Sau này không cần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt, mới đó thôi mà họ đã biết nhau được gần nửa năm rồi. Đúng vậy, chỉ đơn giản là "biết nhau", có hơn một chút nhưng vẫn chỉ là biết nhau.

Từ cái ngày anh nói thích cậu, mối quan hệ giữa họ chỉ mãi đứng ở nấc thang đó chứ không di dời đi đâu cả. Ngô Vũ Hằng thích Phó Tư Siêu, cậu biết rồi. Phó Tư Siêu thích Ngô Vũ Hằng, anh cũng biết rồi. Nhưng cả hai chưa một lần xác nhận một cách chính thức với nhau.

Mỗi ngày đúng vào 7 giờ sáng, trên chiếc xe buýt mang số hiệu 175, luôn có hai chàng trai ngồi cạnh nhau. Một người gục đầu vào vai người kia mà ngủ và tiếng thông báo của hệ thống trên xe sẽ luôn là "chuông báo thức" cho cậu mỗi khi đến trạm. Sẽ có một người xuống xe trước, một người tò tò theo sau. Đưa em đến chỗ làm, đến chiều lại chờ em cùng về.

Mỗi ngày đúng vào 7 giờ sáng, sẽ có một người vốn không thích mùi xe buýt lại miễn cưỡng đi xe buýt vì anh. Và sẽ có một người, đi làm sớm hơn một tiếng đồng hồ để gặp được em, đưa em đến chỗ làm rồi đi ngược lại hai trạm xe.

Trong lòng Phó Tư Siêu khó chịu lắm, cậu nghĩ khi hai người hiểu nhau rồi, mối quan hệ dần tốt lên thì anh sẽ mở lời. Nhưng cậu đợi mãi đợi mãi, kết quả là ngày hôm sau vẫn giống như ngày hôm trước, họ vẫn giậm chân tại chỗ. Đôi khi cậu nghĩ không thông liền mặc định, chắc lúc đó Ngô Vũ Hằng chỉ là nhất thời nói ra, hoặc có thích thật nhưng giờ thì hết rồi.

Trong lòng Ngô Vũ Hằng cũng khó chịu không kém, anh không biết rằng dạo gần đây nhóc con có giận gì anh không, vốn dĩ là một chú sóc thích lải nhải nhưng không hiểu sao mấy nay lại trở nên ít nói hơn. Anh nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra.

Cho đến hôm nay, Phó Tư Siêu vẫn như thường lệ lên xe buýt hiệu 175 lúc 7 giờ sáng, nhưng rồi khi xe dừng ở trạm số 8 rồi cũng không thấy anh. Một cảm giác hụt hẫng bỗng dâng lên, dường như có một bàn tay vô hình, bóp nghẹn trái tim câu. Vành mắt không biết từ khi nào đã đỏ lên, nước mắt rưng rưng nơi tuyến lệ, nhưng cậu lại ngẩng đầu nhìn trời cao, ngăn không cho nó chảy xuống.

Phó Tư Siêu thầm nghĩ, hiểu rồi.

-----

Nắng sáng là nắng tốt, đây là lời mấy bà hàng xóm hay truyền tai nhau. Nhưng nắng tốt mà phá hủy giấc mơ đẹp của người ta thì cũng không thể bao dung được. Từng tia nắng len lỏi qua khe hở của chiếc rèm cửa màu xanh ngọc, rọi vào căn phòng vốn có hơi u ám. Trên chiếc giường đơn, có một anh chàng đang say giấc nồng mà không biết rằng họa sắp gõ cửa nhà.

Ngô Vũ Hằng nheo mắt trốn tránh ánh nắng chói chang rồi đờ ra nhìn trần nhà, chắc là chưa tỉnh ngủ hẳn. Đêm qua anh phải hoàn thành bản báo cáo cuối tháng để nộp lên cho sếp trên, mãi đến 4 giờ sáng mới xong rồi lên giường ngủ, quên mất cả đặt báo thức. Tay với lấy chiếc điện thoại cách đó không xa, bấm lên coi giờ, anh thở phào một hơi, 7 giờ 50 phút, may quá chưa trễ giờ đi làm. Nhưng chưa kịp mừng thì đã nhớ ra một chuyện khác, thôi xong!

Anh biết rằng bây giờ có nghĩ thì cũng chẳng kịp nữa, người ta vào làm mất tiêu rồi. Thế là thay quần áo đàng hoàng rồi cấp tốc lái xe đến nơi làm việc của mình. Anh định bụng chiều sẽ chuộc tội với em sau, em thích ăn kẹo mà, chiều anh mua cho em một đống kẹo chắc sẽ không đến nỗi đâu. Nhưng anh lại đánh giá thấp em nhỏ rồi.

-----

Giờ là 4 giờ rưỡi chiều, anh đang đứng chờ dưới công ty của Phó Tư Siêu, chỉ đợi em ra rồi sẽ dẫn em đi chuộc tội. Đợi thêm 15 phút, cuối cùng cũng thấy bóng dáng em thấp thoáng dưới mấy cành cây. Ngô Vũ Hằng liền lẹ tay lẹ chân chạy đến, gần như sắp bắt kịp, anh gọi lớn tên em.

Nhưng mãi mà em không dừng lại, anh thấy hơi lạ, khoảng cách cũng không có xa, sao lại không nghe thấy được? Anh chạy đến nắm lấy tay của người nọ, ép em dừng lại nhìn mình, anh hỏi:

"Sao anh gọi mà em không nghe vậy?"

Đáp lại anh là một câu hỏi ngược:

"Anh đến đây làm gì?"

"Thì anh đến đón em mà, không phải hôm nào cũng vậy sao?"

"Không cần đâu, em tự về được." – Giọng em có hơi khàn, cũng không biết là vì sao. Em hất tay ra rồi quay lưng đi, bỏ lại anh cùng sự khó hiểu, anh chỉ ngủ quên một hôm thôi mà sao lại thế này?

Đi được vài bước thì em dừng lại, Ngô Vũ Hằng chưa kịp vui mừng thì em lên tiếng:

"Sau này cũng không cần nữa."

Lúc này anh mới vỡ lẽ, mọi chuyện dường như không ổn rồi, nhìn mắt em ấy đi, vẫn còn đỏ và có hơi sưng lên nữa.

Không để em rời đi, Ngô Vũ Hằng một lần nữa nắm lấy tay em. Lần này, anh kéo em vào lòng, ôm em rất chặt. Và cũng bởi hành động này, hai người đã thu hút không ít ánh mắt tò mò từ người đi đường. Có người thì thầm với nhau:

"Trời ơi nhìn kìa, hai người đó trông đẹp trai quá, là một đôi à?"

Phó Tư Siêu dùng sức cũng không đẩy được anh ra, đành bất lực lên tiếng:

"Ngô Vũ Hằng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro