14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 14
Tiêu Hàm cũng chưa từng bao giờ phải dỗ dành một ai, mà vốn cũng không có ý định muốn dỗ dành Minh Lâm, dù sao nàng cũng chỉ là một tù binh, không giết chết cũng là một đại ân rồi, nào có cái đạo lý bị ủy khuất còn muốn một đấng quân vương tới dỗ dành chứ ? Để mặc nàng tự sinh tự diệt cũng không sao.

Nhưng mà khi nhìn đến những giọt lệ còn đang tuôn xuống chẳng khác gì những tảng đá nặng đè lòng của nàng, cho dù đã từng thấy qua nam tử có dung mạo tuyệt đại khuynh thành, cũng chưa từng khiến tâm động như thời khắc này.

Quỷ thần xui khiến ngón tay giật giật, Tiêu Hàm nhẹ nhàng lau khóe mắt Minh Lâm, đem những hàng dịch thể trong suốt trên gò má lau đi, Minh Lâm nhắm mắt lại, lông mi chập chờn ngón tay của Tiêu Hàm quét qua như gãi ngứa vậy, thoạt nhìn thật điềm đạm đáng yêu.

Tiêu Hàm cuối cùng bất đắc dĩ cười cười, "Minh tướng quân không cần phải khẩn trương, bất quá trẫm nể tình người không chạm được đến vết thương sau lưng, chỉ là muốn giúp ngươi bôi thuốc má thôi."


"..." Minh Lâm mở to mắt vẻ mặt mờ mịt không tin, lúc sau mới phát giác, Tiêu Hàm thật sự nãy giờ cũng chỉ đứng sau lưng của mình, đến cả hành động gây rối cũng không có. Bỗng nhiên từ sau lưng lại truyền đến một trận nóng hừng hực mang theo đau đớn như kim châm, nàng thậm chí còn có thể cảm nhận được nhiệt độ phát ra từ ngón tay của Tiêu Hàm, ngón tay có chút thô ráp đang ma sát trên vết thương của nàng, cũng không dùng quá nhiều lực. Bất quá dược vật quý báu rất nhanh đem đến cho nàng cảm giác thanh mát đến cả tóc gáy cũng dựng đứng từ từ trở nên thoải mái hơn.

Ở trong quân doanh, thân là tướng sĩ còn là một nữ tử cũng đã từng tắm chung với những nữ tử khác, để lộ nhũ hoa trên ngực kỳ thực cũng rất bình thường, càng không cần phải nói phía sau lưng cũng đâu là gì, nếu Tiêu Hàm trước đó từng có những hành vi không tốt, Minh Lâm kỳ thực cũng sẽ không lưu ý đến những điểm này. Lúc này vẫn cứ tốt nhất là ngoan ngoan ngây ngốc cam tâm tình nguyện để Tiêu Hàm giúp nàng thoa thuốc là được rồi.

Nghĩ như vậy, nơi bị đau còn đang run rẩy cũng vì tác dụng của được chậm rãi thoa lên vết thương thích ứng được cũng đã giảm đau đi rất nhiều, Minh Lâm thậm chí còn bắt đầu đứng yên hưởng thụ. Cho đến khi đột nhiên có chút gì đó bén nhọt chọt vào người khiến cảm giác đau đớn ùa về, đem tâm nàng trở về thực tại.

"Ngươi!" Nàng vừa tức vừa đau, Tiêu Hàm lần này là cố ý đâm sâu vào vết thương của nàng mà.

Tiêu Hàm vỗ vỗ tay lên vai nàng khiến cho nàng không thể lộn xộn, tay còn lại tiếp tục công việc chưa hoàn thành, "Nhìn bộ dạng tướng quân đây hình như rất là thoải mái, thế nào thủ pháp thoa thuốc của trẫm có thoải mái?"

Minh Lâm bị nàng ấn người giữ lại một chỗ không nhúc nhích được, trong lòng buồn bực, ngoài miệng liền cố ý đối địch: "So sánh với nam tử độ mềm mại còn thua xa!"


"Hừ!" sắc mặt Tiêu Hàm đột nhiên trầm xuống, "Minh tướng quân lại muốn chọc giận trẫm?"

"Không dám!"

"Không dám?" động tác của Tiêu Hàm tỉ mỉ từng chút không hề qua loa, thoa hết những vết thương xong liền đem được ném sang một bên, cầm khăn lau tay của mình, bản thân đi tới bên cạnh Minh Lâm ngồi xuống. Minh Lâm khinh hãi, cố gắng đem y phục dưới đất lên che đi hai khỏa kia của mình, vẻ mặt phòng bị nhìn nàng. "Minh tướng quân kỳ thực rất thông minh, chí có tình tình như thế này khiến người ta khó xử."

"Ngươi cũng không cần phải khó xử, cứ đem ta bắt nhốt chung với những tù binh khác là được, nhắm mắt làm ngơ là đủ."

" Ha ha, hay một cái nhắm mắt làm ngơ! "Tiêu Hàm nghe vậy cũng cười to, "Lời ấy sai rồi, hành quân đường xá nhàm chán, có Minh tướng quân bên người trái phải đều cũng có thể trêu chọc, như vậy không phải thú vị hơn sao."

"Ngươi..."

Minh Lâm còn chưa nói xong, Tiêu Hàm liền đưa tay chặn câu nói trên của miệng nàng lại, muốn né đi, nhưng lại bị Tiêu Hàm hung hăng nắm lại, "Mới vừa, bộ dạng Minh tướng quân khóc đến lê hoa đái vũ, thực sự là ta thấy vẫn như vậy a!"

Nói đến nước mắt, Minh Lâm thấy bản thân mình cũng thật là trơ trẽn, nàng lại bị Tiêu Hàm trêu đùa đến khóc!Rõ ràng đối phương cũng không muốn làm gì, chỉ có nàng tự mình nghĩ bậy, thực sự mất mặt a. Cánh môi mỏng mím chặt, nàng ngậm miệng không dám nói gì.

Tiêu Hàm cũng không buog6 tha nàng, "Không biết lúc này Minh tướng quân đang nghĩ tới chuyện gì, khiến cho ngươi thương tâm đến như vậy, lại còn không màng tỏ ra yếu ớt trước mặt trẫm đến cả rơi lệ như vậy?"

"Bản thân nhớ tới bằng hữu, không được sao?"

Tiêu Hàm biết đây cũng không phải những lời nói thật của nàng, đến muốn vạch trần cũng thấy lười, khẽ cười một tiếng: "Thì ra là vậy, trẫm còn tưởng rằng, Minh tướng quân còn nghĩ bậy hiểu lầm dụng ý của trẫm, trong lòng có cảm giác bị ủy khuất chứ? Nhưng thật ra trẫm cũng rất lo lắng."

"..." Minh Lâm trừng hài mắt nhìn nàng như sắp phun ra lửa.

Tiêu Hàm cũng không để ý liền chớp mi, buông chiếc cằm nhỏ ra, ánh mắt nhìn đến bàn ăn, "Ăn no?"

Minh Lâm đột nhiên bị hỏi đến, cái bụng hình như cũng bắt đầu thấy đói. Chẳng qua vừa này chưa ăn được bao nhiêu thì đã bị Tiêu Hàm xô đổ, lúc sau cũng không còn tâm tư để mà ăn nữa, cũng vì tức giận và sợ hãi thì làm sao còn có thể ăn no được nữa?

Tiêu Hàm nhìn nàng không nói lời nào, trong lòng hiểu rõ, "Vậy ăn thêm chút nữa."

"Ngươi còn chưa nói cho ta biết tin tức của La Tiếu."

Lông mày Tiêu Hàm liền nhíu lại, hiển nhiên là nàng không hề thích người này cứ nhắc tới La Tiếu. Nhưng liếc mắt nhìn tới Minh Lâm, tóm lại cũng không tình nguyện mở miệng nói, "Ngươi yên tâm, nàng còn sống."

"Sống.... các ngươi vẫn đang tra tấn nàng?"

"Đủ rồi!" Tiêu Hàm nâng cao thanh âm lên, "Tính nhẫn nại của trẫm cũng có giới hạn, Lương Như Phong được cứu thoát nàng ta cũng có một phần trách nhiệm, trẫm giữ lại nàng coi như đã tận tình quan tâm giúp đỡ, ngươi tốt nhất đừng ép trẫm không thể không giết nàng!"

"..." Minh Lâm nhìn thấy nàng tức giận trong lòng cũng cả kinh, tuy là bề ngoài không muốn tỏ yếu kém gì, nhưng trong lòng đối với khí bức đế vương của Tiêu Hàm không khỏi kính nể. Tiêu Hàm nói không sai, các nàng là tù bình đến cả cái mạng nhỏ này cũng không đáng giá nhắc tới, tùy ý giày vò hành hạ, lại còn muốn ai để ý tới nữa chứ?

Bên trong xe yên lạng một hồi, hai người đối mặt nhau cũng không nói gì, tình trạng xấu hổ dị thường.

"Đi ra ngoài." Một lúc sau, Minh Lâm cũng mở lời nói.

Tiêu Hàm không nói gì, cảm tính muốn trêu đùa của mình cũng không còn, đứng dậy dự dịnh xuống xe, cuối cùng đứng bên goià xe, cước bộ dừng lại, "Ăn hết những thứ này đi, ngày mai trẫm sẽ cho các ngươi gặp mặt."

Tong lòng Minh Lâm khẽ dao động, không biết tâm tình lúc này chính là cái dạng gì.

Ngày hôm sau, lúc Minh Lâm tỉnh lại, mã xa cũng đã đi được một lúc lâu. Nàng phát hiện từ lúc bản thân bị thương thì thân thể cũng trở nên lười nhác, thường xuyên ngủ dậy không nổi, tinh thần uể oải không ngớt.

Bất quá hiện tại lại không giống như lúc trước, Tiêu Hàm cũng không có giục ngựa đi vội, trái lại tâm tình thích thú ngồi bên hông nàng, ngay cạnh cửa xe ngựa, trên tay nghiêm túc bóc một quả quýt vỏ xanh biếc. Mùi thơm của quýt rất thanh mát, khiến cho bản thân cũng được thoải mái rất nhiều.

Khó có được nhìn thấy Tiêu Hàm lột vỏ quýt, mà tâm huyết lại dâng trào như vậy, đúng lúc Minh Lâm đang tỉnh lại, nàng tiện tay bóc một múi đưa đến nhét vô miệng của người kia. Minh Lâm mới vửa tỉnh đầu óc còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cũng không muốn biết quýt kia là do ai đem tới, há miệng liền ngậm trọn múi quýt trong miệng. Vừa nhai được hai cái, sắc mặt của nàng nhất thời tái mét ngồi bật dậy.

"Ư..." Hai hàng lông mày nhíu chặt một chỗ, thần sắc của Minh Lâm nhìn cực kỳ thống khổ. Tiêu Hàm thoáng nhận ra được đây chính là... do chua quá.

Nguy hiểm thật nguy hiểm thật, nàng còn chưa ăn a. Tiêu Hàm thầm nghĩ thật là may mắn.

Bất quá Minh Lâm lại đang xoắn tít, nếu là ở bên ngoài thì nhất định một ngụm liền ói ra, nhưng bên trong xe này rất sạch sẽ, nàng không tìm được chỗ để nhổ nó ra, Tiêu Hàm lại ngồi một chỗ mà cái lưng che mất cái cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nàng hết cách, cũng không dám nhai tiếp, cắn răng một hơi nuốt xuống. Múi quýt khá to, mất một lúc nàng mới có thể nuốt trôi được.

Hỗn đản! Minh Lâm tức giận nhìn đối mặt người kia, Tiêu Hàm đến cả ánh mắt không quan tâm nhất bộ làm việc như đó không có liên quan đến ta, nhưng mọi chuyện vừa rồi chắc chắn là người này cố ý mà.

Trong trường hợp này Tiêu Hàm thực sự vô tội, muốn giải thích một chút lại cảm thấy có vẻ mất mặt, vì vậy kéo rèm cửa sổ ra, gọi cái tên phụ trách đem trái cây lót dạ lên, buộc nàng ta đem toàn bộ quýt chua kia ăn cho hết, không cần phải nhấm nháp mà phải toàn bộ nuốt xuống. Xử phạt như vậy khiến Minh Lâm cũng không biết nên nói gì.

"Lúc này vẫn còn sớm, thức ăn cũng chưa có." Tiêu Hàm nói. Kỳ thực cũng không thể trách người hầu được, chỉ là Tiêu Hàm lúc này lại thích ăn quýt, nhưng lại chỉ có thể tìm được quýt có chất lượng như vậy mà thôi.

Nhưng Tiêu Hàm lại không biết Minh Lâm từ nhỏ đã rất sợ chua, nếu không phải còn đang mơ màng bị người ta mê hoặc, căn bản sẽ không ngậm múi quýt đó trong miệng, kỳ thực cũng không thể trách bọn người hầu bên ngoài.

"Nhưng mà nhìn bộ dạng của tướng quân lúc nãy, hình như là rất sợ chua?"

"..."

"Như vậy cũng tốt, nếu lần sau tướng quân còn không nghe lời cũng thuận tiện a. Trẫm sẽ cho người mang thật nhiều nước chua tới phạt ngươi." Tiêu Hàm không tim không phổi nói, cũng không sợ Minh Lâm đang tức giận, tực đắc chuyện của mình.

Ngoài xe đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào của ngựa hí ầm ĩ, làm ảnh hưởng đến không khí thanh nhàn bên trong xe, Tiêu Hàm đẩy mảnh vải che ra liền nhìn thấy một con ngựa đang từ xa chạy đến. Nhìn cũng có vẻ bình thường, nhưng mà ngay sau đuôi ngựa còn có buộc một sợi dây thừng lớn, sợi dây đang còn trói chặt hai tay của một nữ nhân. Bởi vì không thể theo kịp tốc độ của con ngựa, nàng đã sớm nằm trên đất bị kéo lê một đoạn xa, lúc này y phục toàn thân đã rách nát, vết thương chi chít.

Tiêu Hàm nhíu chặt mày, chưa lên tiếng, Minh Lâm bên cạnh nhìn thấy cũng kinh hoảng một trận. Nàng liếc mắt liền nhận ra nữ nhân đang thoi thóp kia, "La Tiếu..." Nàng thì thào một tiếng, đột nhiên nhìn về phía Tiêu Hàm, "Thả nàng, ngươi thả nàng!"

Đó cũng không phải chủ ý của Tiêu Hàm, nàng chỉ sai người mang La Tiếu đến, những tên thuộc hạ này lại không biết nặng nhẹ, lạm dụng tù bình trêu đùa như trò chơi, trong lòng cảm thấy bất mãn. Nhưng khi thấy Minh Lâm khẩn cầu, lại khiến cho nàng trở nên tức tối hơn.

Đang lúc còn do dự, con ngựa kéo lê La Tiếu cũng đã tới bên cạnh, ngoài xe lập tức có người bẩm báo: "Bệ hạ, đã mang La Tiếu đến."

Tiêu Hàm Tiêu Hàm lại nhìn Minh Lâm liếc mắt, thanh âm lạnh tận xương tủy, đúng như là một người ngoài nói: "Ai chuẩn các ngươi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro