2. Mảnh tàn trăng ngấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh, năm 2017.

Phó Tư Siêu lê bước mệt mỏi trở về nhà, trong lòng thầm chửi cái công ty ác nhân. Đã bắt ép nhân viên tăng ca lại còn không chịu trả lương nhân đôi như bao chỗ khác, còn là người sao? Em đưa tay đeo đồng hồ lên xem, mệt mỏi tới mức không thể bày ra biểu cảm gì kể cả bực tức. Mười một giờ, đúng vậy, mười một giờ tối rồi và em chỉ mới vừa được tăng ca.

Lại một lần nữa thầm mắng tên chủ trọ, đèn hành lang bị hỏng cũng đã ba tuần rồi vậy mà hắn ta chẳng chịu sửa. Có lẽ đang đợi những người ở trọ như em không chịu nổi rồi tự mà thay.

Bước tới trước cửa phòng mình, em nhìn ổ khóa vẫn là khóa ngoài, bên trong không một luồng sáng mà thầm thở dài. Cứ ngỡ em về trễ, ấy vậy mà người ta còn về trễ hơn em. Hay nói cách khác, chẳng biết chừng hôm nay anh lại không về rồi.

Mở cửa bước vào trong, Phó Tư Siêu cởi giày rồi đi thẳng một mạch vào nhà vệ sinh. Chỉ khoảng năm phút sau đó, em trở ra với bộ đồ ngủ áo thun quần lửng trên mình. Mái tóc dường như có gội sơ qua nên có hơi ướt. Thế nhưng Phó Tư Siêu không thích sấy tóc, cứ tùy tiện lấy cái khăn mặt lau qua một chút cho ráo rồi mặc kệ nó ẩm ướt.

Em vào bếp mở tủ lạnh ra, bên trong trống rỗng. Rồi em nhớ ra, hôm trước anh vừa nói rằng đồ trong tủ lạnh đều đã hết hạn nên vứt đi rồi. Ngày mai được nghỉ phép, có lẽ em phải ra siêu thị mua ít đồ lắp đầy cái tủ thôi. Đồng thời cũng mua mấy thứ nguyên liệu dễ nấu để sẵn, chứ cứ mãi ăn đồ ăn liền thì không tốt lắm.

Nhà bếp không thể moi ra thứ gì ăn được, Phó Tư Siêu đành bất lực trở ra phòng khách. Mặc dù mệt nhưng em muốn xem vô tuyến một chút rồi mới đi ngủ.

Ông trời có lẽ là thật hiểu Phó Tư Siêu, vừa bật vô tuyến lên, người xuất hiện trên màn hình lại là anh. Đó là bộ phim mà anh đóng vào năm ngoái, Phó Tư Siêu gật gù, hóa ra là bây giờ mới chiếu. Rồi em quan sát tạo hình của anh trên màn ảnh. Là một chàng thiếu niên với đồng phục trường học đặc trưng, toát ra dáng vẻ nam thần, nhưng lại có đôi chút ngốc nghếch đáng yêu vì đầu nấm. Có những phân cảnh còn đeo cặp kính dày cộm, trông như một học bá chính hiệu.

Nghĩ đến đây, Phó Tư Siêu khựng lại. Ánh mắt em mơ màng nhìn màn ảnh trước mặt, như đắm chìm vào nét thiếu niên ấy của anh. Phó Tư Siêu tự hỏi, đã bao lâu rồi em không nhìn thấy dáng vẻ này của Ngô Vũ Hằng?

Cũng không xem quá lâu, em cảm thấy hôm nay đủ mệt rồi, cũng bắt đầu buồn ngủ liền tắt vô tuyến, tắt đèn vào phòng ngủ. Trong bóng tối, tấm lưng em đặt xuống chiếc giường vững chãi vốn dành cho hai người. Em dang tay, ôm lấy không trung. Một bên giường này, thật trống rỗng làm sao.

Hôm nay Phó Tư Siêu rất mệt, vì vậy mà vừa đặt lưng xuống là em đã chìm ngay vào giấc ngủ. Tuy thế, giấc ngủ lại khá chập chờn, kể từ khi lên năm ba đại học, Phó Tư Siêu đã bắt đầu mắc chứng khó ngủ. Những giấc mộng mị cứ luôn tìm đến khi em chìm sâu vào giấc ngủ, thế nên em cứ luôn lo lắng bất an.

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, có lẽ là tối khuya rồi, Phó Tư Siêu trong cơn mơ màng nghe thấy tiếng động phía bên ngoài phòng khách. Em thầm suy nghĩ, chắc là anh về.

Và đúng là như vậy, Ngô Vũ Hằng đã về. Anh bước vào phòng ngủ mang theo mùi rượu nồng nặc bám trên người. Cũng chẳng thèm thay quần áo mà lột áo vest, cởi cà vạt rồi leo lên chỗ giường trống mà em chừa cho mình.

Phó Tư Siêu lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo vì những tiếng động mà anh gây ra, thế nhưng em vẫn đang vờ nhắm mắt ngủ, thậm chí còn quay lưng lại với anh. Nhưng Ngô Vũ Hằng dường như chẳng hề để ý đến vấn đề này, anh nằm xuống bên cạnh rồi ôm lấy em từ phía sau. Hơn thế nữa, anh còn không kiêng kị mà sấn tới hít hà phần gáy của em.

Phó Tư Siêu vốn định mặc kệ anh, nhưng mãi không thấy anh chịu thôi mà còn có dấu hiệu đi xa hơn nên cũng không giả vờ nỗi nữa.

"Ngô Vũ Hằng, anh uống rượu."

Vẫn tiếp tục dúi đầu bên gáy và hõm vai em, tiếng anh vang lên lọt thỏm giữa màn đêm:

"Bất đắc dĩ thôi."

Phó Tư Siêu bắt lấy cánh tay đang sờ loạn của anh, xoay người ôm lấy anh, tựa như hóa thành đứa trẻ mà chui vào lòng anh:

"Anh uống nước giải rượu chưa?"

"Anh uống rồi."

"Mau ngủ đi, ngày mai anh còn phải đi làm mà."

Ngô Vũ Hằng cũng ôm chặt lấy Phó Tư Siêu, nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ người thương. Thế nhưng nói thì là nói thế, ai trong họ cũng đều khó lòng mà ngủ được. Và thậm chí là họ hiểu rõ đối phương cũng đang thức giống mình. Ngô Vũ Hằng sau một hồi phân vân cũng lên tiếng:

"Tư Siêu."

"Ơi." - Em đang nói bằng một chút giọng mũi.

"Anh còn yêu em."

"Em cũng còn thương anh."

"Mình quay lại đi được không?"

"Có lẽ anh mệt rồi." - Phó Tư Siêu dứt lời, lại đưa tay ra sau lưng anh vuốt nhẹ, đều đặn và chậm rãi, hệt như đang ru ngủ một đứa nhỏ.

Ngô Vũ Hằng thở dài rồi không nói thêm gì nữa. Dần dần, chìm vào giấc ngủ sâu nhờ hơi ấm và những cái vuốt lưng của người nọ. Tay anh vẫn còn ôm chặt lấy em, cả cơ thể vẫn đang dính lấy em không rời.

Đợi anh ngủ thật say, Phó Tư Siêu mới lén lút thoát khỏi vòng tay ấy. Em khoác thêm một chiếc áo gió, ra phòng khách rồi kéo ghế đến ngồi cạnh khung cửa sổ duy nhất trong nhà.

Trời đêm nay không trăng, chỉ thấy lác đác vài ngôi sao. Tiết trời tháng mười hai tương đối lạnh, thế mà đối diện với nhiệt độ này, Phó Tư Siêu cảm thấy trái tim mình lại càng lạnh hơn.

Đúng vậy, Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu đã chia tay rồi, chuyện xảy ra vào một năm trước, khi mà cả hai vẫn còn tình cảm với đối phương. Nhưng cuộc sống của họ sau này dường như vẫn chưa từng thay đổi. Vẫn ở chung một căn trọ, vẫn ngủ cùng một giường, vẫn ôm ấp, vẫn hôn nhau. Họ vẫn yêu thương nhau, vẫn có khi ghen tuông, vẫn luôn lo lắng cho nhau. Chỉ khác duy nhất ở chỗ, họ đã chia tay rồi.

Từng ấy năm trôi qua, về cơ bản họ đều không thay đổi. Phó Tư Siêu vẫn là cậu sóc nhỏ đáng yêu, Ngô Vũ Hằng vẫn là chàng đẹp trai có hơi ngốc nghếch mà dịu dàng vô cùng. Đám bạn của Phó Tư Siêu từng nói, cuộc chia tay của họ giống như thêm chút gia vị cho mối tình quá yên bình. Rồi sẽ sớm ngày họ lại quay về bên nhau thôi. Thế nhưng, có lẽ chỉ người trong cuộc mới loay hoay, loay hoay vì nhìn thấy những khúc mắc mà người ngoài không thấy được.

Ngô Vũ Hằng luôn trân trọng thực tại, nhưng thứ Phó Tư Siêu mong ước lại là tương lai.

Ngô Vũ Hằng thấu hiểu Phó Tư Siêu, Phó Tư Siêu cũng thấu hiểu Ngô Vũ Hằng, nhưng họ lại càng thấu hiểu thế gian hơn. Họ vẫn sẽ yêu dù biết trước không có kết quả, nhưng họ không thể cho đối phương quá nhiều hy vọng.

Khi còn nhỏ, Phó Tư Siêu luôn không thể hiểu nổi vì sao người ta vẫn hay chia tay dù còn tình cảm. Nhưng có lẽ cũng như đối diện với bất cứ điều gì, phải trải qua ta mới hiểu.

Tình cảm, đôi khi cũng chỉ là một phần.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro