Yêu chỉ là một chữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như vào khoảng tầm 7-8 giờ sáng, trời nắng nhẹ nhưng vẫn mang theo một chút chói chang thì vào lúc rạng sáng mà mặt trời chỉ mới bắt đầu ló dạng, thời tiết lại hơi lành lạnh.

Lúc Phó Tư Siêu thức giấc đã là 5 giờ sáng hôm sau rồi, bình thường khi thức dạy, cậu giống như con mèo nhỏ lười biếng vậy, Ngô Vũ Hằng ngày nào cũng nhìn cậu ngủ trên xe buýt mà quen.Vừa định vươn vai một cái thì nhận ra cái lưng có hơi mỏi, cậu nhớ ra hôm qua bị anh ôm ngủ cả đêm không chịu buông nên mới thành ra thế này. Đúng là tức đến không nói nên lời.

Quay đầu lại liền thấy có một cặp mắt to tròn đang nhìn mình chằm chằm, cậu bị dọa đến xém chút nữa thì đã đưa chân đá người kia một cước, may mà rút lại kịp. Phó Tư Siêu nói bằng giọng mũi ngái ngủ, nội dung là chất vấn nhưng hình thức là làm nũng:

"Anh làm gì mà nhìn em ghê vậy? Đừng có kỳ lạ như vậy!"

"Bây giờ anh rất tỉnh táo."

"..." – Phó Tư Siêu gắng gượng mở to đôi mắt nhìn xem anh muốn nói gì, nhưng rốt cuộc vẫn không thắng được cơn buồn ngủ rồi lại híp mắt.

"Anh muốn nói chuyện nghiêm túc với em."

Phó Tư Siêu mơ hồ hồi tưởng lại đêm qua, nhớ lại lời mình đã nói:

"Em không muốn nói chuyện với anh khi trong người anh còn đang có hơi men." – Trong lòng "à" lên một tiếng.

"Nhưng em thì không." - Anh tỉnh táo, nhưng em thì đang buồn ngủ lắm.

Dứt lời, Phó Tư Siêu liền chìm vào giấc ngủ lần thứ ba, thôi thì nghỉ làm một hôm. Trong mơ màng, trên trán cậu cảm nhận được có một sự tiếp xúc dịu dàng, dường như có ai vừa trao một nụ hôn e ấp đã lâu.

Lần kế tiếp Phó Tư Siêu thức dậy đã là 7 giờ sáng, lúc bấy giờ, cậu hoàn toàn tỉnh táo. Cậu nhớ rõ cuộc gọi của anh lúc 2 giờ sáng, nhớ rõ mình đã vội vã chạy đến đây như thế nào. Cậu nhớ rõ vòng tay mà anh siết lấy mình mãi không chịu buông, nhớ rõ cái hôn phớt nhẹ được ai đó ân cần đặt lên trán. Vì nhớ rõ nên càng ngượng hơn, cậu thức rồi nhưng lại không chịu mở mắt. Cậu biết ai đó vẫn đang ở bên cạnh và cậu không biết nên đối diện thế nào.

"Siêu"

"..."

"Anh biết em thức rồi."

"..." – Em cũng biết là anh biết rồi, nhưng làm ơn đừng có huỵch tẹt ra vậy.

"Siêu"

"..."

"Anh thích em."

"..."

"Anh yêu em."

Cuối cùng, Phó Tư Siêu cũng im lặng không nổi nữa, cậu quay lưng lại đối mặt với người kia. Trừng mắt nhìn anh, nhưng rồi lại thôi, khẽ thều thào:

"Hằng Hằng"

"Anh nghe."

"Anh có thể nói thích em, nhưng còn chữ yêu nó nặng lắm."

Vì chữ yêu nặng như thế, Phó Tư Siêu sợ anh mang nó ra trêu đùa cậu, đến khi đó hy vọng mà anh trao cậu sẽ càng lớn thêm. Trong khi bây giờ họ chỉ là mối quan hệ không rõ ràng, chữ yêu này lại càng không phù hợp.

Ngô Vũ Hằng một tay ôm lấy em nhỏ vào lòng, một tay vuốt ve mái đầu đáng yêu. Giọng anh vang lên thật dễ nghe, đến nỗi Phó Tư Siêu từng nghĩ, anh không đi làm ca sĩ thì phí thật:

"Anh biết, vậy nên Siêu Siêu, em nghe cho kỹ nhé, anh chỉ nói một lần thôi. Anh yêu em, mình bên nhau đi được không?"

Phó Tư Siêu khóc rồi, điều cậu chờ đợi bấy lâu nay cuối cùng anh cũng đã nói ra rồi. Lần này, cậu ôm anh, vòng tay vừa đủ ôm lấy thân thể của anh. Cái đầu nhỏ nhè nhẹ gật một cái thay cho câu trả lời.

Hôm đó, trời quang mây tạnh, ánh nắng dù có chan hòa rực rỡ đến mấy cũng không xinh đẹp bằng nụ cười của người trước mặt.

Yêu chỉ là một chữ.

Anh chỉ nói duy nhất một lần thôi.

Em biết mà, anh chỉ dùng hành động để bày tỏ.

Tựa như đóa hoa dại, càn rỡ mà kiên trì. (*)

-----

(*) Yêu là một chữ - bản dịch của Yuan小贝. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro