4. Mảnh tàn trăng thấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh, năm 2017.

Dạo gần đây, Phó Tư Siêu được yêu cầu biên khúc cho một ca khúc nhạc phim, ban đầu em chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ là có việc thì làm thôi. Mãi cho đến hôm nay mới chợt nhận ra, bộ phim ấy vậy mà lại là bộ phim Ngô Vũ Hằng đang nhận. Hôm nay em phải đến gặp người phụ trách để giao demo, nhưng đến nơi đó, có lẽ sẽ gặp được anh.

Trong công việc, họ chưa từng chạm mặt nhau để tránh gây rắc rối cho đối phương. Những trường hợp như hôm nay quả thật là hiếm hoi, cũng không có thời gian để đánh tiếng trước. Phó Tư Siêu bước khỏi phòng họp mà lòng nhẹ nhõm mấy phần, cả buổi không gặp rồi, giờ chỉ còn một đoạn ra về chắc cũng sẽ không gặp đâu. Nhưng ông trời nào có toại lòng người bao giờ, lúc em bước vào thang máy, bình thản chờ cánh cửa khép lại thì anh bỗng dưng xuất hiện. Và bằng một cách nào đó, hệt như khung cảnh trong những bộ phim thần tượng mà hai người từng tựa vai nhau coi khi chán, trong thang máy không có ai ngoài em và anh.

Ngô Vũ Hằng trông thấy Phó Tư Siêu thì hình như cũng không bất ngờ lắm. Phó Tư Siêu thầm nghĩ, có phải là anh đã biết trước rồi hay không?

Không khí trong thang máy lúc này có hơi căng thẳng, không ai nói với ai câu nào. Phó Tư Siêu lén đưa mắt nhìn anh một cái, đến lúc anh nhìn lại thì vội vàng quay đi. Cũng không rõ là Ngô Vũ Hằng hôm nay đóng vai gì, nhưng trông tạo hình của anh rất chững chạc và trưởng thành. Điều này khiến ánh mắt em cứ không nhịn được mà nhìn anh.

"Anh... anh đi đâu thế?"

"Anh tìm chỗ hút thuốc."

Phó Tư Siêu quay đầu nhìn Ngô Vũ Hằng, thái độ ấy không biết phải miêu tả như thế nào đây. Không hẳn là tức giận, không hẳn là trách móc. Một chút lo lắng, một chút căn dặn, một chút yêu thương và cả một chút hụt hẫng.

"Anh vẫn còn hút thuốc sao?"

"Anh chỉ mới hút lại gần đây."

"Từ khi nào?"

"Từ khi mình chia tay."

Phó Tư Siêu câm lặng.

Cửa thang máy "ting" một cái rồi mở ra. Hệt như là thói quen, anh đứng im một lúc, chờ em ra trước rồi mới theo sau. Cả hai cùng bước ra khỏi công ty.

Đi được một đoạn dài, Phó Tư Siêu vẫn thấy anh nối đuôi phía sau mình mà lòng đầy nghi vấn. Đôi mày nhíu lại, một phần do khó hiểu, một phần do nắng chiếu vào mắt. Em dừng bước khiến anh cũng dừng bước theo, em xoay người nhìn anh một lúc nhưng anh vẫn không nói gì thế là đành phải lên tiếng hỏi:

"Không phải anh muốn hút thuốc sao? Theo em làm gì?"

Anh lắc đầu, đôi mắt có lẽ vì được trang điểm tỉ mỉ mà vô cùng có sức hút. Và đôi mắt với sức hút đáng gờm ấy đang nhìn chăm chăm vào mắt em:

"Không muốn hút thuốc nữa, muốn đi cùng em."

Phó Tư Siêu bật cười như không tin vào tai mình. Ngô Vũ Hằng của hôm nay sao mà lạ lẫm với Phó Tư Siêu quá, em lại âm thầm đánh giá tạo hình của anh thêm một lần nữa. Vest đen lịch lãm, tóc rẽ ngôi lệch để lộ trán có chủ đích, trang điểm kỹ điểm mạnh của anh là đôi mắt. Nhìn sơ qua cũng có thể đoán ra loại vai anh đóng hẳn là giám đốc hay tổng tài gì đó. Nhưng càng như thế này, Phó Tư Siêu càng nhìn không quen. Mắt thấy khoảng cách giữa hai người chẳng biết bị anh tự ý kéo gần từ khi nào chẳng hay, em cúi đầu đẩy anh ra xa, giọng nói cũng vì ngại mà nhỏ dần:

"Coi chừng bị ai đó chụp được đấy."

Nhưng nào ngờ đâu Ngô Vũ Hằng lại chẳng sợ điều này mà được nước lấn tới, tiến gần hơn:

"Bị chụp càng tốt, tốt nhất là bị đưa lên trang nhất của báo ngày mai, để người ta nghĩ mình là người yêu."

"Sao bây giờ em mới biết anh điên như vậy?" - Phó Tư Siêu đỡ trán bất lực.

Ngô Vũ Hằng cũng thôi không ghẹo em nhỏ nữa, quay về bộ dạng đứng đắn mà rằng:

"Anh đưa em về."

Phó Tư Siêu liếc anh một cái, chính em cũng tự hiểu rằng những lúc thế này, lời từ chối chẳng hề có tác dụng. Chỉ đành thở dài một cái rồi bảo tùy anh.

Cứ tưởng rằng Ngô Vũ Hằng đưa em về rồi sẽ trở lại công ty, nhưng nào ngờ đâu anh về là về luôn.

Thật ra kể từ khi anh ra trường, cả hai vốn đã có thể không cần cùng nhau chen chúc trong căn trọ chật hẹp này nữa. Phó Tư Siêu có công ty chủ quản, anh cũng vậy. Cả hai đều được an bày ký túc xá, nhưng hai cái ký túc xá ấy không biết chừng đã đóng bụi từ mấy đời rồi. Căn trọ này tuy không ra gì nhưng nó lại đại diện cho từng ấy năm họ gắn bó bên nhau, chỉ khi về nơi này, họ mới không cần để ý bản thân là ai, đối với nhau là mối quan hệ gì, có thể tự do ở cạnh nhau. Nếu không có căn trọ này, lời chia tay đã nói chắc cũng sẽ không dễ dàng bị lãng quên như vậy.

Vừa đóng cửa lại, Ngô Vũ Hằng đã ôm Phó Tư Siêu vào lòng. Em bất ngờ một chút rồi cũng thôi, đứng yên cho anh ôm. Đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má anh, giọng điệu mềm mại:

"Anh sao thế?"

Ngô Vũ Hằng vẫn không chịu buông em ra, đầu chôn trong hõm vai, nơi yêu thích của anh. Hai tay ôm lấy eo của em lại đồng thời nghịch ngợm mấy đầu ngón tay em.

"Đừng đuổi anh, anh hơi mệt."

"Em vốn chưa từng đuổi anh."

Phó Tư Siêu nói không sai, cho dù là khi quen nhau hay là sau chia tay, anh muốn làm gì thì em cũng chưa từng từ chối hay trốn tránh. Cái giường kia vẫn luôn dành cho hai người, dù giận dỗi vẫn nằm cạnh nhau. Em chưa bao giờ đuổi anh.

Em đưa tay xoa mái đầu của Ngô Vũ Hằng. Ngô Vũ Hằng đã bước xa cái thời thiếu niên từ lâu, tuổi cũng không còn bé bỏng gì, nhưng dẫu thế nào anh cũng chỉ là một thằng đàn ông giấu đi tâm hồn trẻ thơ. Ở ngoài kia, có thể anh làm cái này làm cái kia, là người trưởng thành trong mắt mọi người, là chàng trai tài giỏi bảnh bao trong mắt các nàng. Nhưng chỉ khi ở bên Phó Tư Siêu, anh mới cảm nhận được bản thân mình chưa từng thay đổi.

Anh cũng biết mệt mỏi, biết âu sầu, biết sợ hãi. Anh chưa từng nói ra, nhưng rõ ràng anh vẫn luôn cần Phó Tư Siêu. Anh bỏ qua ký túc xá xa xỉ và cả những căn hộ để sống trong một căn trọ, không phải vì nó tốt mà chỉ vì ở đây có Phó Tư Siêu. Anh biết rằng họ chia tay rồi, nhưng anh không muốn nói lời từ biệt. Anh biết rằng họ chia tay rồi, nhưng vẫn cứ muốn lưu luyến chút hơi ấm. Anh biết họ chia tay rồi, nhưng anh không muốn vị trí của anh trong em bị ai khác thay thế.

Anh biết, biết rằng anh và Phó Tư Siêu đã chia tay từ lâu rồi.

"Chúng ta quay lại đi được không?" - Anh nỉ non.

"Ngô Vũ Hằng..." - Phó Tư Siêu khó xử.

Sau cùng, Ngô Vũ Hằng vẫn không nhận được câu trả lời mà mình mong muốn.

Lúc mới yêu, họ bị thu hút lẫn nhau một cách mãnh liệt. Rồi dần, như có một tấm màn mỏng, không còn những sức hút mãnh liệt, nhưng lại dần dần "thấm" vào nhau. Cho đến một ngày, họ phụ thuộc vào nhau, không thể tách rời.

Nếu như sớm biết bản thân không thể dứt ra, chắc hẳn Ngô Vũ Hằng đã không chấp thuận chuyện chia tay này.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro