chính là lần đầu tiên nàng làm chuyện này. Đụng tới vết vô cùng cẩn trọng, nhẹ nhàng đối đãi như thể đ chạm vào trân bảo tuyệt thế. Chỉ tiếc tinh thần lại bị Minh Lâm quá khẩn trương làm sao nhãng, khiến cho nàng lúc này cũng cảm thấy vô cùng gian nan. Thật giống như nàng là một con cá bị người ta đặt lên thớt đem từng cái vảy một mà lóc ra, động tác càng chậm hô hấp của nàng cũng càng nặng thêm, nhưng mà đau đớn trên da thịt này cũng không đáng để nhắc tới.

Một lúc sau Tiêu Hàm cũng tháo hết toàn bộ bố y trên người nàng xuống, tiện tay ném sang một bên, toàn bộ da thịt của Minh Lâm đều bày hết ra bên ngoài khiến cho lông mày nàng cũng nhăn lại, trong lòng thầm than thật lâu 'Đáng tiếc', nhiều vết thương nghiêm trọng như vậy, cũng không biết đến khi nào mới có khả năng hoàn toàn khép lại. Nàng thậm chí trong lòng nhất quyết nhất định phải khiến cho toàn bộ mất hết đến nửa điểm lưu lại cũng không được!

Mà Minh Lâm từ lâu ẩn nhẫn đem môi mình cắn đến chảy máu, đưa lưng về phía Tiêu Hàm, Tiêu Hàm vốn dĩ cũng không hề chú ý đến, chỉ là vô ý một giọt máu rơi xuống trước người nàng, âm thanh thật nhỏ rơi trong yên tĩnh, nhưng cũng không thể thoát khỏi lỗ tai của Tiêu Hàm.

Tiêu Hàm nhất thời tức giận vô cùng,đưa tay từ phía sau xoa lên môi của nàng, lạnh giọng ra lệnh: "Buông ra!"

"..."

"Trẫm đã nói qua cái gì? Ngươi bây giờ là người của trẫm, trẫm không cho phép, ngươi cũng không có tư cách thương tổn bản thân mình!"

Minh Lâm cuối cùng cười khổ mở miệng, nhưng mà thân tể run sợ cũng không thể dừng lại được. Trong lòng nàng ủy khuất tới cực điểm, nghĩ đến chình mình từng là một người kiêu ngạo, lại nghỉ đến tình cảnh mình như vậy đang phải chịu nhục nhã, cái mũi hung hăng đau xót, cũng không thể không chế được bản thân nhu nhược của mình.

Tiêu Hàm muốn an ủi Minh Lâm bỗng nhiên cảm giác được mát lạnh trên ngón tay, trong lòng còn chưa hiểu được nguyên do, sau đó chăm chú nhìn lên, phát hiện từ khóe mắt Minh Lâm trào ra một đạo thũy tuyến trong suốt.

Một nữ nhân mạnh mẽ như thế, dĩ nhiên đang khóc?

Trong lòng Tiêu Hàm bỗng nhiêm trầm xuống, cũng không rõ có phải là đang hối hận hay là không, bây giờ thầm nghỉ chỉ muốn đem Minh Lâm ôm vào trong ngực mà che chở, không muốn để cho nàng phải chịu một điểm cực khổ nào. Kỳ thực nàng cũng chỉ muốn trêu chọc tiểu tử không được tự nhiên kia mà thôi, cũng muốn giúp cho nàng thay thuốc, nhưng không ngờ lại chọc cho tên này khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro