5. Mảnh tình trăng nhắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh, năm 2013.

"Hằng Hằng, em về rồi đây."

Phó Tư Siêu đứng tựa cửa, một tay cầm bọc bánh mì, một tay cởi giày, miệng thì gọi anh. Chẳng qua mấy giây đã thấy Ngô Vũ Hằng đầu bù tóc rối chạy ra, vẻ mặt trông có chút ngông ngốc nhưng rất đẹp trai. Anh giúp em cầm bọc bánh mì, đồng thời đỡ tay để em dễ cởi giày, hỏi:

"Bánh mì à?"

Phó Tư Siêu lúc này lại hơi ngập ngừng:

"Ừm... em nghĩ chúng ta nên bắt đầu tiết kiệm từ bây giờ. Nếu anh không thích, ngày mai em mua cái khác cho anh nhé?"

Ngô Vũ Hằng nghe vậy thì đờ người ra, mãi đến lúc Phó Tư Siêu vẫy vẫy tay trước mặt thì anh mới hoàn hồn. Anh nhìn em rồi nở một nụ cười dịu dàng, lại có chút yêu thương chàng trai hiểu chuyện này. Ngô Vũ Hằng gõ nhẹ lên chóp mũi em, giọng điệu giả vờ giáo huấn:

"Em đấy, nói cái gì thế? Nghĩ anh là loại người sẽ để cho em chịu khổ một mình sao?"

Ngoài mặt thì trông như Ngô Vũ Hằng đang giỡn, nhưng chỉ có Phó Tư Siêu mới biết rằng anh đang âm thầm giận lẫy. Em nhìn anh không đáp. Ngô Vũ Hằng luôn nói Phó Tư Siêu hiểu chuyện, nhưng ngược lại thì anh vẫn luôn chiều chuộng và nghe lời em. Rõ ràng anh không đến mức thiếu tiền, nhưng chỉ vì em nói phải tiết kiệm để dự tính cho tương lai thì liền nghe theo răm rắp.

"Ngô Vũ Hằng."

"Hửm?"

"Bế em đi." - Hành động đi đôi với lời nói, hai tay em giờ đã ôm lấy cổ của anh.

Ngô Vũ Hằng nhìn bạn nhỏ cũng mình nũng nịu mà chẳng thể trách hờn gì thêm nữa, cũng yêu chiều đưa tay ra bế. Kể cũng lạ, từ cửa vào phòng ngủ chỉ cách có mấy bước chân, thế nhưng Phó Tư Siêu vẫn một mực muốn anh bế. Hơn nữa, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên. Mỗi khi anh có ở nhà khi em trở về, em thường sẽ đòi hỏi chút ít như vậy. Vậy mà Ngô Vũ Hằng cũng chẳng có truy cứu gì nhiều mà tận tâm bế em vào phòng.

Thế gian này, thử hỏi còn có ai chiều chuộng Phó Tư Siêu như Ngô Vũ Hằng?

Phó Tư Siêu vào nhà tắm là anh bế, quần áo của em là anh lấy giúp, tắm xong ra ngoài cũng là anh bế em ra phòng khách ăn. Nếu không biết, nói anh là phương tiện di chuyển tự động của em chắc người ta cũng tin.

Ngô Vũ Hằng cẩn thận đưa cho em một trong hai ổ bánh mì, vờ như không có gì kỳ lạ mà diễn xuất một cách tự nhiên. Tất nhiên Phó Tư Siêu không ngốc, nhìn sơ qua cũng biết anh làm gì với hai ổ bánh mì. Chẳng có ai lại đi bán bánh mì mà một ổ to đùng, một ổ thì lép xẹp cả.

"Ngô Vũ Hằng, lấy giúp em cây dao đi, dao nhỏ ấy."

Dù không hiểu em muốn làm gì nhưng anh vẫn chạy đi lấy cho em. Xong xuôi, em lại đòi cả ổ bánh mì của anh. Và rồi, em cắt đôi ổ bánh mì của mình ra trong sự ngỡ ngàng của anh.

"Em làm gì thế?"

"Anh thật thà tí đi nào Ngô Vũ Hằng." - Vừa nói, em vừa cầm một nửa ổ bánh mì đưa cho anh, nửa còn lại thì gặm một miếng, ổ còn lại cũng làm hệt như vậy.

Ngô Vũ Hằng cũng hết cách đành chịu thua.

Kể từ khi chấp nhận bên nhau, mỗi người trong họ đều đã đặt ra những dự định và mục tiêu cho riêng mình. Thế giới này là vậy, không hề có nơi cao nhất, chỉ có đỉnh cao trong lòng mà mỗi người nhắm đến.

Phó Tư Siêu đặt anh và giấc mơ của mình ngang bằng nhau, em muốn đạt được giấc mơ, nhưng giấc mơ đó phải có anh. Nhiều người bảo em ích kỷ, có một rồi lại muốn hai. Đây là phản ứng chung của đại đa số mọi người khi nghe ai đó tự tin nói rằng mình phải đạt được thứ này thứ kia. Nhưng họ không biết rằng, thực chất đây lại là lựa chọn tốt nhất.

Ngô Vũ Hằng không giống Phó Tư Siêu, ban đầu anh luôn đinh ninh mình quan trọng giấc mơ hơn. Dần rồi điều đó lại lung lay, cho đến tận giờ đây, anh dám nói em mới là lựa chọn của anh. Nhưng kết quả này lại không ổn khi mọi thứ đối với anh dần mất căng bằng.

Một mình chẳng thể che lấp được những bối rồi trong lòng, đối với Ngô Vũ Hằng lại càng không. Không phải vì anh không giỏi che giấu mà chỉ bởi Phó Tư Siêu đã quá đỗi hiểu anh.

Có giấc mơ cũng sẽ có những phân vân, Ngô Vũ Hằng có mà em cũng có. Chỉ là giấc mơ của anh quá lớn, phân vân của anh sau cùng lại trở thành bức tường ngăn cách giữa hai người. Khi này, bức tường ấy vẫn còn mỏng manh lắm, chưa ai nhận ra điều này kể cả Ngô Vũ Hằng. Nhưng rồi khi nó ngày càng dày hơn, chẳng biết chừng lại khiến cho họ rơi vào bế tắc.

Ngô Vũ Hằng bước đến ngồi cạnh Tư Siêu, giờ đây anh chợt nhận ra em đã cao lên rồi, hình như cũng đã xấp xỉ mình. Nhưng nhìn mặt em thì anh lại vô hình bác bỏ cái chiều cao phi lý này của em. Một người đáng yêu như vậy, sao có thể cao mét tám chứ?

Anh chỉ muốn giống như ngày hai người còn học cấp ba thôi, em vẫn thấp hơn anh một cái đầu, mỗi lần anh muốn xoa đầu em vô cùng tiện lợi. Nhưng em bây giờ cũng không phải là anh không thích, khi muốn hôn ngược lại rất tiện.

Đêm nay, Phó Tư Siêu mất ngủ.

Em miên man trên theo dòng suy nghĩ, về tương lai, về anh, về tất cả mọi thứ.

Đêm nay, trăng lên sớm và có hình lá lúa, em ngắm nhìn nó mãi.

Phó Tư Siêu thích trăng lắm, em thích mọi dáng vẻ của trăng vì đơn giản khi nhỏ, trăng là người bạn duy nhất chịu lắng nghe mọi tâm ý của em. Giờ đây dù đã có anh, nhưng trăng vẫn là người bạn thân khó phủ nhận của em.

Khẽ trở mình, Ngô Vũ Hằng vậy mà lại cảm nhận được chút động tĩnh nhỏ này mà thức giấc. Anh nửa tỉnh nửa mơ ôm lấy em, theo thói quen xoa đầu em, giọng hơi ngái ngủ mà quan tâm:

"Tư Siêu sao thế?"

"Em không ngủ được."

"Sao vậy?"

"Mông lung quá."

Ngô Vũ Hằng trầm mặc hồi lâu rồi vòng tay lại ôm em chặt hơn nữa, anh đặt một nụ hôn lộ rõ vẻ nâng niu lên gáy em.

"Anh tặng em một món quà nhé?"

"Quà ư?"

Ngô Vũ Hằng gật đầu quả quyết. Sau đó, anh kéo Tư Siêu ra phòng khách, kéo hai cái ghế đến ngồi bên khung cửa sổ. Ngoài kia có vầng trăng hình lá liễu nổi bật, xung quanh là những ngôi sao lấp lánh.

Anh cầm tay em giơ ra giữa không trung, ướm lên vầng trăng xa xôi. Một tay khác của anh cũng đưa ra như vậy, nhưng lại giống như đang cầm một thứ gì đó vừa bằng ngón áp út của em.

Ban đầu Phó Tư Siêu không hiểu, thế mà khi hiểu rồi em lại thấy thật ấm áp và ngọt ngào vô cùng. Tựa như anh vừa mang một chút mật ngọt đến và rót từng chút một vào tận sâu trái tim em.

Ngô Vũ Hằng ấy à, đôi khi có chút trẻ con, cũng có chút lãng mạn, lãng mạn theo kiểu chẳng ai có thể nghĩ tới.

(*) Nếu bạn không hiểu ý của anh Hằng, hãy xem bức ảnh dưới đây:


tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro