3. Mảnh tình trăng thắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh, năm 2011.

"Học bá Ngô Vũ Hằng, sao lại ở đây hút thuốc thế?"

Phía sau trường cấp ba D là một bờ tường khuất người, một số bạn học thường hay đến đây để lén giáo viên hút thuốc. Nói là thường nhưng thực chất cũng chỉ có vài ba người đến, họ lại không quen biết, không hẹn nhau nên ít khi chạm mặt. Ngô Vũ Hằng tuy là một học bá hàng thật giá thật nhưng anh cũng thuộc cái thiểu số này. Mùi vị thuốc lá khiến người ta giải tỏa, anh cảm thấy dễ chịu hơn khi dùng nó.

Ngược lại, Phó Tư Siêu hoạt bát thuộc nhóm ăn chơi nhưng vẫn học giỏi. Em biết chỗ này, nhưng em không hay đến. Hôm nay cũng chỉ là tình cờ đi ngang qua, vô tình bắt gặp cảnh tượng không ngờ tới. Đứa con cưng của hầu hết giáo viên trong trường vậy mà lại lén lút hút thuốc phía sau lưng họ. Một chút tò mò, một chút hiếu kỳ, ma xui quỷ khiến mà em bước đến bắt chuyện.

"Em là ai?"

"Em là Phó Tư Siêu, học dưới anh một khóa."

"Hút thuốc không?"

Phó Tư Siêu lắc đầu.

Hai người con trai cao tầm hơn mét bảy cứ thế cùng nhau đứng tựa trên bờ tường cũ kỹ đã tróc sơn gần hết. Một người nhìn trời nhìn mây, một người loại thi thoảng xoay đầu nhìn người kia. Phó Tư Siêu vẫn tiếp tục là người mở lời:

"Anh nhìn trời làm gì?"

Ngô Vũ Hằng cũng chẳng hề nhìn em mà hỏi ngược:

"Thế em nhìn anh làm gì?"

"Vì anh đẹp trai."

"Anh nghĩ là em nên im miệng đi."

Theo đó, điếu thuốc cũng đã tàn gần hết, anh bỏ tàn thuốc xuống đất rồi dùng chân chà sát lên đó. Chàng thiếu niên mặc bộ đồng phục nam sinh, dưới chân là điếu thuốc tàn, trên miệng là lời lẽ đanh thép, khung cảnh này đáng lẽ phải ngầu lắm. Thế nhưng Phó Tư Siêu lại cảm thấy, hành động tiếp theo của đàn anh này đã ngay lập tức phá đổ hình tượng ngầu lòi đó của anh rồi. Anh đưa tay chỉnh lại mái tóc mình, có lẽ là vừa suy nghĩ gì đó nên mới xoa xoa, nhưng càng xoa thì tóc lại càng rối. Phó Tư Siêu không nhịn được cười, em thấp hơn Ngô Vũ Hằng một chút, thế là theo quán tính nhón chân lên để giúp anh chỉnh tóc.

"Em không chỉ khen đâu, khuôn mặt này của anh thật sự đẹp trai đấy. Không cần cảm ơn."

"Anh cũng không định cảm ơn."

Cứ tưởng lời này sẽ khiến đối phương ngượng, nhưng dường như Ngô Vũ Hằng nghĩ sai rồi. Anh chỉ thấy em cười với anh. Khi ấy em đứng ngược sáng, nhưng trong mắt anh, nụ cười của em dường như còn đẹp đẽ và sáng chói hơn cả tia nắng kia. Dù không hiểu nụ cười ấy mang ý nghĩa gì, thế nhưng anh cứ đắm chìm vào đó. Cũng như cái cách mà sau này anh lại chìm đắm trong bể tình của Phó Tư Siêu vậy, rõ ràng biết là không có đường lui nhưng lại không ngừng đâm đầu.

Sau lần tình cờ gặp gỡ ấy, có lẽ do duyên số hoặc không, họ "vô tình" gặp nhau nhiều hơn. Có phải rất lạ không? Trước đây mấy năm trời chưa từng gặp qua, thế mà vừa dính tới nhau một chút đã không thể cắt đứt. Chúng ta thấy lạ, nhưng dường như họ thì lại cho đó là điều hiển nhiên.

Ở căng tin, ở thư viện, phòng thiết bị, sân thể dục,... bất cứ nơi nào họ đến đều sẽ gặp được đối phương cũng đang ở đấy. Những cuộc trò chuyện giữa họ nghe có vẻ rất nhạt nhẽo của họ lại được chính họ nghĩ rằng rất lãng mạn, rất đặc sắc. Sẽ luôn có một quy tắc không đặt mà theo là Phó Tư Siêu mở đầu, Ngô Vũ Hằng kết thúc.

Phó Tư Siêu còn nhớ rõ, nụ hôn đầu của họ diễn ra trong phòng âm nhạc. Đó cũng lần đầu tiên em được nghe Ngô Vũ Hằng hát. Có lẽ nếu không có khoảnh khắc đó, cả đời này Phó Tư Siêu cũng khó mà hiểu hết được anh. Em trao anh nụ hôn khi anh dứt câu hát, là một nụ hôn nhẹ đầy bất ngờ. Cả chính bản thân Phó Tư Siêu cũng không ngờ tới bản thân mình lại làm vậy, càng không nghĩ đến phản ứng mãnh liệt của anh sau đó.

Và rồi rất hiển nhiên, họ yêu nhau. Yêu nhau nhưng lại không quen nhau.

Trong vô số những quan điểm không mấy tích cực về mối quan hệ "mập mờ", có vài người lại cho rằng "mập mờ" mới là giai đoạn đẹp nhất trong tình yêu. Một trong số ấy giải thích, mập mờ là một mối quan hệ muốn gì có đó. Muốn yêu, có yêu. Muốn tình, có tình. Muốn chiều chuộng, có chiều chuộng. Muốn tự do, có tự do. Muốn can thiệp, đôi khi cũng có can thiệp. Duy chỉ có một điều, mập mờ cũng giống như một kẻ ngoại tình và tình nhân bé nhỏ vậy, hoàn toàn không rõ ràng, không có danh phận, cũng như không có gì để bảo đảm.

Ngày ấy, họ cứ thế bình đạm ở bên nhau mà không cho nhau bất kể một danh phận nào. Dù vậy, người xung quanh chẳng ai là không biết mối quan hệ của họ.

Mãi cho đến khi Phó Tư Siêu lên Đại học, Ngô Vũ Hằng mới ra sức theo đuổi em. Lời tỏ tình của Ngô Vũ Hằng ngày hôm đó, em vẫn nhớ như in như tạc:

"Anh muốn mua cho em những đôi giày phù hợp với em nhất."

Không giống như quần áo, lỡ mua phải số lớn hay nhỏ hơn một chút cũng không sao. Đối với giày, ta phải lựa chọn đôi giày có số đo phù hợp với kích cỡ chân nhất thì mới thoải mái. Nó có nghĩa là, anh muốn dành cho em những điều phù hợp với em nhất. Anh muốn em hãy mãi là chính em, đừng mang đôi giày quá lớn hay quá nhỏ so với em. Anh muốn mọi thứ trên thế gian đều vừa vặn hợp với em, cả trang phục, cả bất cứ thứ gì, cả anh.

Cứ thế, mối tình lênh đênh của họ dần chớm nở. Tựa như trên một chiếc thuyền trôi, mỗi người đều ngồi ở một đầu thuyền, không dám tiến cũng chẳng dám lùi. Ấy mà giờ đây, họ đã dũng cảm tiến về phía nhau chẳng màng nguy hiểm.

Tình yêu là thứ gì mà khó ai có thể lý giải được. Có thể bạn nói đó là cảm giác rung động, có thể người kia nói đó là khi cả hai bằng lòng vì nhau. Cũng có thể là như Ngô Vũ Hằng, yêu nghĩa là ôm lấy em. Hay giống như Phó Tư Siêu, yêu nghĩa là ở bên anh.

Yêu một người chẳng quá khó khăn, càng không dễ dàng. Ai biết được tương lai có bao nhiêu chuyện xảy ra. Yêu là một bước trước "hôn nhân" - một thứ gì đó vô hình được luật pháp thừa nhận, hay nói cách khác là chứng nhận của tình yêu, đi kèm là chút thương. Mà đôi khi, cái tương lai ấy còn chẳng hề xảy ra.

Ngô Vũ Hằng từng ngỏ ý muốn cả hai hãy bên nhau cả đời. Nhưng Phó Tư Siêu lại vô cùng nhạy bén mà hiểu ra rằng "bên nhau" ở đây chỉ đơn thuần là hai người bên nhau chứ chẳng là gì cả.

Có những suy nghĩ miên man của người trong cuộc mà người bên ngoài vĩnh viễn không hiểu được, thậm chí cả người trong cuộc cũng không thể tự mình hình dung là nó.

Anh yêu em là một cảm giác rất mâu thuẫn, yêu điên cuồng nhưng lại sợ không có đường lui. (*)

Ngô Vũ Hằng mâu thuẫn, Phó Tư Siêu cũng mâu thuẫn. Nhưng nào có ai để ý những mâu thuẫn đó chứ? Họ cứ cho rằng tuổi trẻ mà, không thử làm sao biết được. Sau này nhìn lại có lẽ cũng sẽ có người gượng cười nói, tiếc nuối gì chứ, tuổi trẻ là để khám phá. Nhưng sâu trong lòng họ là gì biết không? Chính là suy nghĩ, tuổi trẻ cũng là tiếc nuối cả một đời người.

Ngô Vũ Hằng quen biết Phó Tư Siêu những năm cấp ba, yêu đương khi vào đại học. Ấy là mảnh tình đẹp nhất mà anh sẽ mãi mãi không bao giờ quên.

Nói là tuổi trẻ, chi bằng nói là khoảng thời gian có em, bấy nhiêu gam màu cũng chẳng thể hình dung nổi sự rực rỡ. Chỉ có thể nói là vạn vật trên thế gian đều chẳng sánh bằng em.

(*) Giày Cao Gót Màu Đỏ - Trần Kỳ Danh - trans by July (Moah)

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro