Bên trăng có gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã năm ngày rồi, Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu không gặp nhau đã năm ngày rồi.

Trong căn phòng tối đen như mực thoang thoảng mùi cồn vừa nồng vừa hắc, Ngô Vũ Hằng ngồi dưới đất, lưng tựa vào giường, trên tay cầm một lon bia vừa khui, thơ thẫn không biết nhìn đi đâu. Trên mặt đất còn vương vãi mấy lon bia đã cạn khác, hôm nay anh đã uống ba lon rồi, đây là lon thứ tư.

Kể từ ngày hôm ấy, anh hoàn toàn không có tâm trạng để làm bất cứ cái gì, kể cả công việc được giao cũng hoàn thành không tốt, trưa nay vừa bị tổ trưởng phàn nàn xong. Lúc chiều trở về, ma xui quỷ khiến thế nào, anh bắt xe đi về hướng nhà của Phó Tư Siêu, đến rồi mới thấy vô dụng. Anh đến "thăm" em một cách lặng lẽ, mà bỏ đi cũng thật lặng lẽ. Vô tình đi ngang một tiệm tạp hóa, anh vào mua vài lon bia định tối đến gọi bạn đến nhâm nhi giải sầu, ai ngờ người không đến, bia cũng không thể bỏ để đó, đành một mình nốc cạn. Có lẽ mai không đi làm nổi rồi.

Hôm đó, dù anh đã mạnh dạn chủ động ôm lấy người mà anh thương nhưng rồi người ta vẫn không dao động, thậm chí còn cấm không cho anh đến tìm nữa. Anh mơ mơ hồ hồ, bị người ta giận mà chẳng rõ lý do, cũng không dám đi dỗ, đành im lặng chờ thời cơ đến. Nhưng sự thật chứng minh, im lặng không phải giải pháp tốt. Minh chứng là bây giờ, Phó Tư Siêu đang tức muốn chết, ngày nào cũng thầm mắng anh:

"Nói cấm là không đến thật vậy à? Ngô Vũ Hằng không có não sao?"

Và rồi lại phải cảm tạ trời đất vì đã để Ngô Vũ Hằng sa vào bia rượu. Ông bà ta nói chớ có sai, rượu vào thì lời ra, cái người có lá gan bé tí teo như anh cuối cùng cũng được bơm đầy 100% nghị lực rồi!

Nửa đêm, cụ thể là 2 giờ sáng, khi Phó Tư Siêu còn đang chăn ấm nệm êm, ngủ đến không biết cái gì nữa, điện thoại đột nhiên reo lên, reo đến lần thứ 6, cậu mới chậm chạp bắt máy. Vì mới thức dậy, trong đầu trống rỗng, cũng không thèm xem ai gọi tới đã áp tai mà nghe.

Giọng mũi còn hơi say ke nghe mềm xèo, mắt thì vẫn nhắm tịt:

"Ai đấy?"

"Anh."

"Anh nào?"

"Em có bao nhiêu anh mà dám hỏi thế?" – Ngô Vũ Hằng cũng say lắm rồi.

"Có rất nhiều nha." – Phó Tư Siêu vẫn đang mơ màng liền trả lời một câu bâng quơ, trả lời xong mới nhận ra giọng nói bên kia sao mà nghe quen quen. Cậu vội nhìn lại tên người gọi, nhìn rõ rồi liền cạn lời. Cậu rút lại lời vừa rồi có kịp không?

"Nhiều như thế, hèn gì không cần anh." – Giọng nói của người kia nghe không ra tức giận gì cả, chỉ có hờn dỗi đi kèm chút tủi thân thôi.

Phó Tư Siêu bị anh nói đến tỉnh rồi, cậu liền ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, lấy cái kính cận đeo lên. Chính cậu cũng không biết đeo kính làm gì trong khi mọi thứ đều tối đen, chắc là do người ta thường nói, người cận không đeo kính thì như vừa mù vừa điếc. Cậu đeo kính để nghe cho rõ hơn?

"Anh say rồi à?"

"Không có."

"Thế đang làm gì mà không đi ngủ đi?"

"Đang nhớ em."

"..."

Còn nói là không say, rõ ràng là say đến điên khùng lên rồi. Sống trên đời cần phải có một tấm lòng bao dung, Phó Tư Siêu tự nhủ với bản thân trước khi cậu lên cơn chửi anh vì dám phá giấc ngủ ngon lành kia.

"Anh đi ngủ đi, không ngủ rồi mai đi làm thế nào?"

"Không đi làm nữa, không muốn đi ngủ đâu, muốn em..."

"Nói tiếng nữa là em cúp!"

Cách một cái màn hình điện thoại, Ngô Vũ Hằng thành công đem Phó Tư Siêu luộc thành con tôm đỏ chét từ đầu đến chân. Ai nói Ngô Vũ Hằng không có não chứ? Ngô Vũ Hằng có não, nhưng mà não có vấn đề rồi. Rất là "vấn đề"!

Một hồi im lặng trôi qua, Phó Tư Siêu không biết làm thế nào bây giờ. Anh say đến như vậy, lại ở nhà có một mình, đến ngày mai chắc còn mỗi cái xác. Ngay lúc rối rắm, Ngô Vũ Hằng bên kia gọi tên cậu, nhẹ nhàng như thể sợ cậu lại giận:

"Kiều Kiều..."

"..."

"Kiều Kiều, anh xin lỗi, anh xin lỗi mà."

"Anh ở yên đấy."

Nam tử hán không nói hai lời, nói xong câu đó liền tắt máy, khoác vội chiếc áo khoác dài tới gối. May là khu cậu sống cũng tính là khu đô thị, dù là đêm rồi nhưng đèn đốm vẫn tấp nập, vừa đứng đợi vài phút đã bắt được taxi rồi.

Thế mà, ngay khi bước chân vào nhà anh, cậu hối hận rồi. Tại sao cậu lại bỏ dở giấc ngủ đẹp đẽ của mình để chui vào cái bãi rác này chứ?

Phó Tư Siêu không hiểu, rõ ràng cùng một chiều cao, sao mà anh lại nặng như thế. Cậu vất vả lắm mới kéo được anh lên giường, kết quả là bị người ta ôm chặt cứng, muốn chạy cũng không được.

"Kiều Kiều, đừng giận anh nữa được không?" – Hơi anh phả vào tai cậu, khiến cậu không dám ngóc đầu lên nhìn anh.

"Em không muốn nói chuyện với anh khi trong người anh đang có hơi men. Và, thả em ra ngay!"

Vòng tay anh ôm em từ phía sau càng siết chặt hơn nữa, anh dụi đầu vào cái cần cổ trắng ngần kia, mè nheo: "Không muốn đâu mà..."

"Anh mà dám động tay động chân là từ ngày mai anh không nhìn thấy mặt em nữa đâu." – Lời này cậu nói thật, chuyện cũ còn chưa tính, đến khi anh cho cậu một câu trả lời thỏa đáng, cậu không muốn xảy ra chuyện gì vượt giới hạn.

Bàn tay anh vừa di chuyển một chút, nghe được lời "đe dọa" kia liền an phận mà quay về chỗ cũ, giọng anh nỉ non: "Thế thì anh chỉ ôm thôi."

Phó Tư Siêu định nói lại thì nhận ra hơi thở của người kia đang dần đều đặn, anh ngủ rồi. Cậu thở hắt một hơi rồi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.

Đêm đó, có một người vội vã chạy đến tìm anh người thương giữa đêm khuya buốt lạnh.

Đêm đó, có một người dù say nhưng vẫn nghe rõ từng lời em người thương nói, không sót một chữ.

Đêm đó, bên trăng có gió, bên cậu có anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro