3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ vô tư, mãi cho đến khi nhìn thấy sự tàn nhẫn của thời gian. Và tôi ước giá như mình có thể quay lại khoảng thời gian ngày nhỏ, mãi mãi không muốn trưởng thành.

Tôi là một đứa bé mồ côi, tôi không có mẹ như bao người bạn khác, nhưng tôi có hai người ba luôn rất yêu thương tôi. Tôi hay nói rằng tôi yêu ba Siêu nhiều hơn ba Hằng, nhưng thật ra tôi thương cả hai người như nhau. Tôi rất thích cái tên mà hai ba đặt cho mình – Ngô Phó Mỹ, Ngô là họ của ba Hằng, Phó là họ của ba siêu và Mỹ nghĩa là đẹp. Tôi từng hỏi họ, có phải hai người mê gái xinh gái đẹp nên mới đặt tên con như thế không? Thế mà ba Siêu lại trêu, nếu cô gái đó là Mỹ thì đúng rồi.

Ba Siêu là một người rất đáng yêu và cũng rất hay gợi đòn. Nghe ba Hằng bảo, từ nhỏ tôi đã bám theo ba Siêu rồi. Ba Siêu luôn mồm bảo mình một mét tám chẵn, thế nhưng tôi nhìn thế nào cũng thấy không đáng tin. Có mấy lần buông lời hoài nghi là tôi liền bị ba Siêu giận, mà ba Siêu giận tôi thì ba Hằng cũng giận tôi luôn vì tôi như thế khiến ba Hằng bị giận lây. Nghe hơi rối nhưng mà sự thật là vậy đó. Dù vậy, tôi thích chọc ba Siêu giận lắm, vì mỗi lần ba giận sẽ phồng mang trợn má trông quá trời cưng. Và đến năm tôi mười một tuổi, tội phát hiện thì ra không chỉ có tôi thích ghẹo ba Siêu. Thế mà người kia còn giỏi ghẹo gan ba Siêu hơn tôi, mỗi lần chơi dại là nhà bay nóc ngay.

Nói về ba Hằng, người ngoài nhìn vào ba Hằng sẽ nghĩ rằng ba hiền lành ít nói, lại còn hơi ngơ ngơ. Nhưng nhân danh con gái cưng của ba, tôi xin xác nhận là không hề nha. Ba Hằng không hiền như vẻ bề ngoài, mỗi lần tôi mắc lỗi, người nghiêm khắc dạy bảo tôi thường không phải ba Siêu mà chính là ba Hằng đó. Ba Hằng cũng không hề ít nói, ba chỉ là hay nói nhiều khi ở bên cạnh ba Siêu thôi. Còn ngơ ngơ á? Ừ thì bề ngoài trông có vẻ ngơ thật, nhưng trong đầu ba, tôi chắc là ba suy nghĩ rất nhiều điều. Ba là kiểu người ngoài mặt một đằng, trong lòng một nẻo đấy. Cứ nhìn cái hồi ba Siêu bị té xe là biết. Đợt đó ba Siêu đang chạy xe đi mua đồ thì tới chỗ cua quẹo, một thằng ôn từ bên kia xẹt qua làm ba bị té. Đầu gối ba trầy xước hết cả, máu me be bét. Nhưng mà ba Siêu kiên cường lắm, không rơi nước mắt dù chỉ một giọt. Lúc ấy, ba Hằng biết chuyện thì chỉ cười cười bảo, sao em ngốc thế. Nhưng đôi mày ba nhíu chặt lại, ánh mắt lo lắng lắm. Miệng thì nói thế nhưng tay lại vạch xem chỗ ba Siêu bị thương, thấy đã xử lý xong rồi mới yên tâm thở phào. Ngón cái còn xoa quanh chỗ vết thương như nâng niu vật báu vậy.

Ba Hằng và ba Siêu đều có công việc riêng của mình, họ sống cùng nhau, dựa dẫm nhau nhưng chưa từng lợi dụng nhau. Ba Hằng là một nhân viên văn phòng, sau bao nhiêu năm quần quật đã lên chức trưởng phòng, đó là lý do ba rất hay đi sớm về khuya. Ba Siêu là một tay nhạc sĩ, nhưng kể từ năm ba bước qua ngưỡng ba mươi, những bài hát ấy đã không còn được giới trẻ ưa chuộng nữa. Sáng tác rất nhiều nhưng rồi chỉ để trong góc, ba không còn muốn bán đi công sức của mình nữa dù rằng thi thoảng vẫn sẽ có người đến mua. Giờ đây, nhà tôi mở một tiệm in ấn nhỏ ở gần trường cấp ba, vào buổi sáng, ba Siêu sẽ luôn túc trực ở đó. Công việc này thì bữa đực bữa cái, nhưng nói chung là đủ tiền cho ba miệng ăn.

Hồi nhỏ, hai ba rất lo rằng tôi sẽ buồn vì thiếu đi bóng hình của một người mẹ. Nhưng hai ba không biết rằng tôi từng cảm thấy mình rất may mắn, không phải là may mắn vì không có mẹ mà là may mắn vì có hai ba ở bên. Có những người bạn nói lời cay đắng cũng có những bạn rất ngưỡng mộ tôi, vì tôi là cô công chúa nhỏ mà hai ba cưng nhất, không ai có cơ hội được như tôi cả.

Dù vậy, có vài chuyện vẫn thuộc về phạm trù bất tiện nên có chút khó khăn. Ví như năm mười bốn tuổi, lần đầu tiên tôi tới tháng, tôi đã sợ biết bao nhiêu, thậm chí còn không dám nói với hai ba. Kiến thức về chuyện này thì tôi đã từng nghe nhắc đến ở trường, nhưng để hiểu rõ thì tất nhiên là không. Khi đối mặt trực tiếp mới nhận ra mình thật sự rất sợ. Nhưng may mắn là ba Hằng – cái người ngoài mặt luôn ngơ ngơ ngác ngác đó – lại tinh tế nhận ra điều bất thường, ba đã nhờ dì hàng xóm hướng dẫn tôi biết phải giải quyết thế nào.

Hay như năm tôi cấp ba, lần đầu tôi biết yêu. Tôi rất muốn tâm sự với ai đó nhưng lại không tin tưởng ai ngoài hai người cả. Thế là trong lúc tôi do dự, ba Siêu đến và hỏi tôi, điều gì làm con gái cưng của ba phiền lòng thế. Tôi kể cho ba nghe tôi thích người đó thế nào, vì sao lại thích người đó, thích bao lâu, người đó đối với tôi như nào, người đó tốt hay không, người đó học giỏi ra sao,... Tôi kể rất nhiều, ba không hề trách mắng tôi một lời nào, thậm chí còn mỉm cười gật đầu, chăm chú lắng nghe từng lời mà tôi nói. Ba không hề la tôi vì yêu sớm, ba chỉ nhắc nhở tôi hãy thích người ấy một cách lành mạnh thôi. Ba bảo tình cảm học trò đẹp lắm, được cảm nhận thì tốt, chỉ là đừng lún sâu rồi lơ là chuyện học.

Tôi nghe lời ba Siêu dặn, yên bình trôi qua ba năm cấp ba rồi phát hiện người kia chẳng thích tôi như tôi tưởng. Khi đó tôi mới thầm cảm ơn ba Siêu vì lời nhắc nhở đó, nếu như năm đó tôi thật sự yêu người ta, đến khi vỡ lẽ hẳn là rất khó chấp nhận. Nhưng dù sao cũng thích người ấy được hai năm, nên khi anh đứng trước mặt tôi bảo không hề có cảm giác khác với tôi, tôi vẫn buồn. Buồn đến mức khóc cả đêm, hai người ba của tôi cả ngày hôm đó ở bên cạnh vỗ về tôi suốt, nhưng không có bất cứ lời trách mắng nào cả.

Khi tôi rời nhà vào thành phố học, đó là lần hiếm hoi tôi thấy cả hai người ba của tôi đều khóc. Ba Siêu cứ lẩm bẩm mãi gì mà con gái của tôi lớn rồi, nó bỏ tôi rồi. Lúc đó tôi lại thấy hơi buồn cười, hai người ấy cứ làm như tôi không về luôn vậy. Khi taxi bắt đầu lăn bánh, tôi thấy ba Hằng chạy theo, rồi hét lên từ phía đằng sau:

"Mỹ à, ba Hằng và ba Siêu mãi là gia đình của con."

Lần đầu tiên tôi nghe được lời nói ấm áp, lời bộc lộ mộc mạc như thế mà người nói ra là ba Hằng, tôi bật khóc nức nở khi bóng của ba dần khuất hẳn. Bác tài xế chở tôi cũng đồng cảm mà nói:

"Những đứa trẻ rồi cũng phải trưởng thành rồi rời xa vòng tay người thân thôi, con gái bác cũng đi học ở xa, cái hôm đi, bà nhà khóc quá trời. Vậy nên mấy đứa tụi con phải thật giỏi, để sau này tìm một công việc đàng hoàng làm ra tiền, báo hiếu ân nuôi nấng."

Trong tiếng khóc đứt quãng, tôi chỉ biết gật đầu liên hồi. Tất nhiên rồi, tôi phải trở về để báo đáp họ chứ, đã gần hai mươi năm họ vất vả vì tôi rồi.

Năm tôi hai mươi ba tuổi, tôi có bạn trai, quen nhau được một năm, tôi dắt anh về nhà ra mắt gia đình. Vì lo lắng cho tôi, ba Siêu hỏi anh ấy rất nhiều về chuyện của hai đứa. Thế nhưng khi vừa ra khỏi cửa, câu đầu tiên anh nói với tôi lại là:

"Cũng không phải ruột thịt, sao mà lại làm quá lên như thế?"

Và ừ, ngay trong đêm hôm đó, tôi lần nữa trở thành cô gái độc thân yêu đời.

Lần thứ hai tôi dẫn bạn trai về nhà thì cũng là chuyện của hai năm sau nữa, người này rất tốt, tôi chắc chắn một điều như thế. Vì ít nhất, anh chấp nhận cả ba người chúng tôi, cũng chưa từng săm soi về mối quan hệ của ba Hằng và ba Siêu.

Không bao lâu sau, chúng tôi kết hôn, ba Hằng và ba Siêu, mỗi người cầm một tay của tôi, dẫn tôi đi qua con đường trải thảm đỏ. Đến trước mặt chú rể, ba Hằng đặt tay tôi vào tay anh, còn ba Siêu thì cứ giữ chặt tay tôi, ba cứ dặn đi dặn lại rằng "nhất định phải chăm sóc cho con gái của tôi đấy", đến lần thứ tư mới chịu đặt tay tôi vào tay anh.

Cuộc sống hôn nhân của tôi không thể nói là êm đềm nhưng cũng không thể cho là quá chông gai, cùng lắm khi nào tức mình quá thì bỏ về nhà với hai ba thôi.

Rồi thoắt cái, tôi có con, lần đầu tiên sinh con, tôi đau đến chết đi sống lại. Chồng và hai ba của tôi luôn bên cạnh nói lời động viện, dù không thể xoa dịu được cơn đau nhưng nó phần nào giúp tôi có quyết tâm không từ bỏ. Đứa bé sinh ra là một bé gái, người ta nói mũi và miệng nó giống cha, còn mắt thì giống tôi. Tôi yêu đứa trẻ này lắm, có lẽ ngày xưa ba Hằng và ba Siêu cũng thương tôi như thế nhỉ? À không đúng, bây giờ họ vẫn yêu tôi thế mà.

Khi đứa trẻ lên năm, ba Hằng bất ngờ... bước đến chốn dừng chân cuối cùng và vĩnh viễn. Rồi không bao lâu sau đó, chắc khoảng hai năm? Ba Siêu cũng nối gót theo ba Hằng. Trong một lúc, tôi bỗng dưng mất đi hai người yêu thương tôi nhất.

Nhưng rồi tôi nghĩ lại, có lẽ đây là cái kết đẹp nhất dành cho họ rồi. Họ đã bên nhau từng ấy năm, cũng chưa từng rời xa nhau quá lâu. Tình yêu của họ không những đẹp mà còn đáng ngưỡng mộ nữa. Tôi sẽ luôn luôn ghi nhớ trong lòng, tôi từng có hai người ba yêu mình đến như vậy và giữa họ có một tình yêu lãng mạn đến thế.

Đứa bé năm tuổi lao vào vòng tay tôi, bé con gọi mẹ ơi rồi nắm lấy tay tôi, bắt tôi xòe tay đưa ra trước mặt nó. Bé con chỉ vào đường chỉ tay, nói với tôi:

"Con thấy... chỗ này của ông ngoại Siêu giống y hệt như của ông ngoại Hằng ấy mẹ."

Tôi ồ lên, hóa ra là vậy.

Ai nói họ nghịch thiên chứ? Hai người họ chính là duyên tiền định cơ mà. (*)

end

-----

(*) Đây là chuyện mình nghe được từ người lớn khi còn nhỏ, đại loại đường chỉ tay giống nhau hoặc nối liền nhau là duyên tiền định. Nam tả nữ hữu. Chuyện này ở nhiều nơi có những cách truyền miệng khác nhau và không có tính khoa học, nên hãy chỉ nghĩ nó theo hướng lãng mạn thôi nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro